Oneshort
Hanbin đứng ngắm nhìn di ảnh của Hyuk trên điện thờ.
Hai màu đen trắng đan xen nhau, song càng làm khuôn mặt trong di ảnh hiện lên rõ mồn một. Đôi môi nở nụ cười rất tươi như thể trước nay chưa từng thay đổi, ánh mắt không còn thờ thẫn giao nhau với hai hàng lệ tuôn dài trên gò má Hanbin.
Tròn một năm ngày giỗ của cậu ấy.
Hanbin không còn nhớ nổi dáng vẻ lần cuối cùng Hyuk nói với cậu rằng, "Cậu thấy tớ thật phiền phức phải không?"
Hình như trong kí ức của Hanbin, câu nói ấy thậm chí còn chẳng được rành mạch. Mỗi khi nhớ lại câu nói ấy, từng chữ khô khốc rơi vào một vũng kí ức mơ hồ nào đó của cậu, nhấn chìm tất cả những gì còn sót lại.
Koo Bonhyuk... là một đứa trẻ mang căn bệnh tự kỉ.
Đúng rồi, thực ra câu nói cuối cùng mà cậu ấy nói với Hanbin chính là...
"C..Cậu.. thấy... tớ tớ.. ph.. iền lắm phải... phải không?"
Koo Bonhyuk chuyển đến lớp học của Hanbin trong một ngày nắng nhàn nhạt quàng lên mái hiên thềm. Cậu ấy bước vào, ánh mắt như vô định, lại cũng như sợ hãi mà núp chặt sau thầy chủ nhiệm. Khi ấy tất cả mọi người đều nhận ra cậu là một đứa trẻ đặc biệt.
Thầy nói cậu ấy giới thiệu về bản thân mình, nhưng đứng trước ánh mắt vừa có phần xăm soi lại dè bỉu của những người ngồi bên dưới, thái độ của cậu ấy lại càng trở nên hoảng loạn hơn.
Hai tay bấu chặt mép áo, khuôn mặt cúi sầm xuống vì sợ hãi.
Hanbin còn nhớ khi thấy cậu ấy bước vào, cậu chỉ khẽ ngước mắt lên nhìn một cái, sau đó không quan tâm rồi lại cúi xuống làm nốt bài văn của mình.
Tới giờ khi nghĩ lại, Hanbin chẳng còn nhớ buổi học hôm đó sau khi Koo Bonhyuk bước vào còn chuyện gì tiếp tục xảy ra nữa. Nếu như..
Nếu như hôm đó Hanbin dũng cảm đứng lên, hét lớn với mọi người rằng, "Mọi người thật là quá đáng!"; nếu như Hanbin dũng cảm chạy lên cầm lấy tay Koo Bonhyuk và nói, "Chúng ta có thế trở thành bạn không? Tớ sẽ bảo vệ cậu..."
Như vậy liệu có gì thay đổi không?
Ngày hôm sau, Hanbin tới phiên trực nhật. Cậu đã đến trường từ rất sớm.
Hôm đó bầu trời tối sầm, mang theo cơn mưa đầu hạ ngai ngái mùi đất bốc lên. Hanbin vừa đến trước cửa lớp thì đột nhiên bắt gặp bóng dáng cậu ấy đội mưa chạy một mạch từ nhà gửi xe vào lớp học. Lúc đó cậu chỉ nghĩ, "Vẫn biết là tên này ngốc thật, không ngờ còn có thể ngốc tới mức đó".
Mưa rơi thấm ướt áo sơ mi, hai ống quần lõng bõng nước cùng khuôn mặt ướt nước mưa bết cả tóc mai lên trán. Cậu ấy lại cứ lấy tay che lên đầu, cơ thể cong lại chạy thật nhanh như thể làm như vậy sẽ giúp cậu ấy tránh được nước mưa vậy.
Hanbin lắc đầu ngao ngán, song cậu bật ô lên, vội vã chạy lại chỗ của Hyuk.
"Cậu không thấy đang mưa à? Sao không đợi hết mưa hãy vào?"
Hanbin còn chưa nói xong, cậu ấy đã ôm chặt Hanbin vào lòng, cơ thể run lên từng đợt.
"T.. Tớ... sợ m..muộn học".
Hôm nay Hanbin phải trực nhật nên mới đến sớm thế này, tên ngơ này chỉ đến sau cậu có 5 phút, có thể muộn được sao? Hanbin cũng không muốn đôi co thêm, cậu tặc lưỡi rồi cứ thế lê bước chân vào lớp học trong tình trạng có một con Koala quấn quanh mình.
Nhưng, nếu bây giờ nếu được quay trở lại lúc ấy, Hanbin sẽ không làm như vậy nữa.
Cậu thà để cho cậu ấy đội nước mưa lạnh chết.
Thà cứ để cho hai người trở thành hai người xa lạ cùng ở trong một lớp học, không ai biết gì về nhau.
Thì chắc có lẽ ngày hôm nay cậu ấy vẫn còn có thể sống tiếp.
Cậu ấy sẽ không thích Hanbin...
"C...cảm... ơn... ơn... cậu".
Koo Bonhyuk ngồi chưa ấm mông được bao lâu, chẳng hiểu vì sao lếch thếch lê bộ dạng ướt sũng của mình đến gần chỗ Hanbin đang lau bảng, túm nhẹ vạt áo cậu rồi run rẩy nói.
Hanbin không quan tâm lắm. Cậu không coi hành động vừa rồi của mình là điều gì quá nỗi to tát. Đổi lại là người khác, chắc chắn cậu cũng sẽ làm như vậy.
"Tớ... có.. có... th... thể.. giúp...p...gì...cho...cậu..kh..ông?"
Hanbin thở dài một hơi, lúc này định quay ra bảo cậu ấy chỉ cần đừng mở miệng nói gì để cậu làm là tốt lắm rồi, mới phát hiện sàn nhà lúc nãy cậu cong mông lau dọn đều bị tên này sên bẩn nhem nhuốc cùng bộ quần áo ướt sũng.
Hanbin:"...."
Cuối ngày hôm đó, Hanbin bị phạt ở lại trực nhật muộn.
Koo Bonhyuk vậy mà hình như cảm thấy có lỗi, quyết tâm ở lại cùng cậu. Tuy nhiên, lần này cậu ấy chỉ ngồi im một chỗ, không dám ngọ nguậy lung tung.
Hanbin thi thoảng lại đưa ánh mắt về phía cậu ấy, không hẳn đến mức chán ghét, nhưng là thái độ không mấy hài lòng.
Cậu cảm thấy tên này sao mà phiền phức quá đi.
Tại cậu ấy mà cậu phải ở lại trường muộn thế này.
Koo Bonhyuk cứ ngồi loay hoay cầm bút chì vẽ vẽ lên bàn, hành động lặp đi lặp lại một cách vô tri.
Cậu ấy thi thoảng cũng ngước mắt lên nhìn Hanbin, nhưng rồi bắt gặp ánh mắt Hanbin hằm hằm nhìn mình, cậu ấy lại như con cún cụp đuôi xuống.
Cuối cùng ngày hôm đó, cả hai không ai nói với nhau câu nào.
Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, hai người vẫn như hai đường thẳng song song, không tiếp xúc với nhau thêm một lần nào nữa.
Cho đến một ngày, trong trường tổ chức hội thao nghệ thuật. Hanbin trở thành người đại diện cho cả lớp đề tài vẽ tranh.
Hanbin vẽ tranh rất đẹp, thật nực cười, bây giờ nhớ lại, chỉ có duy nhất một người dám chê tranh cậu vẽ xấu.
Sát ngày nộp bài thi, Hanbin hưng phấn mang bức tranh mình cất công vẽ cả tháng trời lên trường tổng duyệt, rồi không biết vì lí do gì lại để quên ở phòng sinh hoạt chung.
Tới khi quay lại, bức tranh không cánh mà bay, lòng người cũng trở nên tan nát.
Cậu ngồi trong phòng khóc rất lâu, tưởng chừng có thể dùng nước mắt nhấn chìm cả thành phố này vậy.
Thế rồi một luồng ánh sáng từ khe cửa hắt vào, dần dần lan rộng ra, phủ lên chú mèo đang ngồi cuộn tròn trong góc phòng nhỏ.
Không phải hoàng tử bước vào, cũng không phải nam thần rạng rỡ, là Koo Bonhyuk, dáng người hơi rụt lại, đôi mắt còn không nhìn đúng trọng tâm, luôn xa xăm vô định.
Hanbin ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn cậu ấy, sau đó như thất vọng, rồi lại gục mặt xuống khóc.
"C...có...chuyện... gì...th..thế?"- Koo Bonhyuk lay lay người cậu.
"CẬU ĐI CHỖ KHÁC ĐI!! NẾU TỚ BỰC LÊN SẼ LẬP TỨC CHO CẬU MỘT PHÁT ĐẤY!"
Hanbin biết cậu ấy chỉ có vấn đề về khả năng giao tiếp, còn về nghe hiểu, chắc chắn là không có vấn đề gì.
Không ngờ, cậu ấy lại nói:
"Đánh đi".
Đó là lần đầu tiên cậu ấy có thể nói một cách liền mạch. Cũng có thể là vì câu nói đó chỉ có vỏn vẹn hai chữ.
Hanbin ngẩng mặt lên, thấy cậu ấy đang cúi đầu xuống bên cạnh mình, như thể ra hiệu cho cậu mau đánh cậu ấy đi.
Cậu ấy thực sự nghĩ như vậy có thể làm Hanbin bớt buồn ư?
Nước mắt vẫn lăn dài, Hanbin không biết phải nói gì với cậu ấy nữa.
Koo Bonhyuk đại ngốc.
Chợt cậu ấy khẽ đưa tay lên, dùng mép áo của mình chấm nhẹ lên đôi mắt ướt nhoèm của Hanbin. Miệng chỉ lắp bắp mấy câu, "Đừng.. đừng..khóc"
Khi lòng đang yếu đuối lại gặp người nói câu dỗ dành, bản thân sẽ càng muốn khóc to hơn. Hanbin lúc ấy chẳng những không nín, ngược lại nước mắt càng giàn giụa.
"Tớ làm mất tranh rồi..."
"T.. tớ... vẽ...giúp...Hanbin."
Hanbin khóc to quá nên chẳng nghe được câu nói đó, tận bây giờ nhớ lại cậu mới có thể chắc chắn câu nói lúc ấy của Koo Bonhyuk chính là như vậy. Bởi vì ngày hôm sau, Koo Bonhyuk đã thực sự mang đến trước mặt cậu một bức tranh.
Trẻ tự kỉ một số sẽ có thiên bẩm nhất định, và thật bất ngờ, Koo Bonhyuk chính là một trong số ấy.
Không ai có thể đoán được một đôi bàn tay luôn run rẩy, một ánh mắt dường như lúc nào cũng không biết đặt ở đâu, người đó lại có thể vẽ đẹp như vậy.
"Cậu không thuê người vẽ hộ đấy chứ?"- Hanbin hoài nghi hỏi cậu ấy.
Trong khi Hanbin mất tới một tháng để vẽ, cậu ấy lại chỉ cần một đêm.
"Chắc...tại..tr...tranh...của...c..cậu...xấu..xấu...quá..nên..ông..tr..trời..mới...để...t..tớ...vẽ...th..ay...cậu."
Cậu ấy nói thế để trêu chọc cho Hanbin vui, dù cố gắng hết sức câu nói thốt ra cũng mất gần 3 phút.
Hanbin:"....Được rồi".
Nếu bây giờ cậu trả treo với cậu ấy, có lẽ cuộc hội thoại này nửa ngày nữa cũng chưa xong.
Nhưng Hanbin phải công nhận một điều, tranh cậu ấy vẽ thực sự rất đẹp. Cho đến bây giờ, bức tranh ấy vẫn để ở nhà cậu.
Từ sau ngày hôm đó, Koo Bonhyuk "làm phiền" cậu nhiều hơn. Hanbin không còn hơi sức đuổi cậu ấy đi nữa, dù cho cậu ấy lúc nào cũng nói nhiều kinh khủng, rốt cuộc lại chẳng truyền đạt được bao nhiêu ý.
Hanbin không biết từ bao giờ mà vô thức đứng ra bảo vệ Hyuk, dù cho trước đây cậu còn bàng quan mọi thứ.
Cậu cứ nghĩ mọi chuyện sẽ trôi qua nhẹ nhàng như vậy, cho đến một ngày...
"Hanbin, tớ thích cậu".
5 chữ, Hanbin sửng sốt.
Cậu ấy nói không hề vấp váp chút nào, như thể đã luyện tập từ rất rất lâu.
Có thứ gì đó ngứa râm ran trong lồng ngực mình khiến Hanbin cảm thấy vô cùng khó chịu. Lúc đó cậu còn nghĩ, có phải do Hyuk là người tự kỉ, mình cảm thấy cậu ấy nói ra lời ấy thật đáng sợ nên mới có phản ứng như vậy không?
Cậu luôn giúp đỡ cậu ấy, không phải vì thích, chỉ là tội nghiệp.
"Nhưng tớ không thích cậu".
"T..tớ..b..iết"- Hyuk đáp- "Chỉ..chỉ...là.. tớ vẫn thích cậu."
Hanbin tức giận lườm Hyuk một cái, sau đó xách cặp bỏ về trước.
"C..Cậu.. thấy... tớ tớ.. ph.. iền lắm phải... phải không?"
"ĐÚNG VẬY, CẬU RẤT PHIỀN!!"
Hanbin không muốn nán lại nơi này bất cứ giờ phút nào nữa, cậu chạy thật nhanh về nhà, nhanh đến mức chẳng thèm quan sát mọi thứ xung quanh.
Đến cả chiếc xe bán tải lao vun vút bên đường, cũng hoàn toàn không lọt vào tầm mắt của cậu.
"Hanbin!!!!"
Rất nhanh chóng, trong khoảnh khắc chỉ mành treo chuông, một lực đẩy vừa vặn lại chính xác dứt khoát đẩy cậu ra khỏi bàn tay của tử thần. Hanbin còn chưa kịp định thần lại, chỉ thấy xung quanh mình một vũng đỏ ướt át, máu loang trên nên đất lạnh lẽo, chỉ có cơ thể của cậu ấy là ấm áp. Nhưng nó cũng đang dần lạnh đi.
"Ôi trời!! Có tai nạn!! Mọi người lại đây giúp một chút đi!!!"
"Tài xế bỏ chạy rồi!!! Biển số xe hắn là gì vậy?"
"Em học sinh này thuộc trường nào vậy? Có ai biết người nhà không?"
Đầu Hanbin ong ong, cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh đều nhất mực mơ hồ.
Cậu nâng đầu Koo Bonhyuk ngồi dậy, cảm nhận nhịp tim cậu ấy đang dần chậm lại.
Đầu cậu ấy cứ rịn xuống những lớp máu nóng hổi, chắc hẳn là đau lắm, Hanbin chẳng biết vì sao cũng cảm thấy trên mặt mình cũng có thứ chất lỏng gì nóng hổi lăn xuống.
Nếu như đó là máu thì tốt rồi, nếu như xe đâm trúng cậu thì tốt rồi...
Tại sao lại là nước mắt?
Koo Bonhyuk dùng chút sức lực cuối cùng của mình, giơ bàn tay đẫm máu xoa nhẹ gương mặt cậu, rồi như chợt nhận ra mình vô tình làm máu dây lên mặt Hanbin, cậu ấy lại rụt tay xuống.
Môi cậu ấy mấp máy như thể muốn nói điều gì, nhưng vì chẳng còn mấy sức lực, lời nói phát ra cũng chẳng thành tiếng.
Hanbin khẽ ghé sát tai xuống.
"Hanbin, tớ thích cậu".
Nhớ ra rồi.
Hoá ra câu cuối cùng mà cậu ấy nói với Hanbin, không phải là "Cậu thấy tớ phiền lắm có phải không", mà là "Hanbin, tớ thích cậu".
Thứ mà ngày trực nhật hôm đó Koo Bonhyuk dùng bút chì vẽ lên bàn, không phải là những nét vẽ vô tri như Hanbin đã từng nghĩ, mà là khuôn mặt của chính Hanbin, cùng dòng chữ nắn nót bên dưới.
"Hanbin, tớ thích cậu."
Hanbin bưng di ảnh Hyuk trên tay, nước mắt giàn dụa làm loang mặt kính mờ trên di ảnh, gương mặt trở nên nhoè nhoẹt, như thể người trong ảnh cũng đang khóc.
Thật khó chấp nhận.
Bây giờ cậu mới biết, hôm đó khi nghe lời tỏ tình của Koo Bonhyuk cậu cảm thấy rất khó chịu, không phải vì ghét cậu ấy.
Có lẽ vì cậu cũng đã thích cậu ấy, từ rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com