BỨC THƯ ĐẾN MUỘN
Lee Minhuyng trở về nhà sau tuần trăng mật, hắn cầm đồng thư đang chất đầy trong hòm vào nhà. Đột nhiên rơi ra từ chồng giấy là một phong thư cũ kỹ. Thời gian gửi đến là ngày hôm sau khi lễ cưới kết thúc, bên trên ghi người gửi Ryu Minseok làm hẳn vội vã mở ra đọc......
Xin chào tuyển thủ Lee "Gumayusi" Minhyung nhé, là em, Minseokie đây.
Đã lâu không gặp rồi nhỉ ? Khi bức thư này đến tay anh thì tôi đã chết được 1 năm rồi cơ đấy. Tôi biết hôm qua anh vừa mới kết hôn, lẽ ra định gửi vào ngày hôm qua. Cơ mà nghĩ lại, thế thì tôi ích kỷ quá. Ai lại nhận thư từ người đã chết vào ngày cưới bao giờ, nên là tôi mới để sang ngày hôm sau gửi đấy. Tôi có chu đáo không nào ?
Trước hết, với tư cách là những người đồng đội cũ, tôi xin chúc mừng cậu kết hôn nhé. Cô gái ấy có xinh không? Chắc là có nhỉ, vì cậu thích mấy cô xinh xinh mà. Quà cưới tôi có nhờ anh Hyukkyu đưa cho cậu, không biết anh ấy đã đưa chưa? Căn nhà đó tôi chọn mất công lắm đấy, bên trong toàn là đồ nội thất do chính tay tôi lựa chọn cho đôi vợ chồng đấy nhé. Tôi cũng rất muốn tham dự lễ cưới của cậu, cũng muốn tận mắt thấy hình ảnh cậu mặc bộ vest trang trọng đó, tay trong tay với cô dâu của cậu.
Chà, lúc đó tôi sẽ tưởng tượng ra bản thân mình đứng sánh đôi với cậu trong lễ đường. Hình ảnh đó, nó xuất hiện trong giấc mơ của tôi không biết bao nhiêu lần. Tôi nghe bảo cô dâu của cậu cũng có một nốt ruồi lệ dưới mắt hả? Tôi tưởng cái gu đó cậu nói chơi trên livestream thôi chứ, ai dè thật hả? Tôi cũng có nè, ước gì tôi là con gái thì tốt biết mấy. Thôi, lảm nhảm ba cái vớ vẩn. Dù sao chúng ta cũng đã chia tay rồi mà, khi đó cậu còn tức giận mà mắng sao đứa tồi tệ như tôi không bị quỷ tha ma bắt đi cơ chứ? Tôi giúp cậu hoàn thành tâm nguyện rồi nè. Cậu phải cảm ơn tôi đấy nhá.
Tuyển thủ Gumayusi này, dù rằng chúng ta chia tay không có êm đẹp cho lắm. Nhưng tôi thực sự, thực sự mong cậu hạnh phúc nhiều lắm. Hơn một năm trước, khi tôi đi khám tổng quát, bác sĩ nói thời gian của tôi không còn nhiều, khối u trong não quá lớn, đã qua thời gian tốt nhất để điều trị rồi. Cậu không biết lúc đó tôi đã buồn như nào đâu. Nhưng rồi sau khi nghĩ lại, tôi phải sắp xếp mọi thứ xung quanh mình thật hoàn hảo rồi mới ra đi được. Vì tôi là Thiên Bình tháng 10 cơ mà. Tôi nói với mọi người trong đội rằng tôi sắp giải nghệ để đi xa. Mọi người có vẻ rất buồn nhưng cũng cố gắng động viên tôi. Sau tiệc chia tay, khi tôi thấy bóng hình to lớn mà cô đơn của cậu khi đứng dưới gốc cây anh đào đợi tôi, lúc đó tôi đã nghĩ nếu sau này không còn tôi nữa, Gấu lớn phải làm thế nào đây? Gấu lớn cũng từng nói là những người to lớn thường nhạy cảm mà. Thế nên tôi đã bắt đầu một kế hoạch để chia tay mà cậu không bị áy náy. Tôi nhờ vả Soo Hwan, trời đất ơi, cậu không biết tôi đã phải năn nỉ nó diễn với tôi khó như nào đâu. Mọi thứ diễn ra như kế hoạch và sau đó tôi cũng ép được cậu nói chia tay. Trời ơi, người gì mà lì dữ, thấy người mình yêu đi với người khác thì phải cáu, phải giận dữ nhào lên mà đánh tôi chửi mắng tôi chứ. Ai đời lại lủi thủi tự mình về nhà ngồi đợi như thế ? Cậu đúng là chỉ được cái to xác thôi, còn lại ngốc chết đi được. Tôi đã mắng cậu, chửi cậu như thế mà cậu vẫn còn nắm lấy tay tôi, quỳ xuống van xin tôi đừng chia tay.
Lúc đó, đầu của tôi đau điên lên được. Khối u chèn ép lên dây thần kinh làm tôi đau như búa gõ vào đầu ấy. Tôi phải bỏ đi ngay lúc đó vì sợ cậu sẽ phát hoảng lên vì tôi ngất ra đấy. Lúc tôi ra khỏi cửa gặp ngay anh Hyukkyu, tôi liền gục xuống luôn. Anh ấy đã phải bế tôi đến khoa cấp cứu. Cậu không biết đâu, khoảng thời gian mà cậu nhắn tin cầu xin tôi quay về bên cậu, những lời tàn nhẫn khi đó nhắn lại cho cậu không phải tôi nhắn đâu. Anh Hyukkyu nhắn đấy, khi đó tôi đã hoàn toàn không thể cử động tay được nữa rồi. Đến cả bức thư này cũng là anh ấy viết hộ tôi. Tôi xin anh ấy giữ bí mật với cậu, tìm cách nói để cậu từ bỏ hoàn toàn hy vọng về tôi. Tôi sợ Gấu lớn của tôi nếu biết tin tôi chẳng còn mấy thời gian thì sẽ tuyệt vọng và đau khổ biết bao. Tôi không nỡ nhìn thấy cậu như thế nên mới tuyệt tình như vậy. Mong tuyển thủ Gumayusi đừng trách tôi nhé.
Khoảng thời gian yêu đương với cậu là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời ngắn ngủi này của tôi. Đừng tìm kiếm mộ phần của tôi, tôi đã bảo anh Hyukkyu đem đi thiêu rồi. Cậu có ép anh ấy cũng chẳng tìm được gì đâu. Anh ấy đã vất vả vì tôi suốt thời gian qua rồi, cậu đừng làm khó anh ấy nữa nhé.
Minhyeongnie, lần cuối cùng em gọi bạn như vậy, mong bạn sống hạnh phúc từ nay về sau, phải hạnh phúc cả phần của em nhé. Đừng vì em mà làm cô dâu của cậu buồn. Cũng đừng tới gặp em sớm quá, Minseokie sẽ ở thế giới bên kia chờ cậu, hãy để em chờ lâu một chút. Coi như là sự trừng phạt nhỏ dành cho em vì đã làm tổn thương bạn Gấu lớn nhé.
Thôi, thư cũng đã dài, xin phép dừng bút tại đây nhé. Tạm biệt bạn Gấu lớn, tạm biệt tuyển thủ Gumayusi.
Chúc cậu hạnh phúc nhé. Còn tôi phải đi ngủ rồi. Buồn ngủ quá mất thôi.
Keria - Ryu Minseok.
Từng giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt bức thư, Minhuyng hoảng hốt dùng tay áo lau đi vệt nước nhưng nó đã kịp thấm vào giấy làm nhòe đi vết mực. Thứ sắc đen loang lổ giống như kỷ niệm của bọn họ. Minseokie là đồ ngốc, thực sự là con cún ngốc. Sao cậu có thể làm như thế, sao cậu có thể chọn cách tàn nhẫn với bản thân mình như thế ?
Chú cún con đó, có lẽ đã phải cô đơn lắm trong những ngày tháng cuối đời. Khung cảnh quá đỗi đau lòng ấy làm Minhuyng khóc nghẹn lên từng hồi, hắn gục xuống chiếc bàn gỗ dài trong phòng làm việc. Đôi bờ vai run rẩy theo tiếng khóc, hắn không hình dung được em nhỏ phải tuyệt vọng như thế nào khi đọc những dòng chữ này cho Kim Hyukkyu viết lại. Sao có thể làm một việc tàn nhẫn nhất theo một cách nhẹ nhàng đến thế? Em đã phải trải qua sự đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn. Ấy vậy mà vẫn lo nghĩ cho tất cả mọi người, lo nghĩ cho hắn. Phải làm sao bây giờ đây, hắn biết phải làm sao đây....
60 năm về sau..
Lee Minhuyng ngồi trong căn nhà nhỏ ở gần bờ biển ngắm nhìn từng hàng sóng vỗ rì rào. Trong những ngày tháng cuối đời, hắn chọn dọn về nơi cậu đã được giải thoát. Sau khi nhận được bức thư ấy, hắn như phát điên lao đi tìm Kim Hyukkyu, quỳ trước cửa nhà anh ba ngày liền để mong anh nói cho mình biết Minseokie ra đi. Hóa ra, lại là bờ biển này. Một đời người cứ thế trôi qua, hắn như di nguyện của em mà sống thay phần của hai người. Giờ đây, hắn cũng mệt rồi. Người vợ trên danh nghĩa ngày ấy cũng đã nằm xuống, những người thân thiết cũng lần lượt ra đi. Giờ đây chỉ còn lại mình hắn. Cũng đến lúc hắn sắp gặp lại em rồi...
Ngồi lật giở từng trang album ảnh của hai người, xa xôi từ trong gió vang về âm thanh vốn tưởng sẽ nằm mãi trong ký ức thuở nào :
_Minhyeong, ngồi ở đó làm gì thế ? Mau tới đây, sóng biển thích lắm. Gió mát ơi là mát í. Mau tới đây với mình đi nào.
Hắn nhìn thấy bản thân trở về tuổi 20, khi thanh xuân nhiệt huyết vẫn tràn đầy trên từng nét mặt, khi Minseokie của hắn vẫn còn sống. Bọn họ lại trở về, lại ở bên nhau. Hạnh phúc đến muôn vàn kiếp sau....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com