Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

- thưa ông, ông đã ở đây bao lâu rồi?

Hyeonjoon lễ phép hỏi, với một sự bình tĩnh kì lạ trước một hình hài quỷ dị kia. Hồn ma, hay quỷ..kia vẫn gào thét, thể hiện sự tức giận tột độ.

- 300 năm, tao đã ở đây 300 năm để chờ thằng khốn đó đầu thai, từ giờ sẽ là chuỗi ngày đau khổ của nó.

Đôi mắt hắn long lên, nổi đầy tia máu, hai bàn tay trắng dã ghì chặt vai em, đau điếng.

Hyeonjoon cỗ giữ bình tĩnh. Han Wangho em biết trước nay luôn tử tế, yêu một người là chỉ có một người, không hề tệ bạc với ai. Nhìn kĩ tên quỷ trước mặt, Hyeonjoon lại có chút tội nghiệp cho hắn, vì bị người mình yêu phản bội đã khiến hắn ra nông nỗi này. Suy cho cùng cũng không thể trách được hắn điên vì tình.

- chuyện của kiếp trước xin ông hãy giữ cho kiếp trước, đừng lưu luyến sang kiếp này, huống hồ ông chỉ thấy anh ấy giống với tình cũ, chưa chắc có thật sự là người ông tìm hay không.

Linh hồn kia vẫn không dịu xuống, có lẽ hận thù kiếp trước đã che mờ mắt hắn, che đi lý trí vốn có của loài người.

- là nó, trăm ngàn lần tao cũng nói là nó.

- thưa ông, ông nỡ giết chết người mình yêu sao?

Hắn ta hơi khựng lại, bàn tay lạnh toát từ từ buông lỏng, rồi lại bóp chặt lấy vai Hyeonjoon lần nữa. Rồi em thấy hắn ta nức nở, điên cuồng khóc lóc, điên cuồng kể lể.

- tao có, nhưng cũng không. tao hận nó, tao muốn giết nó, nhưng cũng không nỡ phá đi cuộc đời nó ở kiếp này. nhưng ngoài nó ra tao biết phải theo ai? sau cái đêm đó, tao đã mất tất cả kể cả gia đình. là nó, một tay nó dẫn đám " quỷ " kia đến phá nhà tao, đốt nhà tao. tao hận nó, nhưng cũng thương...

Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn vẻ mặt bi ai đó, đáy mắt em hiện lên nỗi buồn...hay đồng cảm sâu sắc. Vì yêu mà hận, vì yêu mà vương vấn đủ điều. Thôi thì đang trong kì nghỉ, chắc em sẽ giúp hắn một chút, coi như tích đức, vừa giúp anh Wangho.

- ông đi siêu thoát đi. Wangho của kiếp này không phải là người của ông. mà ông chắc cũng không muốn thấy người mình yêu phải đau khổ đâu, đúng không?

Tên kia buông tay ra khỏi bả vai em, cái cảm giác đau nhức, có thể gọi là thấu xương vẫn còn đọng lại.

- làm sao mà đi được nữa? xác không ai chôn, 300 năm chắc cũng thành phân bón mất rồi haha...

Hắn bật cười chua xót

- bàn thờ cũng chẳng ai lập, sau vụ cháy đó, cũng chẳng ai rảnh rang mà nhớ đến tao nữa.

Hyeonjoon khoanh tay suy nghĩ, ca này khó.

- ông có tín vật hay cái gì đó mà ông rất quý không?

- có, nhưng có lẽ đã bị chôn vùi dưới ba tấc đất rồi.

- về nhà rồi nói.

Hyeonjoon đi ra xe, bảo cái tên kia đi theo. Nãy giờ nói chuyện ngoài đường không biết có ai nhìn thấy không, để mai lên báo là chết.

Em chạy một mạch về nhà riêng, căn hộ nhỏ đủ sống với đầy đủ tiện nghi. Cởi cái áo khoác ra, rồi lại ngó ngó xung quanh, chẳng thấy tên quỷ đó đâu nữa, lạc mất rồi?

Ngó ngang ngó dọc cuối cùng thấy hắn đứng trước cửa nhà, miệng thì chửi đổng.

- thằng oắt con, mày mời tao về mà dán nguyên lá bùa tổ bố trước nhà thế hả, tiên sư chúng mày.

Hyeonjoon nghệch mặt ra, lá bùa của một thầy bùa luyện cho em, cứ ngỡ dán để không bị vong ma phá phách, ai ngờ mạnh tới nỗi quỷ cũng không vào được.

- bố mày thừa sức đi vào, chỉ là tao cần sự tôn trọng. tiên sư mời quỷ vào nhà mà phải sờ gáy trước à

Hyeonjoon cười khờ vội chạy đến tháo lá bùa ra, đợi hắn vừa bước vào liền dán lại lá bùa lên cửa, không nhanh sẽ thêm hai ba vị khách khác vào đấy, phiền phức lắm.

- rồi, ông nói xem, cái vật quý giá mà ông kể ban nãy giờ ở đâu và nó là gì thế?

Hyeonjoon đưa tay mời hắn ngồi xuống ghế, bản thân thì chạy vào phòng lấy cây dao nhỏ đã yểm chú trên đó, nhét vào túi quần. Phòng trường hợp hắn điên lên, em còn có cái để mà tự vệ.

Đến khi trở ra mới bắt đầu hỏi hắn về cái gọi là tín vật kia.

Tên quỷ ấy ngồi thơ thẩn, vẻ dữ tợn, ghê rợn khi nãy cũng không còn. Có vẻ như hắn hoàn toàn tin tưởng Hyeonjoon, mà chính em cũng có cảm giác an tâm hơn khi nãy.

Linh hồn vương vấn cõi trần ba trăm năm, lại tính thêm mấy chục năm sống ở dương thế, con quỷ đó có mắt nhìn người sắc sảo hơn ai hết. Việc hắn lựa chọn tin Hyeonjoon, có khi là do đã nhắm trúng cá thể đặc biệt ấy từ lâu rồi.

- ồ, ta không chắc nó còn tồn tại hay không. nó là một viên ngọc màu xanh lá, được khắc thành hình con cáo nhỏ, có điều, sau vụ cháy không biết nó đã bị thiêu rụi chưa.

Cả hai rơi vào khoảng lặng, Hyeonjoon thoáng có chút mơ hồ, lại bất lực vô cùng. Ba trăm năm, thời gian dài đủ để mọi thứ hòa vào với cát bụi, huống hồ gì mọi thứ ấy có khi đã cháy thành tro.

Tên kia nhìn Hyeonjoon suy tư rồi phì cười.

- đùa tí, viên ngọc thì có thật, ta biết nó vẫn còn.

- hửm?

Hắn ta lại tiếp tục cười, phút chốc Hyeonjoon thoáng thấy vẻ thiếu niên trưởng thành, với sức sống căng tràn và nụ cười hồn nhiên ẩn hiện.

Ồ, hóa ra ngạ quỷ cũng từng có một thời hồn thiên, trong sáng như thế. Bởi thế gian quá nhiều cay nghiệt, nên người đời mới được diện kiến những tâm hồn lạc lối, sự hiểm độc từ những đau khổ hình thành.

- nó nhỏ xíu, cái dây chuyền mà Han Wangho luôn đeo trên cổ ấy, cái mặt dây chuyền, hiểu chứ? ê, này.

Hyeonjoon mãi ngẩn ngơ nhìn vị khách đặc biệt, đến khi hắn ta búng vào trán em một cái mới hoàn hồn.

- hiểu rồi, anh ấy có vẻ quý cái dây chuyền ấy lắm.

- vậy sao?

Hắn ta với vẻ mặt đượm buồn.

- đó là người ta yêu đã tặng cho ta, quý lắm đấy nhé, ta đã cố gắng giữ nó thật kỹ, không ngờ sau mấy trăm năm vật lại trở về tay chủ.

Cả hai ngồi nói chuyện chẳng màng giờ giấc, chỉ biết là đã rất lâu và cũng nói rất nhiều. Đang hăng say thì Hyeonjoon gục xuống bàn, ngủ mất rồi.

Linh hồn kia cũng không phiền đến em, hắn bước ra khỏi nhà, đi xuyên qua bức tường lạnh lẽo mà không cần mở cửa. Ngay từ đầu hắn ta thừa sức hành chết Wangho, cũng đủ khỏe để giết Hyeonjoon ngay khi hắn bước vào nhà em, nhưng không có hành động nào xảy ra cả, chung quy cũng chỉ là vì hắn không nỡ, đâu đó trong hình hài ngạ quỷ, tính người vẫn ngự trị trong tâm hồn hắn.

* ting ting

Tiếng điện thoại Hyeonjoon vang lên khiến em thức giấc. Ngước nhìn đồng hồ, đã là 3 giờ sáng, ai lại đi nhắn tin giờ này.

Hyeonjoon ấn vào xem tin nhắn vừa được gửi đến, đọc xong xém thì ngã ngửa.

[ anh nhớ em ]

Hyeonjoon hít thở sâu, trả lời tin nhắn khi nãy, hai ngón tay run rẩy lướt trên bàn phím điện thoại, em cũng vô thức mà căng thẳng từ lúc nào.

[ điên à?]

[ say rồi hả, jihoon? ]







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com