5.
" wangho? "
Hyeonjoon tái xanh mặt mày nhìn người trước mặt. Han Wangho tông cửa vào không báo trước, mặt lại còn hằm hằm vô cùng tức giận. Nhưng vừa mở cửa ra, anh ngưng lại vài giây rồi điệu bộ khó tin hỏi.
" em.. chơi ngải à? "
Hyeonjoon đực cái mặt ra luôn. Bàn cúng vẫn y nguyên khi nãy, có đủ nhang đèn, khói còn bay bổng khắp cả không gian, nhìn vàng vàng đỏ đỏ như kiểu một loại luyện bùa luyện ngải gì đó. Nghĩ mà Wangho nổi hết da gà, cơn giận cũng bị nỗi sợ lấn át.
" không không, em cúng kiếng thôi "
Hyeonjoon xua tay vội vàng giải thích.
Wangho ngó cái bàn cúng rồi lại ngó lên gương mặt xanh xao của Hyeonjoon, anh chợt nhớ ra lý do mà anh đến đây. Mặt anh đanh lại, chân mày khẽ nhíu lại.
" em, giải thích rõ cho anh, sao lại dám tráo đồ của anh? "
Moon Hyeonjoon nghe anh hỏi thì trán túa mồ hôi, chuyến này có trời mới cứu được em. Bàn tay nắm lấy vạt áo vò vò, mắt liếc ngang liếc dọc, người bắt đầu trở nên khó thở, cái áp lực vô hình mà người anh đó toả ra quả thật rất đáng sợ.
" em...em.."
" làm sao? "
" thật sự khó nói lắm ạ "
Hyeonjoon cúi gầm mặt. Trước giờ em chưa từng kể với ai về việc em có khả năng nhìn thấy người âm ngoại trừ gia đình. Bây giờ mà nói với Wangho thì anh có kì thị em không? Hay anh sẽ không tin và chỉ nghĩ là em bịa đặt. Tệ hơn nữa là nghĩ em bị tâm thần? Quái dị?
" nếu em không chịu nói thì từ nay đừng nhìn mặt anh nữa "
Wangho đanh thép tuyên bố làm em nhỏ mếu máo chẳng biết làm sao cho đặng.
" em nói ra rồi.. anh đừng bắt em vô viện tâm thần nha "
Wangho nghệch mặt ra khi em nói thế, không rõ là chuyện gì mà phải vô viện tâm thần nữa, anh gật đầu nhẹ để em yên tâm rồi cả hai kéo nhau đến sofa ngồi kể chuyện.
Wangho nghe Hyeonjoon kể tới đâu thì sốc óc tới đó. Cái gì mà em thấy được ma quỷ, cái gì mà anh bị quỷ ám, rồi con quỷ là người tình kiếp trước của anh, còn có ý định hãm hại anh. Nói đùa chứ Wangho thật sự đã nghĩ Hyeonjoon cần đi khám tâm lý.
" em nghĩ anh tin không? "
Wangho nhướn mày, lộ rõ vẻ nghi hoặc. Hyeonjoon bối rối đến nỗi bật cười, em kể đến thế anh không tin thì em cũng chịu, em ngó đến cái bàn cúng vẫn còn nguyên, nhang đã tàn chỉ còn lại tro vụn.
" thế cái bàn này để em tế anh chắc? "
" ý em là gì? "
" hồi nãy em kể rồi, giúp ổng siêu thoát"
Wangho nhìn em chằm chằm, giống như muốn moi móc ruột gan em ra để chứng nhận xem em có nói thật hay không. Anh biết em không có ý ăn cắp, nhưng xưa giờ bản thân chưa từng gặp trường hợp nào kì lạ như vậy, khó tin cũng là có cơ sở.
" anh không tin em à? em nói hết bí mật của em rồi, anh đủ cơ sở để xem em là một tên điên rồi đó "
Hyeonjoon cười khổ, đúng cái kiểu không còn gì để mất.
" thôi được rồi, anh tin em, nhưng lần sau có gì cũng phải nói, anh không thích mấy trò lén lút hay tự tiện như vậy "
" em xin lỗi ạ "
Wangho đứng dậy bỏ về, anh cần một buổi healing để định thần lại. Vốn dĩ định đến quậy tanh bành khói lửa nhưng sao bây giờ anh mới là người cần chữa lành vậy trời. Anh có nên kể cho mấy ông em chung đội nghe không? Nhưng như vậy khác gì triệt đường sống của Hyeonjoon đâu.
Ôi trời ơi ai đó đến tát một cái vào mặt Wangho để anh tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái và nói rằng mọi thứ chỉ là mơ đi.
Về phía Hyeonjoon, em dọn dẹp lại nhà cửa chuẩn bị về trụ sở. Vừa đóng cửa chuẩn bị đi thì có tin nhắn đến.
[ minhyeong mất tích, cả trụ sở đang kím nó, em xem liên lạc được với nó không? ]
Tin nhắn từ người anh cả khiến em lo lắng không thôi. Lee Minhyeong trước giờ đi đâu cũng về đúng giờ, không để ai lo lắng hay than phiền, bây giờ lại báo mất tích, không biết có nguy hiểm gì không.
[ em không liên lạc được, để em kím nó phụ mọi người ]
Nhắn một câu trả lời cho anh cả rồi bản thân nhanh chóng lái xe đi kím thằng bạn thân thiết.
Em đã ở nhà riêng một tuần nay rồi, chỉ lúc làm việc và luyện tập mới lên trụ sở, lịch stream cũng trái giờ nhau, lại vì vụ của Wangho mà hay mệt mỏi cũng chẳng thèm rủ ai đi chơi cùng, xong việc là về nhà, rốt cuộc là một tuần nay không ngó ngàng gì đến thằng bạn đồng niên. Bây giờ nó không về trụ sở thì Hyeonjoon có biết nó đi đâu đâu mà tìm.
Khó thật, công ty lại không dám làm ầm lên sợ fan lo lắng, chưa kể đến hợp đồng, nhà tài trợ, ảnh hưởng các giải thi đấu vì tuyển thủ mất tích. Vấn đề là biến mất chưa đủ 24 giờ lại không thể báo cảnh sát.
Chợt nhớ ra gì đó, em đánh lái trở về trụ sở, chạy dọc khắp các hành lang, đến dãy phòng cuối cùng, nơi gần như là tối tăm nhất chỉ sau tầng hầm, em thấy ba bốn bóng ma vất vưởng cứ thế đi qua đi lại. Hyeonjoon ho vài tiếng rồi nhỏ nhẹ hỏi.
" Bác Seok, con bé Harin đâu rồi? "
Ông già quay mặt lại nhìn cậu, gương mặt xanh xao tái nhợt, hai má lõm vào trong, đôi mắt chán ghét nhìn em.
" nó được người nhà " đưa " đi rồi. Ông bà nó dẫn nó về nhà rồi"
Ông ta nói vô cùng chậm rãi, từng câu chữ như ám chỉ một điều, Yuu Harin không còn ở đây nữa, em ấy về lại nơi mộ phần của mình rồi.
" là ở đâu cơ? "
" nghĩa trang ngoại ô "
Ông Seok nhanh chóng trả lời. Mảnh đất rộng phía ngoại ô đã không còn xa lạ với mấy vong hồn vất vưởng như ông. Mảnh đất của những linh hồn với hàng trăm ngôi mộ. Có mộ được khắc tên, có mộ chỉ đơn giản là một cái gò đất, cũng có những nơi đất bằng phẳng nhưng lại chôn vùi một hình hài bên dưới. Nghĩa trang có đủ cả từ người già trẻ nhỏ, người khá giả đến tầm thường, người khó khăn đến vô gia cư. Là nơi hỗn tạp nhất, nơi âm khí mạnh nhất, mà cũng là nơi tang thương nhất.
Con bé Yuu Harin được chôn ở đó, bằng thế lực nào mà hồn nó lưu lạc ở đây, bám lại cái trụ sở này rồi trở thành một linh hồn vất vưởng.
Nó thích Gumayusi đến điên dại. Nó đã từng khao khát được dẫn Minhyeong đến thế giới của nó, để nó được chạm vào anh, nắm tay anh, ôm anh, giữ anh là của riêng nó. Có lần nọ nó đã dẫn Minhyeong đi nhưng nửa đường thì bị Hyeonjoon phát hiện, lúc đó con bé cáu kinh khủng, cả tuần sau đó Hyeonjoon bệnh miên man mà chẳng hiểu lý do
Nếu phán đoán của Hyeonjoon là đúng, thì Lee Minhyeong bị con bé dắt đến nghĩa trang đó rồi. Thằng bạn của em bị ma dắt rồi, dắt đi xa luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com