About Chifuyu (Chifuyu's R)
Đáng lẽ phải khai bút vào năm mới, nhưng mà vì phải thi cử ko ổn nên tui quyết định xả bản thảo cái bài lâu lắm rùi =))))) Mừng cho việc tui vừa thi xong vậy. Vẫn như cũ, mình có lấy ý tưởng từ bài hát trên, nếu có thể mng nghe thử nhé.
Ngay vừa lúc cậu cởi đôi giày ra, cùng lúc ngay phía trên tầng thượng, cậu thấy một tên nhóc đeo kính đang đứng ở mép sân thượng. Hơi mím môi, Chifuyu mở lời:
- Nè, đừng làm thế!
-------------------------------------
Nhận ra bản thân lỡ lời, cậu ngượng ngùng nhìn cậu bé kia khó hiểu quay đầu. Một khoảng ngượng ngùng vừa vụt qua, nhìn cậu ấy quay lại nhìn cùng vẻ mặt khó hiểu. Hình như cậu làm lỡ chuyện của người ta mất rồi, cũng chẳng phải cậu muốn làm người tốt hay gì đâu. Chỉ là, cậu ta lại là người giành mất chỗ của Chifuyu mất rồi, tuy bực mình thật đấy nhưng mà nhìn cậu bé ấy, đôi mắt đượm buồn, thôi thì cậu đành đến và lắng nghe câu chuyện.
- Câu chuyện này chắc không mới lạ lắm với anh đâu.
Cậu ta thở dài và nhẹ nhàng tâm sự câu chuyện cho Chifuyu - người thật ra vô tình kêu và chẳng muốn nghe chút nào.
Mọi chuyện thật ra cũng không có gì đâu, chỉ là cậu có tình cờ quen biết một vị tiền bối. Cậu luôn vui vẻ bên anh ấy và đã dần trở nên thích tiền bối mất rồi. Cuộc tình này biết rằng sẽ chẳng thế đến đâu, nhưng đó sẽ được coi là một ký ức tốt đẹp nhất với cậu. Nếu mọi thứ đơn giản thế thì thật tốt, khi có người phát hiện ra cậu là một phần của nơi mà thế giới này không chấp nhận, ai ai cũng bắt nạt, cô lập hẳn cậu. Thật không dễ dàng gì vì cơ thể này cũng yếu đuối như thứ tình cảm đã tan vỡ ấy.
- Ôi lạy chúa! Thật đấy à?! Vì một chuyện cỏn con đó mà cậu lại đến đây lấy mất chỗ với tôi.
Chifuyu bất mãn chửi nhóc con đó, nhìn thấy vẻ hoang mang trong đôi mắt như biển sâu âm u, lửa giận lại tiếp tục bùng lên. Cậu tiếp tục:
- Cậu chỉ buồn vì cậu không hề có được thứ cậu muốn, đúng chứ? Ngay từ đầu cậu nên thấy may mắn vì còn chưa hề bị cướp lấy bất cứ thứ gì!
Trong đầu Chifuyu hiện lên một hình ảnh không rõ ràng. Hình ảnh một ai đó tay trong tay cùng người khác - không phải là cậu.
Bất ngờ với câu nói của Chifuyu, mái tóc đen tuyền lay nhẹ trước gió. Chợt cười, cậu cảm thấy thoải mái hơn khi có người tâm sự những điều không thể nói ra cho ai. Nhẹ nhàng nở nụ cười, gửi lời cảm ơn Chifuyu và chợt biến mất đi.
-------------------------------------
"Ngày hôm nay chắc chắn." Chifuyu nghĩ cùng lúc cởi đôi giày ra.
Lý thuyết thì là vậy, cơ mà nó chỉ dừng lại ở đó thôi. Chifuyu bắt gặp một cậu bé nhỏ con, là một học sinh tiểu học. Thằng bé dán vài miếng băng y tế khắp người, mái tóc màu nắng như cả mùa hạ lại trông có vẻ bị mất đi mặt trời của riêng nó, đang ngồi bên mép sân thượng. Vẫn như lần trước, cậu đến và có ý gây sự với thằng nhóc. Thay vì nhìn Chifuyu bằng đôi mắt ngạc nhiên, thì ánh mắt đã lẽ phải có sự hồn nhiên nhưng lại là sự mất mát, cái nhìn mặc kệ cuộc đời, chăm chăm xuống dòng người nhộn nhịp phía dưới. Không đợi cậu mở lời, đôi mắt nhỏ bé đó liếc qua như đọc trong trí óc cậu đang nghĩ gì.
- Câu chuyện này chắc anh biết đấy.
"Deja Vu à...?" Chifuyu cảm giác cậu sẽ sờn với việc này mất.
Đứa nhóc bắt đầu kể câu chuyện của mình, một câu chuyện quen thuộc lạ thường.
Ngôi trường là ngôi nhà thứ hai của học sinh, với cậu bé ấy thì đây như là truyện cổ tích vậy - một thứ hoàn toàn viển vông. Bạn bè ở trường thì không thể cho cậu thở một cách hoàn toàn bình thường được, bị bỏ rơi giữa môi trường khác xa vùng an toàn của bản thân. Một đứa trẻ phải chịu đựng lời nói tổn thương, bị bỏ rơi từ mọi người xung quanh. Thế nên hiện tại cậu quyết định ngồi trên phía sân thượng, làm việc gì thì Chifuyu hiểu rõ.
- Đùa tao đấy à? Lạy thần! Nhóc muốn tranh chỗ với tao với cái lý do cỏn con đó à?
Thay vì tiếc thương cho thằng nhóc cấp 1 này, Chifuyu cảm giác như đang bị chọc tức hơn.
- Một thằng nhóc chỉ vì không được chú ý thì đã nản rồi à? Nhóc không phải chỉ có nơi đó để thể hiện sự tồn tài đâu. Nhớ đi, tên nhóc như mi còn có những nơi khác, nơi mà mi có bạn bè yêu thương, nơi mà còn có gia đình làm chỗ dựa duy nhất, nơi mà nhóc đang cảm thấy bản thân như được sống. Mày không chỉ có một mình để tự làm bản thân tuyệt vọng đâu.
Từng lời nói đánh động đến đâu đó trong tim của thằng nhóc ấy, cũng ở nơi nào đó trái tim của Chifuyu hẫng một nhịp. Ký ức nhỏ về một gia đình vụt hiện qua tâm trí cậu, một đứa trẻ phải co ro một góc tường vì tiếng đổ vỡ, mảnh nhọn dưới chân đang vang vọng cùng tiếng chửi bới, la hét, cãi vả của người nào đó. Đứa nhỏ ngồi im lìm ở góc lớp, cảm nhận cơn quặn thắt, đau đớn vì bụng chịu đầy vết thương, chi chít chữ viết cũng một bó chậu hoa cúc để trên bàn, tiếng cười ríu rít hòa lẫn cùng tầm nhìn không còn rõ ràng dần.
Cười nhẹ trước lời nói của Chifuyu, đôi mắt hiện lên tia sáng, ánh sáng lẻ loi đó không hiểu sao khiến Chifuyu nhói lên, có cái gì đó đang khẽ động, tức khắc dừng đột ngột. Tên nhóc tiểu học đứng lên, xoay người với đôi mắt đẫm lệ và cười rộ lên.
- E-em cảm thấy đói bụng rồi đấy anh...
Dang hai tay nho nhỏ và nghiêng người xuống, lập tức đã biến đi không còn chút tăm hơi nào.
Được rồi, tại vì hôm nay có người phá đám cậu tiếp, thế nên Chifuyu quay về phía cửa, trở về nhà sau một ngày thất bại nữa.
-------------------------------------
Sau đó mọi chuyện vẫn tiếp diễn như thế, mỗi ngày đều có những thằng phá đám ý định của Chifuyu. Từng thằng với từng câu chuyện kể khác nhau, người này thì mang vẻ cợt nhả trong khi cầm bài kiểm tra, người thì trông không khác gì mấy đứa trẩu tre con nít. Cảm giác bực mình, khó chịu của Chifuyu cũng từng vơi đi khi nói chuyện với họ. Nhưng trong trái tim cậu, ở phía nào đó trong góc tối mà cậu không biết, đang nứt ra. Khoảng trống ở trong cậu dần lan rộng, như không ai chạm đến, như muốn lấy đi cảm xúc của cậu. Và rồi, khoảnh khắc mọi thứ vỡ toang khi cậu gặp được người ấy.
Cậu ta, một tên nhóc trạc tuổi cậu, đang đứng ngắm nhìn dòng người xô bồ trên sân thượng. Cả người chi chít những vết thương lớn nhỏ khác nhau, cả cơ thể trông như bị thổi bay xuống bất cứ lúc nào. Tên đó quay lại, không hề trưng ra vẻ mặt sững sờ như Chifuyu hiện tại, người ấy nhẹ cười, ánh mắt nhìn cậu không còn ánh sáng nào soi rọi ở trong, chỉ nói một câu đã khiến cảm xúc như òa ra:
- À, chào cậu, tôi đến đây để mong rằng những sự đau khổ của tôi sẽ biến mất đi, mà chắc không được mất rồi.
Nhìn cái con người nhỏ bé đang mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình để giấu những vết thương lớn dần, Chifuyu biết, cậu cảm nhận rõ được tất cả, cậu đang không còn chịu nổi nữa rồi.
Từng vết thương từ quá khứ đang trào dâng, khiến cổ họng cậu khô khóc, nước mắt không tự chủ đã hoàn toàn rơi lệ. Những chuyện cậu phải chịu đựng, cái cuộc đời không còn là lý do cậu sống tiếp, cậu quá đau khổ rồi. Nhưng, tại sao, tại sao cậu lại muốn nói nó chứ? Với một giọng nói đứt quãng, nghẹn ngào lên tiếng:
- Nè, đừng làm thế!
Tại sao lại xảy ra vậy chứ, cậu đang làm cái gì vậy? Tại sao cậu đau đớn như vậy, không phải là cậu nên ngăn cái tên đứng ở mép sân thượng đó sao? Làm sao mà cậu không thể đứng vững được vậy? Vì lý do gì mà cậu không thể thốt lên lời nói nào chứ? Tại sao....
Chifuyu biết, bản thân đang không thể kiểm soát tuyến lệ nữa, cậu không có bất cứ lý do nào để ngăn cậu ta lại lại, câu không hề có tư cách để dừng cậu ấy quyết định như thế.
Nhìn Chifuyu đang cuộn tròn, tay siết chặt lấy tim, cái cậu mặc áo hoodie đó chỉ nhẹ nhàng đi lướt qua Chifuyu và nhẹ nhàng nói thẳng đến thâm tâm của cậu:
- Có lẽ hôm nay tôi bị chen ngang mất rồi, không phải ngày dành cho tôi nhỉ.
-------------------------------------
Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, một ngày thích hợp để tự tử. Chifuyu bước từng bước lên bậc thang như mọi ngày, chậm rãi mở cánh cửa đó ra lần nữa. Quả thật, chẳng còn ai cản bước cậu vào ngày này cả, một sân thượng trống trải như chính trái tim cậu vậy. Chifuyu nhẹ nhàng đi lại lan can sân thượng, thở dài một hơi, cởi cái áo khoác hoodie của cậu ra, đặt đôi giày trên chiếc áo đã được gấp gọn, Chifuyu ngắm nhìn bầu trời vẫn đang trong vắt đó, cậu quyết định nhảy, nhảy khỏi sự đau khổ đang gặm nhấm trái tim, và sự sống cuối cùng của cậu.
Đây chính là cái kết mà chính Matsuno Chifuyu đã chọn, chọn rời bỏ cuộc đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com