𝓜𝔂 𝓭𝓮𝓪𝓻 𝓽𝓱𝓮𝓻𝓪𝓹𝓲𝓼𝓽
"Ting ting."
Aish tôi còn không dám mở điện thoại lên nữa. Tôi sợ mai khi đám fan cuồng của cậu tuyển thủ kia lại đồn đại linh tinh thì phiền chết đi được.
Nghĩ vậy thôi chứ tôi vẫn rep tin của cậu ta mà.
@t1_oner:
Chào cô
Tôi là tuyển thủ Oner người mà cô gặp chiều nay
Cô có để quên thẻ ID, tôi có cầm về rồi mai nếu cô rảnh ta có thể gặp nhau
@congchuabongbong:
À nhon. Tui nè
Vậy mai hẹn
@t1_oner:
Vậy hẹn ở trụ sở T1 nha
Cô biết trụ sở T1 ở đâu không á, đừng có đi nhầm qua chỗ khác nhen=))
@congchuabongbong:
Tui biết rồi mà, tuyển thủ Oner vui tính thật ấy
Mai cậu cứ đưa gửi bảo vệ cũng được, tuyển thủ Oner cũng bận mà.
(@t1_oner đã thích tin nhắn của bạn)
Cậu chàng này cũng thật là lạnh lùng quá rồi. Tuyển thủ chuyên nghiệp ai cũng thế sao hay mình nói sai làm cậu ấy không thoải mái. Huhuhu!!!
Thôi ngủ đã mai tính sau.
Nói là ngủ vậy thôi chứ tôi đã thức cả đêm để stalk cậu ta đó. Stalk instagram, nhóm fan hay xem lại những highlight của cậu ấy từ khi mới tham gia T1, những tướng cậu ấy hay chơi. Những highlight đó thực sự cuốn hút ngay cả với người thực sự chẳng hiểu gì về LOL như tôi.
Sáng hôm sau tôi thức dậy với một đôi mắt thâm quầng sau khi được che chắn bằng lớp make up. Pack đồ xong tôi mở điện thoại tra Google Maps để đến với trụ sở T1.
Sau 1 chuyến tàu điện và vài trạm xe buýt thì tôi đã đến nơi.
Ờm hơi nhiều đồ ta, mình có mua một ly cà phê để cảm ơn cậu ấy 1 cái sandwich và mình sẽ không nói là mình đã mua mấy món merch khi đi ngang qua cửa hàng của T1 đâu (đã cẩn thận giấu đi).
À kia rồi. Oa đây là nơi cậu ta làm việc sao, rộng lớn thật ấy.
À kia rồi lối vào lối vào.
"Cho hỏi cháu đến tìm ai?" một bác bảo vệ cất lời
"À dạ bác.. Ch.. cháu à tuyển thủ Oner có gửi cho bác thứ gì không ạ"
"À đây có phải thứ này không" bác đáp.
"Huhu ui đúng rồi" vừa chạm tay vào chiếc thẻ tôi vui mừng nhảy cẫng lên. Lòng cảm thán cái gã tuyển thủ Oner gì gì đấy này là người tốt thiệt đó chứ.
"Này" giọng nói vừa lạ vừa quen vang bên tai tôi.
Ngước mắt lên nhìn, chói quá tôi chả nhìn thấy gì dáng người to lớn ấy che khuất cả tầm nhìn của tôi.
"À.. Ừm..Xin chào c..ậu Moon.. không tuyển thủ Oner cậu không bận việc sao"
"Không bây giờ vẫn còn sớm"
"Thấy tôi là chị cứ như thấy ma ấy nhỉ? Chị__"
"Tuyển thủ Oner à tui nghĩ là xưng tôi-cô hay hơn đó. Tui cũng chưa già lắm"
"Vậy sao xưng tôi-chị cho nó phải phép chứ" cậu ấy nói, tôi không nhớ rõ lắm chỉ nhớ mình đã vô tình nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt của tuyển thủ Oner...đẹp thật màu mắt nâu đen, đáy mắt tựa như đại dương thăm thẳm thật đẹp nhưng cũng ẩn chứa thật nhiều điều.
"À chắc tuyển thủ Oner chưa ăn sáng đúng không. Tôi gửi cậu thay cho lời cảm ơn nhá"
"Pai pai tui đi đây" tui cầm cả túi đồ dúi vào tay cậu ta rồi chuồn lẹ thui ngại ngùng quá rồi, để đám săn tin bắt được thì xác định mất.. Huhu tui chỉ muốn làm người thường thôi mà.
"Bác tài ơi, đợi cháu vớiiiiiiiiiiiiii" tiếng kêu gào trong vô vọng của tôi trước ngưỡng cửa li biệt với chiếc xe buýt sắp rời khỏi trạm dừng.
"Phù phù...h..h mãi mới lên được, may quá không muộn mất rồi" sau khi quẹt thẻ trả tiền xe buýt thì tôi cũng đã yên vị được ở một chỗ trên xe.
"Xột xoạt" Đâu rồi ta đâu rồi ta. Tôi đang lục lọi đống đồ hổ lốn trong cặp cố gắng tìm ra mấy cái merch của cậu ấy mà sáng nay mới mua.
Aa không thấy rồi. Chết trân tại chỗ luôn, sự nghiệp đu idol của tôi mới chớm nở mà đã tàn. Số tiền ít ỏi giành dụm để ăn vài bữa tokbokki với đám Dora mà..
Mở Instagram lên nhắn cho Dora thú tội sớm để cho Dora bớt giận.
"Nề Dora tao làm mất tiền rồi huhu kèo tokbokki tới tao sủi đây"
Dora rep lại ngay tức khắc:
"Sao mà mất được, mày bị móc túi, hay rơi ở đâu báo cảnh sát chưa"
"Tao chưa mà huhu rơi ở ga tàu rồi hay sao á." tôi vẫn không dám nói sự thật
"Thôi về đi chuyện đó tính sau, còn tiền về nhà không đó, mà sáng nay đi đâu sớm vậy. Tối qua còn thức khuya nữa?"
"Sáng nay tao đi ra ngoài hóng gió một chút ấy mà"
"Vậy thì tiền chắc cũng mất ở quanh nhà thôi ha"
"Thôi nói sau đi hen" tôi cố gắng né tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com