15
Geonwoon: Vào trong á?
M.Hyeonjoon: Uk
M.Hyeonjoon: Lỡ đứa trẻ đó bị gì không ra được thì sao?
1 con hẻm eo hẹp, tối tăm, bốc mùi ẩm mốc khó chịu, nhiều thùng rác thải chất chồng cùng những con mèo hoang kiếm ăn tự sinh tự diệt, có lẽ là rất ít người lui tới, mà có tới chắc cũng chả phải làm chuyện gì tốt lành
Mọi người càng vào sâu thì con hẻm càng rộng ra và càng nghe tiếng khóc của đứa trẻ lớn hơn kèm theo đó là có cả một vài tiếng nói, tiếng rên và cả tiếng kêu cứu
Minseok: Ê má, mày có nghe tiếng rên không Nasami?
Nasami: Có
C.Hyeonjoon: Sao tao nghe nó ấy quá zị
Wangho: Nhưng có cả tiếng kêu cứu. Không lẽ người đó bị…
Nasami: Tck, vào trong cứu người
Nói rồi mọi người bước sâu vào trong con hẻm. Đi tới một chỗ rẽ thì thấy vài bóng người
M.Hyeonjoon: Có người
Geonwoon: Mày lên xem thử đi
Moon Hyeonjoon từ từ bước lại một góc khuất, anh nhìn vào trong
Minhyeong: Sao? Thấy được gì không?
M.Hyeonjoon: Có một nhóm người đàn ông, khoảng 6-7 người gì đó
Jihoon: Có trẻ con không?
M.Hyeonjoon: …… Có một đứa trẻ ở trong góc
Nasami: Anh còn thấy gì nữa không?
M.Hyeonjoon: Đám đàn ông đó vây quanh một chỗ, có người bị bọn chúng bao vây
Nasami: Tck
Cô tính đi vào trong thì bị anh cầm tay ngăn lại
M.Hyeonjoon: Nguy hiểm lắm. Đừng vào
Nasami: Nhưng mà…
M.Hyeonjoon: Mấy đứa ở ngoài đi, để bọn anh vào
Nasami: Vâng, cẩn thận
M.Hyeonjoon: Uk, vào thôi
Nói rồi cả đội bóng rổ đi vào bên trong
Dohyeon: Này, các người đang làm gì đó
Tên 1: Ai?
Đám đàn ông thấy có người thì bắt đầu tản ta, để lộ một cô gái khoảng 17-18 tuổi đang nằm dưới đất, gương mặt bầm tím, còn quân áo thì đã không còn một mảnh vải
Geonwoon: Mẹ kiếp, chúng mày tính làm gì con người ta hả?
Tên 2: Nhìn mà không biết à? Đúng là đám nhóc
Tên 3: Nhanh nhanh cút đi, nếu không tao cho chúng mày no đòn
M.Hyeonjoon: Thử?
Tên 4: Mẹ, đúng là trẻ con chưa trải sự đời
Nói rồi đám đàn ông chuẩn bị xông lên
M.Hyeonjoon: Tụ bây cứu người, còn mấy tên này để tao
Jihoon: Được không thế?
M.Hyeonjoon: Mày nghĩ tao là ai?
Minhyeong: Ok, chúc bạn may mắn
Minhyeong: À, còn nữa, có Nasami ở đây đó
M.Hyeonjoon: Mày câm
Anh liền xông lên cho một tên trong đó một cú đấm, mấy tên kia không theo kịp tốc độ của anh, chúng không thề thấy được chuyển động của anh
Tên 1: Mẹ kiếp, cái gì thế?
Tên 5: Thằng chó
Tên 4: Nó ở-
Tên đó chưa nói hết câu thì đã bị đá văng ra sau và lưng hắn đáp vào bức tượng phía sau
Đám bạn anh thấy vậy thì nhân cơ hội đi đến chỗ cô gái
Jihoon cởi áo khoác ngoài của mình đắp lên cho cô gái đó
Minhyeong: Cô không sao chứ?
Cô gái: L-làm ơi…tha cho em g-gái tôi…các người…các người muốn làm gì tôi c-cũng được nhưng…nhưng em gái tôi chỉ mới 8 tuổi thôi
Cô gái: Làm…ơn tha cho cô bé
Geonwoon: Cô bình tĩnh, chúng tôi không làm gì cô và em gái cô đâu
Cô gái: Thật sao?
Geonwoon: Uk
Dohyeon: Cô đi theo chúng tôi ra ngoài đi
Cô gái: T-tôi……
Jihoon: Cô ấy đang sợ và ám ảnh nên không tin tưởng chúng ta đâu
Jihoon: Vả lại chúng ta còn là con trai nữa
Geonwoon: À, vậy kêu Nasami vô đi
Geonwoon: Cô bé là con gái mà
Jihoon: Đợi xíu
Nói rồi Jihoon chạy ra ngoài kêu cô vào
Jihoon: Nasami giúp em ơi
Nasami: Có chuyện gì hả anh?
Jihoon: Cô gái bị hại không dám ra ngoài, vì không tin tưởng bọn anh
Jihoon: Nên anh nhờ em vào, dù sao em cũng là con gái nên dễ nói chuyện hơn
Nasami: Vâng, để em xem
Cô cùng Jihoon vào trong, vừa vào thì cô đã thấy mấy tên đàn ông đang nằm xổng sài trên mặt đất, còn Hyeonjoon đang tẩn cho một tên lên bờ xuống ruộng
Khi thấy hình ảnh đó thì cô bỗng nhớ về một chuyện trong quá khứ
Nasami: Hình như lúc đó mọi chuyện không như mình nghĩ. Nên đều tra lại thôi
Cô nhìn anh một lúc thì cũng đi theo Jihoon đến chỗ cô gái đó
Dohyeon: Nasami
Nasami: Để em cho
Nasami: Chị ơi
Cô gái kia nghe có người gọi mình thì ngẳng đầu lên nhìn
Cô gái: Cô là?
Nasami: Em tên là Nasami. Còn chị?
Eyan: Eyan
Nasami: Chị Eyan à, tụ em không có ý xấu đâu. Tụ em chỉ muốn giúp chị thôi
Nasami: Nên chị không cần phải sợ đâu
Cô gái đó nghe vậy thì cũng bỏ đi một phần cảnh giác của mình
Nasami: Chị đi theo tụ em ra khỏi đây nha
Eyan: Em gái tôi?
Nasami: Em gái chị cũng sẽ đi mà
Cô gái nghe vậy thì im lặng một lúc cũng gật đầu đồng ý
Nasami: Được rồi, chúng ta đi
Cô nói rồi chìa tay về phía cô gái đó. Cái thấy vậy thì cũng có phần hơi dè chừng, nhưng rồi cũng nắm lấy tay cô
Cô cởi áo khoác của mình ra để khoác chồng lên cái áo của Jihoon để che chắn cho cô gái kĩ hơn. Rồi cô dẫn cô gái đế chỗ em mình
Eyan: Eyin à
Eyin: Hức…
Eyan: Là chị nè
Cô bé kia nghe được giọng nói quen thuộc thì liền ngẳng đầu lên, thấy chị gái của mình vẫn ổn, nên vui mừng sà vào lòng chị
Eyin: Huhu… chị hai ơi… hức em sợ
Eyan: Không sao không sao, bây giờ chúng ta ra khỏi đây
Cả đám liền đưa hai chị em ra ngoài
Khi gần ra được thì cô bị một tên đang nằm dưới đất nắm lấy chân
Cô quay lại nhăn mày nhìn tên đó
Tên 3: Mẹ kiếp… đám…ranh con chúng m-mày
Nasami: Bị đánh cỡ vậy mà còn nói chuyện được? Có lẽ anh Hyeonjoon đánh hơi nhẹ nhỉ?
Tên 3: Mày… mày có biết đ-đại ca của bọn tao… là ai không hả?
Nasami: Tao dell cần biết
Tên 3: Chúng mày… chúng mày đợi đó. T-tao nhớ mặt chúng mày rồi
M.Hyeonjoon: Ờ, tao đang đợi đây
Anh lên tiếng nói với tên đó, rồi từ từ đi lại phía cô, thẳng chân đập thẳng vào bàn tay đang nắm lấy chân cô của tên khốn kia
Tên 3: Ahhhhhhhh
Hyeonjoon: Chúng ta ra ngoài. Kệ bọn chúng đi
Nasami: Vâng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com