Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓶𝔂 𝓼𝔀𝓮𝓮𝓽𝓱𝓮𝓪𝓻𝓽

Hỡi người yêu dấu của tôi ơi!

Em nào có biết tình yêu của tôi dành cho em to lớn chừng nào.

Hỡi thiên thần bé nhỏ với làn da ngăm khác biệt kia!

Em có biết em đã cứu sống tôi không?

Tôi gặp em ở một quán ăn nhỏ trong góc phố cách nhà hát lớn khoảng hai mét. Vừa bước chân vào quán, điều đầu tiên khiến tôi chú ý không phải là những món ăn thơm phưng phức trên bàn hay cái đồng hồ quả lắc khổng lồ yêu thích của ông chủ quán, cũng không phải những bức tường xanh vừa được sơn mới hay mấy cô phục vụ nóng bỏng...

Tôi không quan tâm.

Bởi lẽ, chẳng có gì thú vị bằng em hết!

Em là một chàng trai có làn da ngăm đen và mái tóc vàng óng nổi bật. Nếu không cẩn thận, ai cũng có thể dễ dàng bị đôi mắt màu xanh như mặt hồ tĩnh lặng của em hút vào.

Amuro Tohru.

Đối với tôi, đây là một cái tên vô cùng đặc biệt.

Đứa em gái ruột của tôi, năm nay nó 17 tuổi, luôn mồm hỏi rằng: "Anh đi hẹn hò à?"

"Không."

Tôi hay đáp với nó như thế. Nhưng trong tâm trí, tôi luôn coi mỗi buổi chiều ghé qua cửa tiệm của em là một buổi hẹn hò thực sự.

Thời gian rảnh rỗi không nhiều nên bản thân tôi luôn phải cố gắng sắp xếp lịch trình hợp lý. Mỗi lần ghé quán, tôi luôn chuẩn bị cho mình những bộ com-lê tươm tất nhất và dành cả giờ đồng hồ để chải chuốt mái tóc sao cho vừa mắt.

Tôi thích ngồi ngay quầy. Bởi lẽ, đó là nơi tôi dễ dàng ngắm nhìn em nhất.

Tôi luôn dùng giọng nói dịu dàng của mình để trò chuyện cùng em và sẵn sàng nghe từ đầu đến cuối những gì em tâm sự.

Thế nhưng, không hiểu sao em luôn cáu gắt. Có vẻ như em ghét tôi lắm, ghét cay ghét đắng.

Em biết đấy Amuro Tohru. Trái tim này tôi trao cho em, em muốn làm gì nó cũng được. Nhưng tôi xin em đừng giẫm đạp lên nó. Xin em đừng bỏ quên tôi trong góc quán, cũng đừng làm lơ tôi khi tôi luôn cố gắng thu hút ánh nhìn của em. Điều đó làm tôi tổn thương trầm trọng.

Tôi thương em biết bao! Thế nhưng em làm ghét cay ghét đắng kẻ si tình này.

Có phải là vì tôi đã lỡ nói gì nặng lời với em?

Hay là vì tôi lỡ nắm tay em khi em đang bưng dĩa đồ ăn đến cho tôi?

Nhưng điều đó không đủ để tôi từ bỏ em, tôi đã quyết theo đuổi em đến cùng khi em thuộc về tôi.

Amuro Tohru, em biết không? Tôi đã từng nhìn thấy em trong giấc mộng của mình.

Trong giấc mơ, thân thể gầy nhom của em nằm dưới người tôi. Bờ môi hồng hào của em liên tục phát ra những âm thanh mê đắm lòng người. Đôi mắt trong xanh như mặt nước hồ đó ứa ra những giọt nước mắt long lanh tựa ngọc trai. Em liên tục van xin tôi dừng lại...

Tôi ước rằng mình có thể chạm vào bàn tay đầy chai sạn của em, cặp chân dài nuột nà, chiếc bụng phẳng lì và thậm chí cả cặp mông căng tròn đầy quyến rũ của em, hôn lên đôi môi mọng nước đó và chạm tay vào cái thứ nóng hổi đang ẩn giấu sau lớp quần dày cụi.

Một giấc mơ đầy dâm dục, nhưng đầy mê đắm. Tôi đã từng ước mình sẽ không bao giờ thức dậy khỏi giấc mơ đó.

Tôi tự hỏi, liệu khi chúng ta làm tình cùng nhau thì em của thực tại có giống như em trong giấc mơ của tôi không nhỉ?

Thế nhưng em ghét tôi. Phải làm sao bây giờ?

Tôi yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, dĩ nhiên, em nào biết chuyện đó.

Trong suốt hai năm, tôi vẫn kiên trì tiếp cận. Cũng là hai năm, tôi vẫn luôn giữ cho mình cái phong độ lịch lãm nhất để em có thể chú ý đến tôi và mở lòng khi em cảm thấy tôi thật sự xứng đáng với em.

Rồi cái gọi là may mắn đó cũng đến, em chịu mở lòng với tôi. Amuro Tohru dành tặng cho tôi một ly cafe đen được chế biến theo công thức đặc biệt của em và nói rằng.

"Tôi sẽ hẹn hò với anh nếu như anh chịu uống hết ly cafe này."

Cốc cafe nóng hổi đó bốc một thứ mùi mặn mặn kì lạ, dĩ nhiên, tôi không quan tâm. Không suy nghĩ nhiều, tôi lập tức chộp lấy ly cafe và làm một hơi hết sạch. Amuro Tohru thấy thế, gương mặt em liền tái nhợt, nhưng em vẫn đứng khoanh tay, tỏ vẻ mình là một người cương trực và khảng khái.

"T-Thế nào?" Em hỏi.

Tôi vội đáp ngay, "Miễn là của em làm thì cái gì cũng ngon hết."

Khoảnh khắc đó, tôi thấy em thật đáng yêu. Amuro Tohru cúi thấp mặt, gò má em đỏ bừng đến độ phải lấy tay che lại. Em nói lí nhí gì đó, rồi rút chiếc bút từ túi quần ra, viết loay hoay vào một mảnh lịch và đưa nó cho tôi.

Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mảnh lịch trên tay tôi có ghi một dòng chữ nhỏ và dãy số được viết thắng tấp.

Đó là tên đầy đủ và số điện thoại của riêng em.

Có nghĩa là em đã chấp nhận lời tỏ tình của tôi!

Amuro Tohru yêu dấu, chắc em đã đoán ra điều này rồi, mảnh giấy lịch em đưa cho tôi vào ngày hôm đó, đến giờ tôi vẫn còn giữ nó trong bóp tiền và nâng niu nó như thể đó là một báu vật vô giá.

Chúng tôi chính thức tiến vào giai đoạn hẹn hò. Hôm đó, tôi đã mời em đến rạp chiếu phim.

Sau một thời gian tìm hiểu, tôi biết em là người đanh đá, nói nhiều, nhưng hay ngại ngùng và không biết cách che giấu cảm xúc. Em cũng biết rõ tôi là người như thế nào.

Một thời gian sau, chúng tôi đã làm tình với nhau.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com