☾⋆⁺-
"Dearest, I shall not long
Grief in insistance
How to break this bond"
PROXIMA - Pretty Patterns
—
Mắt chạm mắt đôi ta cách nhau một tấm gương. Ai là thực tại và ai là kẻ bị bỏ lại? Khó có một câu trả lời thích đáng.
Tấm vải đỏ được gỡ xuống, chiếc gương toàn thân nơi gác xép chỉ mình Choi Hyeonjoon tìm thấy đã dần trở thành thứ mà chỉ một mình cậu để ý tới. Hình bóng trong tấm gương đó vẫn luôn dõi theo Choi Hyeonjoon từ những ngày đầu tiên cậu chuyển vào nhà này cùng gia đình và phát hiện ra nó. Rốt cuộc bản thân cho dù có nói với họ thế nào thì cũng chẳng một ai tin. Họ vẫn sẽ luôn bảo với cậu rằng tất cả chỉ là do cậu tưởng tượng mà thôi và nào đâu có ai ở tấm gương ngoài cậu đâu. Vậy nhưng họ nói là thế, chứ những gì mà Choi Hyeonjoon có thể nhìn lại khác.
Vẫn luôn là đôi mắt đó nhìn cậu, một đôi mắt đen láy chăm chú di chuyển theo nhất cử nhất động của cậu. Bảo cậu sợ hay không thì cũng không biết nữa. Bởi đôi mắt người kia nhìn cậu như thể có bao nhiêu sự tò mò đều sẽ dồn cả vào đó. Không có ý hãm hại cũng chẳng có một sự thù hằn ác độc nào. Đôi mắt đó vẫn luôn mang theo một sự tò mò như thể chính cậu cũng tò mò với nó vậy.
Và rằng chủ nhân của đôi mắt đó cũng là một cậu bé ưa nhìn, Choi Hyeonjoon có thể nói như thế. Bởi mái tóc bạch kim có chút bung xõa cùng đôi mắt linh hoạt kia càng tô điểm cho cái người trong tấm gương đó. Chỉ tiếc rằng người kia không nói, cậu cũng chẳng thể hỏi thêm. Không phải là không thể phát ra tiếng, mà là mỗi lần Choi Hyeonjoon tính lên tiếng người kia sẽ luôn giơ ngón tay lên trước đầu môi để ra hiệu im lặng với cậu. Như thể những giây phút cả hai người họ gặp nhau là những giây phút tự do ít ỏi mà người kia có vậy.
Họ chỉ ngồi đó nhìn nhau và chẳng làm gì hết. Choi Hyeonjoon cũng chả hiểu sao bản thân lại làm vậy nữa, người kia thì cũng chẳng có lấy một lần chán nản mà luôn nghiêng đầu nhìn cậu mỉm cười. Như thể Choi Hyeonjoon là thứ đẹp nhất mà người từng thấy.
Và cũng có thể do Choi Hyeonjoon là thứ yên bình duy nhất mà nó có thể thấy.
⋆⁺
"Tại sao cậu lại ở đây!?"
Đôi mắt đó lần này vẫn hướng về phía cậu, chỉ là trong đó giờ đây lại chứa thêm một thứ cảm xúc khác. Một thứ cảm xúc lo lắng sợ hãi tới khó tả.
Mỗi tấm gương là một thực thể và mỗi thực thể là một cánh cửa.
Cánh cửa nối liền giữa nơi cậu và nơi nó vốn không nên được thông qua nay Choi Hyeonjoon là người mở cửa. Xuất hiện tại nơi lạ lẫm, cánh cửa vốn đưa cậu tới nay đã biến mất chỉ để lại một bóng hình nhỏ bé. Choi Hyeonjoon cứ đi mãi, những gì mà cậu nghe thấy chỉ có tiếng rì rầm cùng một vài tiếng nói của đám đông ở bên ngoài tòa nhà này mà cho dù cách nhau vài lớp kính cậu vẫn có thể nghe rõ.
Chỉ cho tới khi cậu gặp phải người ở bên kia tấm gương. Thế nhưng thời gian để ngắm nhìn còn chưa thể nào quá được mươi phút người kia đã không hẹn mà nắm chặt lấy tay cậu lôi đi vội vã. Khác với gương mặt mang đầy nét tò mò người kia giờ đây lại hoảng sợ biết bao.
"Cậu phải trở về đi. Cậu không thể ở đây được."
"Cậu không nên ở chỗ này."
Choi Hyeonjoon không hiểu tại sao, cậu cũng quá sợ hãi để lên tiếng. Bởi người kia nắm tay cậu thật chặt như thể sẽ không cho cậu chạy khỏi người ta quá nửa bước. Tiếng rì rầm xung quanh ngày càng phát ra lớn hơn. Cậu còn có thể nghe rõ được vài từ mà bọn họ đang nói nữa.
Con dê đen giữa một rừng dê trắng. Nó trà trộn và sống giữa bầy đàn.
Vậy nhưng nó vẫn sẽ luôn né tránh những đám đông mà dẫn cậu qua một đoạn hành lang dài. Để rồi khi mà tiếng người dần tới chỗ mà cả hai đứa đang chuẩn bị tới, người kia liền lẹ tay kéo cả cậu vào trong một căn phòng nhỏ. Nói là phòng thì còn quá, chứ nơi này không gì ngoài một cái nhà kho. Và rằng người kia cũng có vẻ cảm thấy áy náy vì chẳng giải thích gì đã kéo cậu đi nên thỏa hiệp với bản thân cho đã giọng nói kia mới cất lên để kéo lại một Choi Hyeonjoon còn đang hoang mang về lại với thực tại.
"Moon Hyeonjoon, cậu có thể gọi tôi là gì cũng được. Xin lỗi vì lúc nãy đã lôi cậu đi."
Giọng nói thì thầm phát ra trong không khí lặng im khiến Choi Hyeonjoon có nhiêu sự tập trung đều hướng hết về người kia. Bởi tên của họ giống nhau chỉ khác mỗi cái họ. Trùng hợp ngẫu nhiên?
"Ừm... Choi Hyeonjoon. Cậu cứ gọi tớ là Doran cũng được. Người nhà tớ hay gọi tớ thế."
"Vậy gọi tôi là Oner đi, tôi cũng hay được gọi vậy."
Nó nhoẻn miệng cười với cậu bằng nụ cười quen thuộc biết bao. Bởi đó là nụ cười đã luôn xuất hiện trong tấm gương mà họ vẫn hằng giao tiếp. Vậy nhưng chuyện quan trọng bây giờ là họ đang ở trong tình huống nào vậy?
"Cậu không nên biết quá nhiều đâu. Chỉ cần biết rằng cậu cần phải rời khỏi đây thôi. Hiểu chứ?"
Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Moon Hyeonjoon liền giải thích và rằng cũng chẳng quên vân ve đôi bàn tay mềm mịn của người kia cho thỏa cái mong muốn mà nó đã tự hỏi từ lâu. Chỉ là một chút cơ hội nó tự cho mình cái khoảnh khắc này để chạm vào người mà nó hằng mong ước.
Và có thể đó là mong ước cuối cùng của nó.
—
Tiếng hò reo ồn ã vang lên khắp nơi, hai bóng hình cứ vậy mà chạy trốn. Đừng nhìn lại, cũng đừng để họ bắt gặp. Phải nhanh lên mà thôi, bởi cánh cửa sẽ chỉ mở tới nửa đêm. Đường đến cánh cửa dẫu sao cũng chẳng phải nơi nào xa xăm mà chỉ có trong tòa lâu đài này, vậy nhưng họ cứ đi mãi mà chẳng biết khi nào tới nơi cần tới.
Moon Hyeonjoon nói rằng tòa lâu đài này là nhà của nó và những người đuổi theo họ là những kẻ ngoại lai đã xâm chiếm tòa lâu đài này. Và rằng nó là người duy nhất hiểu căn nhà này rõ nhất. Vậy nhưng có gì đó luôn khiến cho Choi Hyeonjoon lấn cấn trong câu chuyện này. Vì hình như Moon Hyeonjoon đang giấu cậu một thứ gì đó mà cậu không nên biết. Tòa lâu đài này có quá nhiều phòng ngủ, có quá nhiều giường. Những chiếc giường chỉ đủ cho một đứa trẻ cứ vậy mà xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Vậy nhưng số lượng những đứa trẻ gần như không thấy, hay đúng hơn Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon là những đứa trẻ duy nhất ở đây.
"BẮT LẤY CHÚNG NÓ!!"
"NGHI LỄ PHẢI ĐƯỢC HOÀN THÀNH!!"
Những giọng nói đó càng đến gần, bàn tay nắm lấy Choi Hyeonjoon càng siết chặt. Họ đã trốn và họ cũng đã chạy. Vậy nhưng như thể một cuộc trốn tìm nhiều người vậy, Choi Hyeonjoon chẳng thể thấy gì ngoài những chiếc bóng to lớn luôn đuổi theo họ. Còn Moon Hyeonjoon thì thấy rõ lắm, nó thấy và nhớ rõ những gì đã đuổi theo bọn họ, nó khinh thường tất cả những kẻ đó.
Cánh cửa dẫn tới nơi cần tới cũng đã mở để lộ một tấm gương ở giữa phòng. Đằng trước là tấm gương đằng sau là đám người truy đuổi cả hai đứa trẻ. Moon Hyeonjoon nhanh tay kéo người kia vào phòng mà khóa chốt lại. Dù chỉ là câu một chút thời gian cỏn con mà thôi, nó cũng muốn được nói tạm biệt người kia.
"Đi đi. Cậu phải đi qua tấm gương thật nhanh."
"Khoan đã còn cậu thì sao?!"
Choi Hyeonjoon ngỡ ngàng hỏi lại khi bản thân cố gắng quay qua nhìn Moon Hyeonjoon nhưng lại bị người kia đẩy sát vào tấm gương. Để rồi khi nửa thân của Choi Hyeonjoon đã xuyên qua tấm gương người kia mới khẽ cười. Tiếng cười lanh lảnh vang lên cùng một nụ hôn nhẹ vào vầng trán của cậu. Như một lời tạm biệt và cũng như một lời hứa.
"Đôi ta sẽ gặp lại sau. Tôi hứa."
"Moon Hyeonjoon!!"
Tiếng hô hoán đập cửa vang lên bên ngoài cùng tiếng gỗ vỡ vụn vang lên bên tai họ. Vậy nhưng lực đẩy từ Moon Hyeonjoon cũng trực tiếp khiến thân ảnh của Choi Hyeonjoon xuyên qua tấm gương mà không một lời nào kịp nói ra. Để rồi khi cậu kịp định hình được bản thân thì tấm gương đột nhiên bị đập vỡ từ phía bên kia, như thể chính Moon Hyeonjoon đã đập đi cánh cửa duy nhất dẫn tới họ.
Ngỡ ngàng nhìn những tấm kính vỡ tan trước mắt Choi Hyeonjoon chỉ biết ngồi đó đợi phần hồn của bản thân quay trở lại và khóc. Những giọt nước mắt cứ vậy rơi trên khuôn mặt tròn của cậu. Một phần vì cậu đã về được tới nhà và rằng người bên kia tấm kính đã nói nhưng lại chẳng biết khi nào sẽ có thể gặp lại.
Một lời hứa mà chẳng thể nào thực hiện được.
⋆⁺
Ánh lửa bùng lên trong đêm đen, con cừu đen là thứ duy nhất trên giàn hỏa thiêu. Con cừu còn lại trong đàn cừu trắng nay cũng sẽ đi theo bầy đàn của mình. Và rằng nó sẽ nguyền rủa nơi này chìm trong biển đen vô tận. Để rồi chỉ mình nó tái sinh và đi gặp lại được người mà nó thầm thương.
Chỉ một chút thôi, hãy đợi nó.
END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com