Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Number One

Ánh mắt của em...đó là thứ mà Tae luôn khao khát để có được.
Nhưng mà có lẽ, cuộc sống không bao giờ luôn là màu hồng.
Dù Tae cố gắng tới đâu đi nữa...thì ánh mắt ấy cũng mãi chỉ hướng về một người...bạn thân của Tae.
Thật nực cười làm sao, thật đau đớn làm sao, khi mà trái tim Tae, tâm trí Tae, cả hành động của Tae luôn hướng về em như một thói quen khó bỏ. Còn những thứ ấy của em, những thứ quý giá ấy...cũng chỉ mãi hướng về người đó.
Tae biết, chuyện tình cảm là điều không thể nào có thể điều khiển được, đặc biệt là khi người đó lại toàn vẹn hơn Tae, sở hữu nhiều thứ hơn Tae. Còn Tae, Tae có gì? Tất cả những gì Tae có, chỉ là tình yêu, một thứ tình yêu lẽ ra không nên xuất hiện.

Khi mọi thứ tưởng như đang trong tầm kiểm soát, thì em, với ánh mắt đó, đã giết chết Tae. Tae đã nghĩ rằng, à không, chính xác là Tae đã hoang tưởng rằng, ánh mắt đó là dành cho Tae, nhưng không phải vậy, ánh mắt đó dành cho người ngồi phía trước Tae. Tae cũng chỉ là kẻ thứ ba mà thôi, có thể cũng là kẻ thứ tư, vì người ấy đã có người yêu rồi.
Em đã ngu ngốc yêu một người đã có người yêu, cũng như Tae...Tae đã yêu em, người đã yêu một người khác, bạn thân của Tae.

Đôi khi, cũng vì thứ tình cảm đáng chết này, mà Tae đã ghen tuông một cách mù quáng, nhưng thật may mắn làm sao, trong giây phút đó, Tae đã kịp nhận ra rằng, Tae không là gì để có quyền ghen.

Điều ngu ngốc nhất khi yêu đơn phương là để người đó biết mình có tình cảm với họ.
Và đúng vậy, Tae đã làm được điều ngu ngốc ấy, em đã biết được...Tae yêu em.
Nhưng thật may mắn thay, em đã không xa cách Tae, em vẫn như thế, nhẹ nhàng và yên bình bên cạnh Tae...như một người bạn.
Nhưng cũng thật đau đớn thay, đôi lúc em vô tình vui đùa một cách thân mật với người ấy...trước mặt Tae, và Tae đã phải làm gì, chạy tới và kéo em ra sao? Hay là nói rằng đừng tiếp xúc với người đó nữa? Không, Tae đã không làm gì cả, Tae chỉ biết im lặng nhìn ngắm nụ cười của em. Em biết không, nụ cười của em khi ấy rất rạng rỡ, Tae thật sự mong muốn thấy được nụ cười ấy trên môi em mãi mãi.
Nhớ có lần, bạn Tae vì Tae mà tránh né em, vì cậu ấy sợ Tae phải buồn, nhưng kết quả thì sao? Tae còn cảm thấy buồn hơn bao giờ hết, vì gương mặt của em khi ấy, gương mặt phảng phất nỗi buồn và sự mất mát đó, nó đã in sâu vào tâm trí Tae. Kể từ khi đó, Tae đã tự thề với bản thân mình, chỉ cần em vui, cảm xúc của Tae có đau đớn thế nào, Tae cũng chấp nhận được. Sau đó, Tae lại làm thêm một việc ngu ngốc nữa...Tae đã yêu cầu bạn tôi đối xử tốt với em, không tránh né em để em không phải buồn.
Và điều cuối cùng mà Tae muốn nói với em, nếu như tình cảm của Tae chỉ là gánh nặng, thì xin em hãy coi nó như vô hình, hãy quên nó đi, hãy sống như em muốn...nhưng cũng xin em hãy để Tae bên cạnh em, một cách lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: