CĂN HỘ SỐ 2002
Căn hộ số 2002 từng là biểu tượng cho sự thành công rực rỡ của Mun Hyeonjun ở tuổi đôi mươi, nhưng giờ đây nó không khác gì một ngôi mộ tập thể chôn cất những hào quang đã tắt. Ánh mặt trời của Seoul vào xuân dường như bị chặn đứng bên ngoài lớp rèm cửa xám tro dày đặc. Bên trong, không gian chỉ còn lại mùi thuốc sát trùng quẩn quanh, mùi rượu nồng nặc bốc lên từ những vết ố trên thảm và một sự im lặng đến tê người.
Hyeonjun ngồi bất động trên sàn nhà lạnh lẽo, lưng tựa vào cạnh giường. Cánh tay phải bị bó bột trắng toát trở thành một vật thể xa lạ và gớm ghiếc đối với chính chủ nhân của nó. Anh không còn đếm được mình đã ngồi như thế bao lâu. Trong bóng tối lờ mờ, đôi mắt vốn dĩ đầy sắc sảo của kẻ thống trị khu rừng Summoner's Rift giờ chỉ còn là hai hố sâu hoắm, vô hồn và kiệt quệ.
Kể từ ngày trở về từ Studio 404, Hyeonjun chính thức rơi vào hố đen của trầm cảm. Anh khước từ mọi nỗ lực kết nối từ thế giới bên ngoài. Những cuộc gọi nhỡ từ đồng đội, những tin nhắn khẩn thiết từ huấn luyện viên anh đều mặc kệ. Thậm chí anh bắt đầu bỏ bê việc điều trị. Những viên thuốc giảm đau và kháng viêm nằm vãi lung tung trên mặt bàn bám đầy bụi, bị anh gạt xuống sàn mỗi khi cơn giận dữ vô cớ ập đến.
Choảng!
Một tiếng đổ vỡ khô khốc vang lên trong đêm. Hyeonjun vừa dùng tay trái hất văng chiếc đèn ngủ xuống đất. Anh không thấy đau, hay đúng hơn là anh khao khát cái đau thể xác để lấn át sự trống rỗng trong lồng ngực. Anh nhìn những mảnh sứ sắc lẹm, rồi nhìn vào bàn tay phải đang bất động của mình. Một ý nghĩ đen tối vụt qua, anh bắt đầu dùng tay trái đấm mạnh vào bức tường phía sau, từng cú đấm khô khốc, điên cuồng, như thể muốn trừng phạt chính bản thân vì đã trở thành một kẻ phế nhân trong lời nói của Ha-yoon.
"Dừng lại đi anh... làm ơn dừng lại đi Hyeonjun!"
Tiếng mã số cửa vang lên dồn dập và Jieun lao vào phòng. Cô không kịp bật đèn, chỉ dựa vào ánh sáng le lói từ hành lang để thấy bóng dáng cao lớn của anh đang co quắp dưới sàn.
Gia đình Hyeonjun và ban lãnh đạo T1 đã đi đến quyết định cuối cùng sau khi nhìn thấy camera an ninh trong căn hộ ghi lại cảnh anh tự ngược đãi bản thân. Họ biết lúc này nếu để anh một mình Mun Hyeonjun sẽ thực sự biến mất trước khi cánh tay anh kịp lành lại. Jieun, với sự tận tụy suốt 4 năm là người duy nhất họ có thể gửi gắm.
"Đừng chạm vào anh!" Hyeonjun gầm lên, giọng khàn đặc vì nhiều ngày không giao tiếp. "Em đến đây để làm gì? Để xem anh trông thảm hại như thế nào khi không còn là Oner sao?"
Jieun không lùi bước. Cô lặng lẽ bật chiếc đèn bàn màu vàng nhạt, ánh sáng ấm áp khẽ bao phủ lấy căn phòng u ám. Cô không nhìn vào đống đổ nát dưới sàn mà nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của anh.
"Em không đến đây để xem anh thảm hại." Cô nhẹ nhàng đặt túi hành lý nhỏ xuống góc phòng. "Bác gái và đội tuyển đã đồng ý cho em dọn đến đây. Từ nay em sẽ ở lại căn hộ này, 24/7. Anh có thể đập phá, có thể gào thét nhưng em sẽ không đi đâu cả."
Hyeonjun cười khẩy, một nụ cười đầy cay đắng và tự giễu: "Em muốn làm giám ngục sao? Hay là muốn làm từ thiện cho một kẻ tàn phế? Đi đi Jieun, đừng lãng phí thời gian vào một thứ đã hỏng như anh."
Jieun không đáp lời. Cô quỳ xuống, bắt đầu nhặt từng mảnh vỡ của chiếc đèn ngủ bằng đôi tay trần. Sự lầm lì của cô đối chọi với sự điên cuồng của anh. Hyeonjun nhìn bóng lưng nhỏ bé của Jieun đang cặm cụi trong bóng tối, lòng anh dâng lên một cảm giác vừa căm ghét vừa lệ thuộc kỳ lạ. Anh ghét việc cô thấy mình yếu đuối nhưng sâu thẳm trong cơn hoảng loạn, tiếng lạch cạch của cô ở phòng khách, mùi hương nhè nhẹ từ quần áo cô lại là thứ duy nhất nhắc nhở anh rằng anh vẫn còn tồn tại.
Đêm đầu tiên tại căn hộ 2002, Jieun không ngủ ở phòng khách. Cô kê một chiếc ghế tựa ngay sát cửa phòng ngủ của Hyeonjun – cánh cửa cô kiên quyết không cho anh đóng lại với lý do trẻ con rằng cô sợ bóng tối.
Trong căn hộ ngập tràn mùi vị của sự đổ vỡ, Jieun bắt đầu thiết lập một kỷ luật sắt nhưng đầy bao dung. Cô bắt đầu dọn dẹp những mảnh kính vỡ của quá khứ, che đi những vết máu khô trên tường bằng những nhành hoa tươi mà cô mang đến mỗi sáng.
Hyeonjun nằm trên giường nhìn bóng dáng Jieun in trên vách tường qua ánh đèn hành lang. Anh vẫn chưa chấp nhận cô, vẫn còn đó những hành vi cực đoan và sự im lặng kéo dài nhưng trong bóng tối sâu thẳm của sự trầm cảm, sự hiện diện của quản lý Kim giờ đây không còn là một công việc mà là hơi thở duy nhất còn sót lại trong căn hộ số 2002 lạnh lẽo này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com