Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

" thằng út đâu? "

Minseok hỏi với điệu bộ gấp gáp.

" ai biết "

" vụ gì "

Choi Hyeonjoon cùng Lee Minhyung thấy đồng đội vội vã cũng vừa tò mò vừa lo lắng.

" đứa nào bứng cái bàn phím tao đi rồi, ôi điên mất "

" à à, nhớ chú ý ngôn từ "

Minseok bực tới nỗi xưng hô ngang hàng với Hyeonjoon làm Minhyung phải lên tiếng nhắc nhở. Mà thực sự là cậu đang rất bực bội, mất gì không mất, mất hẳn cái bàn phím.

Rõ là khi nãy chỉ đi vệ sinh một chút thôi, ai ngờ về phòng lại mất tiêu cái bàn phím, tài thật. Nhân viên nào lại rảnh tới nỗi ăn cắp cả bàn phím của tuyển thủ vậy?

Cả hai đứng nghe câu chuyện của Minseok mà không biết nên bình luận gì, chỉ thấy mắc cười, hên lắm mới xui được như vậy.

Vừa hay Lee Sanghyeok từ phòng bước ra, anh đi ngang ba cậu em cũng dừng lại thắc mắc.

" làm gì đứng đây? "

Minhyung nhanh nhảu trả lời.

" Minseok bị mất đồ anh ạ, anh có thấy cái bàn phím của cậu ấy không? "

Anh cả nhíu mày bất ngờ rồi lại trở về gương mặt điềm tĩnh như cũ. Mất bàn phím, nghe lạ đó, mà cũng đáng lo ghê.

" anh không thấy, hay mua cái mới đi"

" cái đó quen tay rồi, của fan tặng ấy"

Choi Hyeonjoon bây giờ mới lên tiếng.

" Rồi mắc gì mất đồ đi kím Hyeonjoon?"

" nó tìm đồ hay lắm, cái lắc tay rơi rớt tận tầng hầm mà nó cũng tìm ra được"

" hay vậy? "

" ừ, nhưng nó đi đâu mất tiêu rồi "

Sanghyeok nghe đến Hyeonjoon thì mắt sáng rỡ.

" Hyeonjoon đi với Wangho rồi, hình như là đi ăn "

" đi miết thế " - Minhyung lên tiếng bất mãn. Nhà được ba đứa đồng niên mà thằng út chót suốt ngày lủi thủi ngoài đường không thèm lú mặt về trụ sở.

Về phía Hyeonjoon, em đang đi nhậu với Wangho. Dạo gần đây em gặp người anh này khá nhiều, nào là ăn uống, cafe, nhậu nhẹt, khi thì chỉ đơn giản là đi dạo. Gặp nhiều như vậy chủ yếu cũng để tìm cách để lấy sợi dây chuyền trên cổ anh, cụ thể là cái mặt dây chuyền hình con cáo nhỏ kia. Trước tiên là phải gặp nhau nhiều nhiều, càng thân càng tốt, tạo sự tin tưởng.

" em uống ít thôi không lại ói hết cả ra "

" em hơi bị mạnh đấy "

" vâng vâng, mạnh lắm. anh chỉ lo em nôn hết ra thì nãy giờ anh gắp cho ăn coi như công cốc "

Wangho chống cằm nhìn Hyeonjoon uống hết ly này đến ly khác, hôm nay cậu em có vẻ hăng hái lắm, chắc là có chuyện vui. Nhắc nhở em nhỏ vậy thôi chứ nãy giờ Wangho uống cũng không biết bao nhiêu ly rồi, bản thân cũng đã ngà ngà say.

" anh, uống thêm ly nữa với em "

Wangho bị Hyeonjoon chuốc say đến nổi không biết trời trăng mây gió. Anh gục xuống bàn, bất tỉnh. Hyeonjoon thấy anh không cử động, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ mang hương rượu nồng phả ra. Em chồm tới, lay nhẹ vai xác nhận người anh đã ngủ ngon, thấy anh không phản ứng, cậu em liền hành động.

Hyeonjoon di chuyển đến bên cạnh Wangho, chậm rãi tháo chốt chiếc vòng cổ, rút mặt dây chuyền hình con cáo nhỏ ra, lại thay vào một mặt dây chuyền khác tương tự, nó không lấp lánh như cái cũ vì là đồ giả Hyeonjoon dùng để lừa anh. Xong xuôi lại đeo vào cổ Wangho như chưa có gì xảy ra. Mọi chuyện diễn ra chóng vánh và bí mật, không một ai thấy được.

Wangho tỉnh dậy thì đã là trưa ngày hôm sau, anh thức dậy với cái đầu đau nhức và con mắt mờ tịt. Nhìn quanh vẫn là khung cảnh quen thuộc của kí túc xá.

" dậy rồi hả, rửa mặt ra đi ăn nè "

Dohyeon bước vào với ánh mắt không thể nào khinh miệt hơn. Cậu chúa ghét mấy người say xỉn, mặc dù cậu cũng không ngoan hiền lắm đâu nhưng ghét là ghét thôi.

" sao hôm qua anh về được vậy? "

Wangho xoa thái dương vài cái, mắt chớp liên tục để lấy lại tỉnh táo. Hình ảnh cuối cùng anh nhớ vào ngày hôm qua là Hyeonjoon đang kể về một con ma nào đó nhát em trong giấc mơ, nghe điên hết sức, sau đó thì anh gục xuống mà tỉnh lại vào trưa hôm nay.

Dohyeon liếc mắt bất lực nhìn ông anh, tiến đến đặt ly trà ấm lên chiếc bàn cạnh giường.

" Hyeonjoon nó đưa ông về, ông say đến nỗi không đi nổi luôn, tôi với nó phải lôi ông bằng đủ thứ tư thế mới vô được tới phòng. "

Công nhận Wangho trông ốm mà mạnh hết sức, từ dưới sảnh lên tới phòng mất hết hơn mười lăm phút vì anh ta cứ cục cựa không chịu nhấc chân.

" rửa mặt đi, em ra ngoài trước, nhanh lên mấy nhỏ chờ "

Wangho gật đầu đã nghe, suy nghĩ gì đó lại ngước lên hỏi cậu em một câu khiến Dohyeon vừa vịn vào tay nắm cửa đã phải dừng lại.

" vậy hôm qua Hyeonjoon có gặp Wooje không? "

Dohyeon cười nhạt

" gặp thì sao mà không gặp thì sao, ghen à?"

Thấy anh lớn đen mặt, cậu biết không nên giỡn nữa mới trả lời lại đàng hoàng.

" có gặp, cũng chào hỏi bình thường thôi "

" bình thường hả? "

" ừ, không lẽ chúng nó lại nhào vào hôn nhau một cái? "

" biến dùm "

Wangho cầm gối phan thẳng đến mặt Dohyeon, tiếc là chiếc gối bị chặn lại bởi cánh cửa lạnh lẽo, cậu em đã chuồn đi nhanh chóng.

Wangho cũng lọ mọ ngồi dậy thay quần áo. Ngắm mình trong gương rất lâu, anh tự nhận bản thân hôm nay có hơi xấu xí, mặt thì phờ phạc, mắt thâm quầng, môi tái nhợt. Như bị hút hết sinh khí vậy.

Khoan đã, cái mặt tái đã đành, cái mặt dây chuyền cũng tái theo là sao?

Anh đưa tay chạm vào mặt con cáo, nhó đục ngầu, xanh biếc một cách giả tạo. Đụng vào đã biết là đồ giả.

" Moon Hyeonjoon? "

Phía bên này, Hyeonjoon đem miếng ngọc về nhà, lập bàn cúng!?

Trông nghiệp dư dễ sợ nhưng tên quỷ kia cũng chấp nhận. Năm mười hai mười ba tuổi Hyeonjoon có đi học lỏm mấy ông thầy phép mà em ghé ngang, gom lại chung quy ma và ngạ quỷ có một điểm chung, siêu thoát hay không có hai yếu tố. Một, cần người an táng và thờ cúng. Hai, bản thân họ có muốn đi hay không. Hyeonjoon từ những thứ cơ bản như thế, lọng cọng đến mấy cũng thành tâm giúp tên quỷ này. Em đưa miếng ngọc cho tên đó cầm, miệng lẩm nhẩm mấy câu niệm cầu cho hắn siêu thoát, thanh thản thoát khỏi chốn hồng trần.

Tự tâm tên quỷ kia tìm được tín vật cũng thoái bỏ cái ác. Gương mặt dữ tợn về lại vẻ hiền lành, hắn ta nhìn em, nhìn xuống mặt dây chuyền trên tay, lại nhìn bóng mình tan dần trên chiếc cửa kính. Mấy trăm năm ôm lấy hận thù, giờ lại buông bỏ một cách chóng vánh, không phải dễ dãi, mà là hắn tìm được lối thoát cho mình rồi. Hyeonjoon là người đã giúp hắn tìm thấy lối thoát đó, một cách êm đềm nhất, tốt cho hắn, tốt cho người hắn yêu.

Gió thổi qua, thân ảnh hắn nhạt dần rồi tan biến, miếng ngọc hình con cáo cũng mất tăm mất tích, không còn chút vụn vặt nào.

Cùng lúc đó Wangho đến, anh trông có vẻ rất tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com