TuanTam
Sau 1 tuần phải đi công tác thì nay Tuấn đã được về với vợ rồi, hẹ hẹ. Nhớ quá trời nhớ rồi đi công tác mà trong đầu toàn hình bóng cô thôi. Đứng trước cửa nhà mà mặt cười toe toét, tay mở cửa mà cứ run run, chắc tại thiếu Vitamin Tâm.
"Vợ ơi anh về rồi", từ trong nhà một cục mochi lao ra rồi nhảy phóc lên người anh.
"Aaaa em nhớ Tuấn quá à". Bình thường nhìn mặt thấy "ghét" dị thôi chứ xa là nhớ lắm chứ bộ.
...Nhưng mà khoan, có gì đó sai sai, cô tụt xuống rồi ngắm ngắm nghía nghía người anh... và rồi một ánh mắt hình viên đạn nhìn anh. Tâm giận dỗi bỏ vào nhà, để anh đứng đó sợ ơi sợ cùng sự hoang mang tột độ.
"Thôi chết rồi anh làm gì khiến cô giận hả ta, mà anh có làm gì đâu, vẫn ngoan mà"
Nghĩ vậy nhưng mà phải dỗ vợ trước cái đã, đi vào bếp thấy cô đang nấu nấu gì đó, đến ôm ôm rồi hôn hôn đủ kiểu mà cô chẳng để ý, anh sợ thiệt rồi đó nha.
"Anh đi tắm đi" hôn nãy giờ chỉ nhận lại được một cái lạnh lùng như vậy, buồn nha.
Tắm xong xuống nhà thấy cô đang ngồi chờ với một bàn đầy thức ăn, mà còn toàn những món anh thích nữa chứ, quá đã, hí hí.
Ngồi vào bàn, cô liền xới cho anh một chén cơm bự đùng, dỗi thì dỗi nhưng cô vẫn chăm anh kĩ lắm nha, mà có vẻ hôm nay kĩ hơn bình thường thì phải, gắp đồ ăn cho anh liên tục, anh vừa ăn hết một chén đã bới thêm một chén nữa. No cành hông luôn rồi, chưa bao giờ anh ăn nhiều như vậy. Được vợ chăm mà anh vừa vui vừa hoang mang. Chăm anh kĩ cỡ này mà sao trông vẫn còn dỗi anh thế kia. Con gái đúng là khó hiểu mà🥲.
Dọn dẹp xong xui, đang chảy người trên ghế coi phim thì cô mang đâu ra hộp bánh su kem rồi bắt anh ăn. Trời ơi bình thường cô có như vậy đâu ta??? Khó hiểu thiệt??? Thôi kệ ăn bánh cho có sức nghĩ.
Nhiêu đó chưa đủ lạ đâu, mới 9h cô đã bắt anh lên giường ngủ rồi, bình thường 12h anh bắt, dỗ cỡ nào cũng chưa chịu ngủ mà.
"Ngủ đi ông nhỏ, nằm nãy giờ mà chưa chịu ngủ nữa"
"Em không cho anh ôm, sao mà ngủ được"
"Nè cho ôm xíu thôi đó" nói rồi cô xích lại cho anh ôm, tại cũng nhớ hơi quá mà.
Đang ngủ bỗng anh thấy bụng mình nhé có ai sờ sờ rồi đấm đấm, nhưng anh vẫn giả vờ ngủ để xem con người kia làm gì.
"Đồ đáng ghét sao anh dám làm mất cục mỡ của em hả, aaaaa trả cục mỡ lại đây, anh đem cho cô nào rồi chứ gì, hức hức, ghét Tuấn luôn không yêu Tuấn nữa... hứ cái bụng phẳng này là sao hả, lúc trước người anh êm lắm mà sao giờ cứng ngắc rồi...aaaa hong chịu đâu huhu"
Anh nãy giờ cố nhịn cười lắm rồi, giờ anh mà cười chắc cô đấm anh thiệt quá. Nhưng mà anh nhịn hết nổi rồi, cứ đấm đấm hức hức dị ai mà chịu nổi.
"Tui nhớ cô quá nên ốm đó cô nương" anh vừa nhắm mắt vừa nói.
Rồi luôn, quê luôn, cô ngơ ngác ngước lên nhìn anh, gương mặt từ từ đỏ dần.
Anh... anh chưa ngủ hả...😳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com