#27
“Anh ở nơi ánh sáng dừng chân.
Em rời đi, mang theo điều chưa từng được gọi tên.”
-----------------------------------------------------------
Soorin lên Seoul vào một buổi chiều không báo trước, không phải vì bốc đồng, mà vì có những nỗi lo nếu để thêm một ngày nữa sẽ thành thứ gặm nhấm người ta từ bên trong.
Cô ngồi trên tàu cao tốc, lưng tựa ghế, mắt nhìn phong cảnh vụt qua ngoài cửa sổ. Busan lùi dần về sau như cách cô buộc mình phải rời khỏi một nơi đang quá nhiều cảm xúc.
Điện thoại nằm im trong tay, không tin nhắn mới từ Oner. Cô không trách cũng không mong đợi.
Vì niềm tin vừa được đặt xuống hôm qua vẫn còn nóng - nóng đến mức nếu chạm vào bằng nghi ngờ, nó sẽ vỡ ngay.
***
Tin nhắn của Eunji đến với Oner khi anh vừa ra khỏi phòng tập. Một tình nhắn không thể để từ chối.
@Eunji:
“Tối nay, anh gặp em nha?”
“Nếu anh không gặp, em sẽ nói với báo chí rằng anh né tránh chuyện tình chúng ta đấy.”
Oner nhìn chằm chằm vào màn hình.
Không phải sợ, mà là chán ghét.
Có những người rời đi rồi nhưng vẫn muốn kéo theo cả phần đời người khác.
Anh nhắn lại, từng chữ nặng như đặt xuống đáy nước.
@Oner:
“15 phút.”
“Trước T1.”
“Xong là hết.”
***
Keria hẹn Soorin và Gumayusi đi ăn tối.
Không ai nói lý do nhưng Keria hiểu rất rõ - em gái mình đang cố tỏ ra ổn trước mọi chuyện. Soorin vẫn cười, vẫn nói chuyện bình thường, vẫn nghe Gumayusi cà khịa mấy chuyện linh tinh.
Nhưng làm sao mà qua mắt được Keria?
Keria thấy được cách em gái anh im lặng lâu hơn một nhịp, cách tay cô đặt lên ly nước mà không uống...
Và đến khi họ đi ngang trụ sở T1. Soorin là người nhìn thấy trước. Nhìn thấy Oner đứng dưới ánh đèn đường và Eunji đứng đối diện anh.
Khoảng cách cả hai không gần nhưng đủ để thành một khung hình đẹp
nếu ai đó cố tình chụp từ xa...
Eunji cười - nụ cười của người biết mình đang ở thế chủ động. Còn Oner nói gì đó, vai căng cứng, mặt quay đi chỗ khác.
Chẳng có cử chỉ thân mật hay chạm vào nhau nhưng mập mờ là thứ giết người giỏi nhất.
Keria khẽ khựng lại trước tình huống đó.
“Cái đéo gì đây?”Giọng anh mang chút khó chịu.
Gumayusi chưa kịp nói gì thì Soorin đã lắc đầu.
“Đừng.”
Chỉ một tiếng nhẹ nhưng đầy dứt khoát.
Keria quay sang nhìn em gái.
“Em không thấy à?”
“Em thấy mà.”Soorin đáp.
“Nhưng em chọn tin anh ấy.”
Gumayusi nhíu mày trước sự lựa chọn nếu theo anh là ngu ngốc của Soorin.
“Soorin-”
“Không phải vì em ngu.”
Cô nói tiếp, giọng rất bình tĩnh.
“Mà vì nếu hôm nay em không tin thì mối quan hệ này sẽ chết ngay tại đây.”
Keria siết chặt tay.
“Tin kiểu này mệt lắm đấy, con ngốc này.”
Soorin gật đầu.
“Em biết...nhưng đó là phần em phải chịu.”
Cô nhìn cả hai người.
“Chuyện em lên Seoul…làm ơn đừng nói với anh ấy.”
“Ít nhất là ngày hôm nay.”
Keria nhìn em gái rất lâu rồi anh quay đi.
“Tuỳ em.”
---
Sáng hôm sau.
Tin tức nổ ra.
Ảnh chụp Oner và Eunji đứng gần trụ sở T1. Góc máy khéo đến mức mà khoảng cách bị bóp méo.
BREAKING NEWS: ONER TÁI HỢP VỚI TÌNH CŨ?!
Soorin đọc bài báo trong im lặng, không có cú sốc nào xảy ra, nó mang lại cho cô một cảm giác niềm tin hôm qua còn chưa kịp lành, đã bị ai đó cố tình xé ra.
Lại lần nữa bản thân lại thấy trống trải, chẳng phải vì Oner phản bội, mà vì thế giới này quá giỏi phá nát những thứ người ta vừa cố giữ lấy.
***
Phòng họp im lặng đến mức nghe rõ tiếng điều hòa chạy đều.
Oner ngồi đối diện Keria. Không né tránh, hay biện minh, đơn giản là im lặng.
Keria chống hai tay lên bàn, cúi người về phía trước. Giọng cậu không lớn nhưng từng chữ rơi xuống một cách rất nặng nề.
“Nghe cho kỹ đây, Oner.”
“Chuyện mày gặp Eunji, tao không cần biết là mày bị ép hay mày tự nguyện.”
“Nhưng cái mọi người nhìn thấy, là sáng nay báo đăng ảnh mày với con nhỏ đó.”
“Còn cái em tao nhìn thấy, là mày đứng cạnh con đó trước trụ sở đội.”
“Hai điều đó khác nhau rất rõ, Oner à.”
“Mày thấy đó là ‘ sự hiểu lầm’.”
“Còn em tao, là một lần nữa nó tự hỏi bản thân rằng: mình có đang tin đúng người hầu không?”
Gumayusi mở miệng định nói gì đó, nhưng Faker khẽ lắc đầu với ý ‘ hãy để Keria nói tiếp’.
“Tao không quan tâm mày yêu em tao theo kiểu đéo gì.”
“Nhưng mày đã chọn yêu nó, thì mày không được phép để con nhỏ trong quá khứ đó dắt mày ra đứng giữa ánh đèn.”
“Xong rồi để em tao tự dọn đống đổ nát mà mày và con nhỏ đó bày ra.”
Keria thở ra một hơi rất dài, giọng hạ xuống nhưng đanh thép hơn.
“Muốn rõ ràng, rạch ròi mọi chuyện là điều không khó.”
“Hoặc là từ giờ trở đi, mày cắt sạch, không cho con Eunji có bất kỳ cơ hội nào xuất hiện cạnh tên mày nữa.”
“Và mày đứng ra nói rõ với báo chí, truyền thông không phải để thanh minh cho mày.”
“Mà là để em tao không phải là người bị nhìn bằng ánh mắt thương hại.”
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Oner.
“Nếu mày làm được, tao sẽ đứng sau mày, hỗ trợ cho mày và em gái yêu.”
“Còn nếu không -”
Keria dừng lại một nhịp.
“Thì tao thà kéo em tao ra khỏi thằng khốn như mày càng sớm càng tốt,
còn hơn để nó đứng đó, tin mày thêm một lần nữa.”
Không khí đông cứng. Oner vẫn ngồi yên. Ánh mắt anh tối lại nhưng giọng vẫn giữ nguyên khi nói câu đầu tiên kể từ lúc cuộc họp bắt đầu.
“Cho tao thời gian.”
Chỉ bốn chữ nhưng khiến Keria bật cười nhưng mang ý mỉa nhiều hơn.
“Thời gian là thứ em tao đã cho mày rồi.”
Cậu quay lưng, bỏ lại căn phòng im phăng phắc phía sau.
-----------------------------------------------------------
Tính cho ngược Oner với Soorin cho hai người chia tay rồi gương vỡ lại lành ( có thể triển hoặc không )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com