Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☾⋆⁺-

"Goes like this, start with the track

Eyes on me, arching my back

Just like this, here for the night

You ain't buying in? Just keep watching"

Just Keep Watching - Tate Mcrae

"Nếu em giữ được chuỗi P1 liệu anh sẽ hẹn hò với em chứ?"

Tiếng động cơ ồn ã vang bên tai, mùi dầu nhớt thoang thoảng trong không khí, thứ vị mặn của mồ hôi cùng cái cảm giác thân nhiệt nó nóng bừng, Moon Hyeonjoon trân trọng những gì mà bản thân nó đang được trải nghiệm. Như thể cái việc nó dành một nửa cuộc đời của nó chỉ để dành cho cái bộ môn tốn kém này chưa bao giờ là đủ vậy.

[Doran đang ở P5 sát nút, Oner tôi nghĩ cậu nên chú ý.]

[Rõ rồi.]

Vậy nó đã tới F1 bằng cách nào ấy nhỉ? À, đúng rồi gia đình nó phải có tiền trước đã, nói thẳng căng ở đây cái bộ môn này không có chỗ cho người nghèo. Vì bộ môn này chắc chắn sẽ tốn kém từ những giây phút đầu tiên ngay khi tụi nó ngồi trên những con xe để đu Go kart từ tấm bé. Nếu phải nói 20 tay đua ở đây liệu có quen biết nhau không thì nó sẽ phải thú nhận rằng họ gặp mặt nhau nhiều hơn cả gặp mặt gia đình mới đúng, thân quen đến lạ. Nhìn mặt nhau từ tấm bé cho tới khi lớn rồi tất cả mọi người đều đặt chân lên được tới F1 đó là cả một quá trình dài.

[Oner, lap cuối cùng, giữ nguyên phong độ.]

[Ok.]

Moon Hyeonjoon yêu cái hành trình dài này mà nó đã trải qua, nó cũng yêu cái cảm giác mà tiếng xe gầm rú cùng với trái tim nó đập vội vàng bên lồng ngực trái và nó càng yêu thêm cái khoảng khắc mà nó được đua bên cạnh "người ấy". Để rồi khi mà mọi thứ kết thúc, vượt qua vạch đích cùng tiếng hò reo, nhìn thấy đôi mắt anh từ bục P2 khi chính bản thân nó đứng ở bục P1, những giọt sâm panh bám trên làn da ẩm ướt luôn là thứ mà Hyeonjoon nhớ mãi.

"Vẫn P1 như mọi khi nhỉ?"

Ôm chiếc cúp trong tay nó nghiêng đầu đi tìm giọng nói quen thuộc mới phát ra. Cái người mà nó vốn vẫn luôn thầm thương trộm nhớ, người mà đã đi cùng nó kể từ khi còn tấm bé cho tới khi cả hai đều được đua ở F1, sao mà nó lẫn được giọng nói của anh trong hàng vạn người cơ chứ.

"Randonie!"

"Anh tưởng đã bảo em khi ra ngoài đừng gọi anh vậy mà?"

Họ có thể cạnh tranh khốc liệt, thậm chí hơn thua với nhau chỉ vì vài giây khi vào pit-lane, thế nhưng bên ngoài đường đua họ chẳng là gì ngoài Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon cả. Và rằng với Moon Hyeonjoon dù trong hay ngoài đường đua đi chăng nữa thì Choi Doran và Choi Hyeonjoon với nó luôn là một, nó thực sự có ý với anh nhưng nó cũng chẳng bỏ qua việc nó sẽ luôn muốn dẫn đầu.

"Cũng đâu có ai ở đây đâu anh, P2 trong bất ngờ quả là Choi Doran."

"Thôi đi cái người P1 từ đầu mùa giải tới giờ nói cái gì vậy."

Nó nhoẻn miệng cười với anh chỉ vì muốn nhận lại nụ cười xinh từ người đối diện và như thể người kia biết được ý định đó anh cũng đành thở dài mà cười lại mà khoe ra hàm răng sóc xinh xinh. Biết sao giờ, họ đã ở với nhau quá lâu để có thể đọc được suy nghĩ của nhau rồi dù cho việc họ khác đội có ra sao đi chăng nữa.

"Mà cái em không ngờ là Son Siwoo thực sự giật P3 trước Park Jaehyuk đó chứ. Thấy anh ta phóng như bay."

"Chênh nhau số giây ở pit-lane thế là Jaehyuk về lại đường đua muộn đó. Cậu ta cứ cằn nhằn mãi."

Họ vừa nói chuyện vừa nán lại đây thêm ít phút như thể câu thêm chút thời gian với nhau vậy. Dù sao thì rời khỏi nơi này cánh báo chí cũng sẽ lấy hết đi thời gian của họ bằng những câu hỏi chẳng ra đâu vào đâu, thậm chí là còn có thể hỏi móc họ bằng những câu mà chẳng một tay đua nào muốn trả lời.

"Vậy anh còn nhớ lời em từng bảo anh chứ?"

"Ừm, còn hai chặng đua cuối nữa đúng không? Anh sẽ đợi tới lúc đó."

Nghiêng mái đầu đen óng Choi Hyeonjoon nhìn nó bằng đôi mắt đen láy đầy tinh nghịch, cho dù nó có quá quen với ánh mắt này đi chăng nữa thì Moon Hyeonjoon vẫn sẽ luôn cảm thấy trái tim của nó sắp nổ tung mỗi khi nhìn vào mắt anh. Bị ánh mắt đó thu hút nó cứ vậy mà đờ đẫn cho tới khi Lee Minhyeong vỗ vai nó cái bốp nó mới nhận ra anh đã đi từ lúc nào.

"Mày cứ khi nào gặp ảnh là mày đần hết cả người, vẫn đéo hiểu sao mày vẫn P1 được mới tài."

"Đau! Tao mà không P1 thì không phải Minseok sẽ đấm chết tao à?"

"À ừ, tao quên mất vụ mày mà không P1 bằng con xe mà cậu ta là kỹ sư trưởng. Thích thế còn gì được cậu ta chăm cho tận răng luôn."

Phải rồi, cái đứa ác quỷ Ryu Minseok, ước mơ của thằng oắt nhỏ nhắn ấy cũng không khác gì bọn họ là được đua ở F1, thế nhưng vì không đủ chiều cao và cân nặng tối thiếu nên ước mơ ấy lại bị bỏ ngỏ. Ấy cơ mà Minseok mà Moon Hyeonjoon biết luôn là một tên lì lợm có tiếng và đứa bạn nhỏ con ấy của nó cuối cùng vẫn dính với F1 bằng cách trở thành một phần của Engineering.

"Tao tưởng là mày với cậu ta rời đi lâu rồi?"

"Không có, anh Sanghyeok muốn tụi tao đi tìm mày để về họp team đó."

"À, vậy thì về thôi."

Khẽ lắc mái đầu trắng ngà nó cùng với Minhyeong quyết định bỏ ngỏ lại hàng trăm lời muốn tám nhảm chỉ để về lại với công việc chính mà tụi nó luôn làm cho dù cả đám mới xong một chặng đua. Dù sao thì cũng sắp kết thúc mùa giải rồi và họ cũng đâu có thể lơ là được cơ chứ?

"Nếu em giữ được chuỗi P1 liệu anh sẽ hẹn hò với em chứ?"

Moon Hyeonjoon đã nói câu này với Choi Hyeonjoon vào ngay chặng thứ ba ngay sau khi nó vừa rời được bục P1 chỉ để tìm thấy một anh lẻ loi ở dãy hành lang dài. Nói sao nhỉ, ngay khi bắt đầu mùa giải ấy xe của Choi Hyeonjoon có vấn đề khiến anh đã bắt một mùa giải bằng P18 và nó thực sự nghĩ rằng bản thân không nên nói cái lời tỏ tình được tiêm đầy adrenaline với anh. Thế nhưng bằng những suy nghĩ bồng bột chẳng thể kiếm soát cái lời tỏ tình mà nó tính nói đã thành một lời hứa chẳng đâu vào đâu.

Đứng trước kẻ vừa được P18 chỉ để xưng rằng chính bản thân nó sẽ luôn ở P1 ư? Nếu là người bình thường chắc là Moon Hyeonjoon sẽ bị chửi cho to đầu. Thế nhưng Choi Hyeonjoon đâu phải loại người sẽ chửi người vô cớ chứ. Anh chỉ nhìn nó bằng đôi mắt ngạc nhiên phủ một tầng hơi nước mà chẳng thể nói một lời. Cứ như việc bắt đầu một mùa giải của anh thật tệ hại vì chiếc xe mà anh vẫn luôn ngồi chẳng thể nghe lời anh giờ đây nó quyết định trật đường đua và đâm về phía Moon Hyeonjoon vậy.

"Em có nhầm lẫn gì không? Ý là cái lời đó á-"

"Em không. Choi Hyeonjoon nếu em giữ được chuỗi P1 và thằng giải đua năm nay anh sẽ hẹn hò với em chứ?"

Nếu nói rằng Moon Hyeonjoon sẽ cho anh thời gian suy nghĩ nó chắc chắn sẽ cho. Bởi những lời mà nó vừa nói đã bao hàm cả việc nó sẽ cho anh thời gian cho tới đó và chính bản thân nó cũng sẽ chứng minh cho anh rằng nó đủ khả năng để làm tất cả mọi thứ cho dù làm chủ đường đua hay cả việc yêu anh. Thế nên đôi mắt đầy quyết tâm của nó chỉ nhìn anh và nó muốn chính anh cũng sẽ nhìn nó cho dù anh có đứng ở đâu đi chăng nữa.

Choi Hyeonjoon hiểu điều đó chứ, vì thế anh đã gật đầu đồng ý với lời đề nghị đó, như thể cái việc xe của anh trật bánh và điều này sẽ mang lại một thứ gì đó khác ngoài mùa giải bấp bênh này vậy.

Chuỗi P1 của nó không còn, Moon Hyeonjoon chẳng thể đổ cho ai ngoài việc chính nó đã phạm sai lầm. Nó đã không hoàn thành được chặng đua chỉ vì một sơ suất nhỏ để chiếc xe trật bánh lao vào rào chắn và phá hỏng phân nửa chiếc xe. Nó thấy tệ vì chính bản thân nó đã phạm sai lần là một thì nó thấy tệ vì ánh mắt của mọi người khi đó nhìn nó là mười. Bởi mọi người đã mong chờ vào nó tới thế cơ mà.

Thế nhưng giờ nó có thể đổ cho ai được nhỉ? Chẳng thể đổ cho ai được cả. Nó đã bỏ chạy khỏi đó trước ánh mắt của ngàn người và một anh đang cố hoàn thành chặng đua ở ngoài kia. Nó không dám để anh nhìn thấy chính nó cùng chiếc xe tàn tạ đâm vào rào chắn hay thậm chí là nhìn thẳng vào ánh mắt anh.

Nghĩ rằng bản thân nó có thể trốn ở một góc hành lang thế nhưng người không mời thì chắc chắn sẽ tới, bởi vì họ đã quen nhau quá lâu rồi mà.

"Moon Hyeonjoon về rừng chưa, anh tới chơi nè."

"Hyeonie?"

Toan vội gạt đi vài giọt nước mắt chưa rơi Choi Hyeonjoon đã đưa tay lên gạt đi giúp nó rồi. Ngón tay anh miết nhẹ nơi mắt nó chỉ để đôi môi mềm nhẹ hôn lên như một lời an ủi. Bởi anh biết cái cảm giác khi mà bản thân đã hy vọng quá nhiều chỉ để cuối cùng tuyệt vọng ập tới chỉ vì chút sai sót của bản thân là như nào. Và đứa trẻ này, Choi Hyeonjoon cũng biết nó sẽ đổ lỗi cho chính bản thân mình thật nhiều.

"Lời đề nghị vẫn còn hiệu lực chứ."

"Vâng?"

Moon Hyeonjoon ngạc nhiên trước lời mà Choi Hyeonjoon vừa nói. Nhưng chẳng phải là đã chẳng còn chuỗi P1 nào sao? Thế nhưng nó chỉ thấy đôi mắt anh cong cong ý cười cùng với nụ cười xinh lần nữa hôn lên mái tóc nó như để khẳng định lại lời nói của anh.

"Dẫu sao thì với anh thì Moon Hyeonjoon vẫn luôn là người đứng ở bục P1 mà."

À, P1 trong lòng người hâm mộ à? Nó có thể nói điều đó nhưng mà thôi, người hâm mộ này đồng ý với lời ngỏ của nó rồi thì việc mà nó phục thù tính sau đi. 

END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com