6
##
Kim Geonwoo kéo cửa phòng dụng cụ rồi lấy ra mấy trái bóng rổ, vừa mới úp rổ được mấy quả thì Lee Minhyeong đến.
"Aiiii, mệt cái thân tao quá đi mất"
Kim Geonwoo nghe Lee Minhyeong kêu than thì chỉ cười, tay hất bóng về phía cậu.
"Đến đây"
Nhận được lời mời gọi, Lee Minhyeong cũng nhanh chóng tiến ra sân tập. Âm thanh kít kít từ giày ma sát với mặt sàn vang lên, tiếng úp bóng vào rổ và những cú tiếp đất đầy uy lực của hai kẻ cao to lấp đầy phòng tập lớn.
Trong khi Kim Geonwoo và Lee Minhyeong đang tập trung đấu luyện thì Han Wangho đã quay trở về từ lúc nào, trên tay là mấy chai nước chuyên dụng cho đám đàn em của mình. Anh để chúng lên kệ rồi quan sát hai người kia, cùng lúc đó Jeong Jihoon và Park Dohyeon từ ngoài cửa bước vào, trông biểu cảm trên gương mặt của Jeong Jihoon còn lộ rõ vẻ uể oải không thôi.
"Làm gì mà mệt mỏi thế? Anh nhớ chiều nay mày được nghỉ mà Jihoon?"
Jeong Jihoon để túi đồ của mình xuống sàn rồi ngồi phịch lên chiếc ghế gần đó, nghe Han Wangho hỏi thì bắt đầu tía lia cái miệng.
"Sao cái người đó lại bắt em phải làm bài thuyết trình về cái thứ đó cơ chứ?! Ai lại đi nói về cái đó bao giờ? Mà tại sao lại phải là em mà không phải ai khác nói về thứ quái quỷ đó! Ông ta ghét em hả trời?! Đáng lẽ chiều nay em đã được ngủ một giấc thật ngon để bây giờ có năng lượng đấu tập, thế quái nào lại dính phải thứ thuyết trình khốn nạn đó!!! Aaaaa"
"Thôi ngay, dừng lại hộ anh mày cái"
Han Wangho vỗ lên vai Jeong Jihoon để cậu hạ hoả xuống, cũng vì ồn ào đó mà Kim Geonwoo và Lee Minhyeong dừng lại giữa chừng.
Vừa mới lời qua tiếng lại không lâu thì Kim Jeonghyeon đến, Han Wangho nhìn nó một hồi rồi hỏi.
"Sao giờ vẫn chưa thấy bóng dáng Hyeonjoon nữa?"
Lee Minhyeong nghe đến "Hyeonjoon" thì ngước đầu nhìn anh, cậu đi lại chỗ túi đồ rồi lấy điện thoại gọi thẳng đến số của Moon Hyeonjoon.
Chờ đợi một hồi vẫn không thấy cậu bắt máy, Lee Minhyeong tiếp tục gọi lại lần hai. Các thành viên câu lạc bộ cũng tự dưng im lặng hẳn, vài người đưa mắt nhìn chiếc điện thoại trên tay cậu.
"Sao lại không nghe..."
Lee Minhyeong khẽ nhíu mày, tay bấm mở ứng dụng nhắn tin, gửi liền một lúc mấy dòng tin nhắn. Han Wangho nhìn vậy là biết tỏng Lee Minhyeong không liên lạc được với Moon Hyeonjoon nên anh quay qua hỏi Kim Jeonghyeon.
"Em không đi cùng Hyeonjoon à Jeonghyeon?"
"Em không, nãy có thấy ảnh đi rẽ vào nhà vệ sinh ấy, em có đồ phải lấy nên cũng không đợi anh ấy, chắc lát ảnh sẽ đến thôi"
Kim Jeonghyeon đáp lời Han Wangho với vẻ bình tĩnh, lời vừa mới dứt thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, cả đám mỗi người một tư thế nhưng đều nhìn về phía cửa. Moon Hyeonjoon khi đi vào phòng tập thì có hơi khựng lại, cậu nghiêng đầu khó hiểu trước ánh mắt của mọi người rồi tiếp tục lại gần họ. Moon Hyeonjoon đặt túi đồ của mình xuống sàn trong khi nhìn quanh.
"Mọi người nhìn gì thế?"
Han Wangho nghe cậu hỏi thì nhanh chóng mỉm cười, tay phất phơ qua lại nói với cậu.
"Không gì không gì hết, nào đủ cả rồi, ta giãn cơ rồi chuẩn bị đấu tập thôi, nay cho mấy đứa ván 3v3 nhé"
Các thành viên nghe lời anh mà chia ra bắt đầu giãn cơ, Lee Minhyeong lại gần Moon Hyeonjoon vẫn còn đang mặc áo khoác.
"Mày không nóng à?"
Moon Hyeonjoon bị hỏi thì nhìn xuống áo của mình một hồi, cười một cái.
"Quên quên"
Lee Minhyeong nhìn động tác cởi áo khoác của Moon Hyeonjoon, ánh mắt cứ dán chặt vào cơ thể cậu mà quan sát, lại còn vừa nhìn vừa cười. Chợt Lee Minhyeong thấy được thứ gì đó tim tím trên cẳng tay Moon Hyeonjoon, vì bị khuất đi nên Lee Minhyeong đã nhẹ cầm lấy tay cậu kéo ra.
"Gì thế này?"
Một mảng da tím hồng lọt vào mắt Lee Minhyeong, trông không khác gì vừa bị đánh mạnh vào. Lee Minhyeong nhìn lên mắt đối mắt với Moon Hyeonjoon, tìm kiếm câu trả lời trong đôi mắt ấy. Moon Hyeonjoon chỉ cười nhạt rút tay mình về, cậu phẩy tay mấy cái với vẻ dửng dưng.
"Gì đâu, chỉ là nãy đỡ đòn đánh của thằng nào đó thôi"
"Đánh á? Ai đánh anh sao??"
Kim Jeonghyeon đột nhiên xuất hiện phía sau Moon Hyeonjoon, nó cũng đã nhìn thấy vết bầm đó của cậu, vì lo lắng nên giọng có chút to, mấy thành viên trong phòng tập đều nghe thấy được hết.
"Hyeonjoon bị người ta đánh à?"
Han Wangho lại gần cậu, cầm lấy cánh tay bị thương của cậu để xem xét. Jeong Jihoon đứng một bên cũng hỏi với giọng cáu kỉnh.
"Thằng nào đánh em?"
"Không sao đâu, em đấm lại nó rồi mà"
Moon Hyeonjoon cười cười với mọi người, nhưng Lee Minhyeong thì không dễ bỏ qua như thế.
"Thằng đó gây sự với mày trước à?"
"Chứ chẳng lẽ tao?"
"Nổ cái tên ra đi"
"Em làm gì biết tên thằng đó chứ, với lại nó cũng bị em đánh gục rồi mà, kệ nó đi thôi"
"Sao mà hãm thế không biết"
"Anh Sanghyeok mà biết thì kiểu gì ổng cũng lôi cho bằng được thằng đó lên phòng hiệu trưởng cho mà coi"
"Bởi thế nên giấu giúp tao nha, to chuyện thì phiền lắm"
"Giấu giúp cơ á? Không thích đấy"
Lee Minhyeong nghênh mặt nhìn Moon Hyeonjoon mà thách thức.
"Thôi thôi"
Han Wangho chặn lại câu nói sắp rời miệng của Moon Hyeonjoon, anh xoa nhẹ lên nơi tím hồng trên cẳng tay cậu.
"Đau không? Sao không xuống phòng y tế xin thuốc mà bôi?"
"Để đó rồi nó cũng tự hết thôi anh"
"Mà lâu hết lắm đấy"
Park Dohyeon nhìn vết thương mà xuýt xoa, Lee Minhyeong bên này vẫn còn đang khó chịu vô cùng.
"Nè anh"
Kim Jeonghyeon với tuýp thuốc trong tay chìa ra trước mặt Moon Hyeonjoon, cậu ngạc nhiên nhìn nó.
"Đi hồi nào mà nhanh vậy??"
"Của em có sẵn đó"
"Làm gì mà lại có sẵn cái này??"
Han Wangho cầm lấy tuýp thuốc của Kim Jeonghyeon rồi xua tay với các thành viên còn lại.
"Mấy đứa đi tập đi, anh bôi thuốc cho Hyeonjoon"
"Để em tự bôi cũng được mà"
"Nghe lời đi, anh bôi"
Dù không bằng lòng lắm nhưng các thành viên khác vẫn quay về để tiếp tục giãn cơ và tập luyện. Moon Hyeonjoon được Han Wangho kéo đến một góc ngồi.
"Lần sau có chuyện thì cứ kể ra, mọi người đều sẽ nghe em nói mà"
Han Wangho vừa nhẹ nhàng thoa thuốc cho cậu vừa nhẹ giọng nói với cậu về chuyện vừa nãy. Đổi lại chỉ có Moon Hyeonjoon cười cho qua.
"Lát anh với em xuống phòng y tế xin miếng dán tan vết bầm"
"Không cần đâu anh, nó tan lâu cũng đâu có sao"
"Nhưng nó đau, đừng cãi lời anh, lát hết buổi anh dẫn em đi, giờ ngồi đây một lúc rồi lát ra tập nhé"
Moon Hyeonjoon nhìn Han Wangho đứng lên đi về phía các thành viên còn lại, ánh mắt cậu dõi theo bóng lưng anh, trong đầu là hàng tá suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com