#26
“Bến xưa nước vẫn lặng trôi,
Người qua chẳng đợi, người ngồi cam tâm.”
-----------------------------------------------------------
Busan đã ở lại phía sau từ lúc nào, Oner cũng không nhớ rõ. Con tàu cao tốc lao đi đều đặn, khung cảnh ngoài cửa sổ đổi từ màu xanh biển sang những dãy nhà xếp chồng lên nhau, rồi mờ dần trong chuyển động. Anh ngồi tựa lưng, tai nghe đeo hờ nhưng không mở nhạc. Đầu óc trống rỗng một cách lạ lùng, như thể mọi thứ vừa xảy ra buổi sáng chỉ mới trôi qua trong một giấc mơ ngắn.
Chiếc móc khoá gấu trúc treo trên balo đặt cạnh ghế khẽ đung đưa theo nhịp tàu. Oner đưa tay chạm nhẹ vào nó, rồi dừng lại.
Điện thoại rung lên, một lần rồi lại lần nữa.
Tên người gửi hiện lên trên màn hình khiến anh khựng lại trong chớp mắt.
Anh nhìn rất lâu, lâu hơn cần thiết, rồi mới nhấn mở.
@Eunji:
“Anh về Seoul rồi à?”
Oner không trả lời ngay. Anh tắt màn hình, đặt điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ thêm vài giây nữa rồi mới cầm lại.
@Oner:
“Ừ.”
Tin nhắn trả lời ngắn gọn, không thêm biểu cảm. Chưa đầy một phút sau, tin nhắn tiếp theo tới.
@Eunji:
“Em thấy mấy tấm ảnh dạo này trên mạng.”
“Anh không thấy quen sao?”
Oner khẽ thở ra bằng mũi, khóe môi không nhếch lên cũng chẳng hạ xuống.
@Oner:
“Anh thấy bình thường.”
Bên kia im lặng vài giây, rồi gõ chữ rất nhanh.
@Eunji:
“Anh nói vậy là sao?”
“Chuyện giữa tụi mình đâu có kết thúc rõ ràng.”
Oner hơi cúi đầu, hai tay đan vào nhau. Giọng nói của cô trong trí nhớ anh không còn đủ sức làm anh dao động nữa, chỉ còn lại cảm giác quen thuộc của một đoạn quá khứ đã khép lại.
@Oner:
“Có.”
“Kết thúc rất rõ là đằng khác.”
“Ngày em nói em không muốn tiếp tục.”
“Ngày em bảo anh đừng liên lạc thêm.”
“Là ngày tụi mình đã chấm dứt rồi.”
Tin nhắn gửi đi, không chỉnh sửa và mất vài phút sau, bên kia mới phản hồi.
@Eunji:
“Nhưng lúc đó em chỉ cần thời gian thôi mà.”
“Anh biết tính em rồi mà.”
Oner ngẩng đầu, ánh mắt trầm hẳn xuống.
@Oner:
“Không.”
“Em không cần thời gian.”
“Em cần rời đi.”
“Và em là người chọn bỏ anh trước.”
Không một lời trách móc, mà là sự thật được đặt đúng vị trí của nó thuộc về.
@Eunji:
“Anh đang trách em à?”
@Oner:
“Anh không trách em.”
“Anh chỉ không cho phép em dùng chuyện cũ để gây ra thêm hiểu lầm nữa.”
Một khoảng lặng kéo dài, rồi câu hỏi mà anh biết sớm muộn cũng sẽ tới.
@Eunji:
“Cô gái ở Busan thì sao?”
Oner dừng tay trên bàn phím một nhịp. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Soorin đứng trên sân ga, gió thổi rối tóc, ánh mắt bình thản nhưng sâu lắng. Không trách móc, không đòi hỏi, chỉ lặng lẽ đứng đó tiễn anh đi.
@Oner:
“Em ấy không liên quan tới chuyện giữa anh và em.”
“Và anh sẽ không để quá khứ ảnh hưởng tới hiện tại và tương lai của anh.”
@Eunji:
“Anh chắc chứ?”
“Em thấy cô ấy không giống kiểu sẽ ở bên cạnh anh lâu đâu.”
Ngón tay Oner khựng lại, rồi gõ mạnh hơn.
@Oner:
“Anh nói rõ một lần nữa.”
“Anh và em đã kết thúc.”
“Không bao giờ có việc quay lại hay nối lại tình xưa cả.”
“Nếu em còn tiếp tục đăng mấy thứ ẩn ý đó,
anh sẽ lên tiếng.”
“Và lúc đó, mọi người sẽ biết rõ ai là người họ cần chỉ trích.”
Tin nhắn được gửi đi. Lần này, không có hồi âm.
Oner đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại. Ngực anh không nhẹ đi ngay lập tức, nhưng ít nhất, có một thứ đã được đặt lại đúng vị trí của nó.
Quá khứ là quá khứ.
---
Buổi tối, Seoul đón anh bằng ánh đèn quen thuộc. Oner về tới nhà, tháo giày, vứt balo xuống ghế sofa. Chiếc móc khoá gấu trúc va nhẹ vào thành ghế phát ra tiếng lách cách nhỏ.
Anh đứng im một lúc, rồi lấy điện thoại ra.
Soorin vẫn chưa nhắn thêm gì từ lúc chia tay ở ga. Anh chủ động nhắn trước.
@Oner:
“Anh muốn nói rõ với em một chuyện.”
Tin nhắn được xem gần như ngay lập tức.
@Soorin:
“Anh nói đi.”
Oner hít một hơi, gõ từng chữ chậm rãi.
@Oner:
“Anh và người đó đã chia tay từ rất lâu.”
“Là do cô ấy chủ động rời đi trước.”
“Anh không giữ hay níu gì cả.”
“Và sẽ không có chuyện quay lại.”
Bên kia im lặng một lúc lâu.
@Oner:
“Những gì đang ồn ào trên mạng,
không phải vì anh còn liên quan,
mà vì cô ấy không chấp nhận việc anh đã bước tiếp.”
Soorin đang ngồi trong phòng, ánh đèn vàng hắt xuống trang vở mở dở. Cô đọc từng dòng, chậm rãi, không vội vàng.
@Soorin:
“Nhưng người cũ xuất hiện
người mới liền thua
mà anh”(X)
@Soorin:
“Em tin anh.”
Chỉ ba chữ duy nhất. Oner nhìn màn hình rất lâu.
@Oner:
“Anh không muốn em
phải chịu bất kỳ hiểu lầm
nào cả.”
“Nên nếu mọi chuyện đi xa hơn,
anh sẽ đứng ra nói rõ với cô ấy.”
@Soorin:
“Vậy là đủ rồi.”
“Em không cần nhiều
như thế đâu.”
Oner tựa lưng vào ghế, lần đầu tiên trong ngày, anh cảm thấy mình thở ra nhẹ hơn một chút.
Ngoài kia, Seoul vẫn ồn ào như mọi khi nhưng ở đâu đó, giữa những ồn ào ấy, có hai người vẫn chọn tin nhau – dù chưa nói hết mọi điều, nhưng ít nhất, không quay lưng về phía nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com