Zephys x Nakroth
Nakroth và Zephys, không ai không biết đến hai đối thủ không đội trời chung này. Họ luôn giữ top những người chơi giỏi nhất trong trò thực tế ảo hot nhất hiện nay. Tương lai năm 4012, công ty Zeroth Physnak tạo ra một trò chơi vô cùng được giới trẻ yêu quý. Trò chơi thật vô cùng, mọi người có chơi đơn , có lập nhóm để khám phá bí ẩn trong game. Độc lạ là nếu chết trong game thì ngoài đời thật cũng không sống được.
Và cứ mỗi năm một lần , hệ thống trò chơi sẽ chọn ra 100 top cao nhất để tham gia trò chơi mật. Trò chơi mật này chưa từng có một ai chiến thắng , trong lịch sử chỉ mới có người sáng lập trò chơi vượt qua. Mặc dù nguy hiểm nhưng lại thu hút đông đảo người chơi vì phần thưởng chính là mọi thứ bạn yêu cầu đều được thực hiện.
Năm nay Nakroth và Zephys cũng góp mặt trong sự kiện lần này. Một phần vì phần thưởng, nhưng chủ yếu là muốn trải nghệm trò chơi tử thần này. Tuy là đối thủ nhưng hai người có khá nhiều điểm chung, đều thích trải nghiệm cảm giác mạnh, rất hổ báo.
100 người chơi tập trung ở đại sảnh trò chơi. Hệ thống trò chơi ZeNa hiện lên hướng dẫn luật chơi.
/ Chào mừng tất cả người chơi đã đến với sự kiện ngày hôm nay, không nói nhiều nữa đi thôi /
Tất cả đều được dịch chuyển đến một nơi khác, nơi này chưa từng có trong bản đồ game.
/Tôi xin giải thích luật chơi như sau. 100 người các bạn sẽ được hệ thống ghép cặp ngẫu nhiên , mỗi đội sẽ có một bảng hướng dẫn chơi. Tìm manh mối và dẫn ta đến kho báu. Bắt đầu ghép cặp/
Sau khi ghép cặp xong , tất cả mọi người chẳng có ai vui vẻ nổi. Vì sao ư? Vì Zephys và Nakroth chung đội , hai đứa luôn tranh top 1 , 2 trong game giờ chung đội .
"Hệ thống thế này quá bất công"
/Tất cả chỉ là ngẫu nhiên/
"Nghe tên con hệ thống đã thấy có điềm rồi"
Mọi người đang tranh cãi kịch liệt về chuyện này. Còn hai nhân vật chính của chúng ta đang làm gì? Đang mỉa mai nhau. Dù gì cũng là đối thủ mà giờ cùng đội , quá ảo ròi.
"Vậy mà tôi lại phải chung đội với tên đầu đất"-Nakroth
"Cậu đang nói chính mình à"-Zephys cũng chẳng chịu thua
/Trò chơi bắt đầu/
Sau câu nói đó mọi người bị dịch chuyển đến những nơi khác nhau. Zep và Nak hiện đang ở gần biển , cách đó không xa có một ngôi làng khá rộng lớn. Chiếc bảng hiện lên :
[ Viên đá đỏ rực dưới lòng đại dương, món quà duy nhất ở cạnh em khi không còn anh]
Cả hai cảm thán rằng cái hệ thống này rất màu mè.
"Vậy tóm lại là tìm viên đá màu đỏ "
Hai người đi đến chỗ ngôi làng hỏi thăm thông tin. Người dân rất nhiệt tình chào đón họ.Nhưng khi hỏi về viên đá đỏ thì họ trông khá lo lắng.
"Tôi khuyên cậu đừng tìm nữa rất nhiều người đã chết rồi đấy"
"Không cần lo cứ chỉ đường cho chúng tôi đi"
"Nếu các cậu muốn nhưng hôm nay ở lại vui chơi với chúng tôi đã"
Hai người vui vẻ đồng ý . Nói thật dù biết dân làng là nhân vật game mà giống thật quá . Tối đó họ ăn uống vui vẻ , Zephys ngồi uống rượu tán chuyện rất nhiệt tình. Anh nói nhiều thứ hai không ai chủ nhật. Trái với anh, Nakroth ngồi ăn bánh dâu trong im lặng, cậu cực kì kiệm lời.
Zephys uống say không biết đâu trời đâu đất nữa.
"Sáng mai khởi hành mà uống như vậy sao"-Nak trách móc
"Cậu là ai vậy?"
Nakroth đang rất bực rõ ràng biết phải tìm đá đỏ còn say xỉn như này. Định tiếp tục trách thì người kia lấy tay chạm vào má cậu.
"Không biết cậu là ai nhưng xinh thật"
"Hể"
Người kia đặt xuống môi cậu một nụ hôn , rồi gục trên vai cậu luôn . Nakroth đang đứng hình phân tích thông tin. Đúng năm phút sau cậu đẩy Zephys ra khiến anh ngã xuống đất . Nakroth ngồi xuống ôm mặt. Nụ hôn đầu lại bị một tên con trai cướp , còn là đối thủ không đội trời chung. Nak muốn chửi thề, liếc mắt sang nhìn con người đang ngủ ngon dưới đất thật muốn đấm cho mấy phát. Cậu chỉ đành tự an ủi mình.
'Không sao , là do hắn đang say. Nụ hôn này không tính'
Cậu bỏ đi thì lại thấy không thể bỏ người kia lại nên đã cõng Zephys về.
Sáng hôm sau, Zephys quên tất cả mọi thứ xảy ra đêm qua . Anh vui vẻ đi ra hít thở không khí trong lành. Vừa ra gặp ngay Nakroth, nhìn thấy tên khốn cướp nụ hôn đầu cậu lại đỏ mặt. Nhận ra điều này , Zep chọc cậu.
"Sao vậy bị sắc đẹp của tôi mê hoặc sao?"
Nak trừng mắt lên nhìn anh .
' Mày cướp đi nụ hôn đầu bố còn chưa nói gì , phải treo đầu lên tường'
"Cút đi chuẩn bị mà khởi hành"
Tự nhiên Zephys thấy sợ nên đi ngay. Chuẩn bị xong hai người đến gặp người dẫn đường. Đang đi thì Zephys đột nhiên dừng lại.
"Chuyện gì vậy?"
"Đó chẳng phải là ca sĩ mất tích 3 năm trước à?"
Nhìn người con trai mà Zephys chỉ, Nakroth cũng bất ngờ. Người đó chính là ca sĩ mà Nakroth và Zephys từng thần tượng nhưng đã mất tích vào 3 năm trước vậy mà giờ lại xuất hiện trong trò chơi. Đi lại chỗ người ca sĩ hỏi chuyện.
"Anh có phải là ca sĩ AI không?"
Người được hỏi có vẻ ngơ ngác .
"Trước đây tôi là ca sĩ sao?"
Đang nói chuyện thì một cô gái chen vào rồi tìm cách đuổi người đó đi. Cô dẫn Zephys và Nakroth đến nơi khác nói chuyện.
"Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?"-Nak hỏi
Cô gái từ từ kể mọi chyện. Thật ra tất cả những người trong ngôi làng này từng là người chơi, những người đã chết trong trò chơi sẽ bị xóa kí ức và trở thành một nhân vật . Họ chỉ nhớ tên mình và biết mình đã chết trong game. Cái này là do người sáng tạo trò chơi đề ra khi chiến thắng trong trò mình tạo. Người đó làm vậy để cho người chết trong game không nuối tiếc về cuộc sống thật.
"Thì ra là vậy sao?Vậy còn tạo ra trò chơi làm gì?"-Zephys nói
"Tôi không biết nhưng đừng nói cho cậu ta biết về quá khứ của mình"- Cô gái nói
Rồi cô gái dẫn hai người đến một cái hầm ở sau dưới lòng đất . Nơi này sâu 5000m so với mực nước biển ,đây là nơi mà những người đi trước đã xây dựng.
"Một khi đi ra khỏi hầm này thì sẽ rất khó trở lại, bảo trọng"-Cô gái nói rồi rời đi
Hai người lấy ra bộ đồ bơi đặc biệt dành cho nhiệm vụ nguy hiểm này. Dù có đồ bơi nhưng không mạnh thì cứ sẽ chết với độ sâu 5000 m này.
Chuẩn bị sẵn sàng, cửa hầm mở ra, cả hai lập tức bơi ra,cửa hầm sập xuống. Dưới đáy biển tối không thấy được gì, may hệ thống có chức năng chiếu sáng. Nakroth có cảm giác từng đến nơi này rồi. Cậu dẫn đường đi theo linh cảm vậy mà dẫn đến một ngôi đền. Hai người lại chỗ đền tìm cửa vào. Đến trước cửa đền có hai tảng đá hình bạch tuộc canh giữ. Những bức tượng bắt đầu cử động rồi lao lên tấn công hai người. Cả hai nhanh chóng né ra , vì ở dưới nước nên chiến đấu là hết sức khó khăn . Nakroth không cẩn thận lỡ một nhịp , con bạch tuộc lao về phía cậu. Tưởng chừng sẽ phải bỏ mạng thì con bạch tuộc khựng lại như đang phân tích rồi nó chuyển sang tấn công Zephys. Lợi dụng nó lúc tấn công anh , Nakroth tìm cách đi vào trong đền. Theo cảm tính, cậu mò được công tắc mật mở cửa đền. Cậu ra hiệu cho Zephys vào trong . Nhận được tín hiệu , anh cắt đuôi lũ thủy quái rồi đi vào đền.
Họ tháo bộ đồ bơi ra , đi thám thính quanh đền. Trong đó có một căn phòng ,bên trong là một viên đá màu đỏ, cũng chính là viên đá họ đang tìm. Nhìn thấy viên đá ,Nakroth nhói lên một cách khó hiểu. Zephys vui mừng đi thẳng vào phòng và dính ngay vào bẫy ẩn. Hai người bị nhốt trong một chiếc hộp nhỏ hẹp. Cả hai dựa vào sát nhau, tim ai cũng đập rất nhanh. Quá gần rồi.
Zephys lẫn Nakroth đều có cảm giác thân thuộc đến lạ lùng ngay lần đầu gặp mặt, nếu không tranh đua trong game thì chắc họ đã có thể thành bạn thân hoặc tiến xa hơn. Đứng trong không gian chật hẹp khiến anh như nhớ ra gì đó . Nhìn mặt người phía dưới, đúng rồi hôm say rượu hình như lỡ hôn cậu. Im lặng hồi lâu , Zephys mở lời:
"Xin lỗi đêm đó tôi say quá"
Nakroth đỏ mặt
"Nhớ rồi sao"
"Nhưng tôi không hối hận khi làm vậy đâu"
Nói xong câu này không chỉ cậu mà anh cũng hoang mang. Cả hai đỏ mặt , liếc mắt sang chỗ khác. Bị nhốt sau một tiếng , hai người được thả ra. Họ lấy viên đá đỏ, Zephys đưa cho Nakroth giữ.
"Viên đá này thật đẹp ,thật giống mắt cậu . Giữ đi"
Lấy được viên đá , hoàn thành nhiệm vụ ,hệ thống dịch chuyển hai người trở lại ngôi làng. Người dân khá ngạc nhiên, họ tổ chức tiệc ăn mừng những người thành công. Riêng Nakroth thấy mệt nên đi ngủ sớm, cậu nhắm mắt lại.
"Zephys tại sao?"
"Nakroth người chiến thắng cuối cùng sẽ là tôi"
Cả hai lao vào , đúng thời khắc đó thì Zephys thả vũ khí xuống lao vào lưỡi gươm của cậu. Anh gục xuống, Nakroth vội đỡ anh.
"Tại sao lại làm vậy?"-Nakroth khóc nức nở
"Em phải sống , tôi yêu em"-Anh dùng chút sức lực lau nước mắt cho cậu
"Nhất định hãy sống thay-"
Chưa nói xong , trái tim anh ngừng đập .
Mở mắt ra , Nakroth tỉnh dậy ,hóa ra là mơ nhưng chân thực lắm. Viên đá màu đỏ phát sáng lên, cậu cầm lấy . Từ viên đá hiện ra một hình chiếu giống hệt anh. Người trong hình chiếu nói:
[ Tôi là Nakroth, chắc chắn bây giờ tôi của tương lai đã tìm thấy nó. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì tất cả người chơi sống sót sẽ giết lẫn nhau ,kể cả đồng đội vì chỉ được một người chiến thắng. Zephys đã tự nguyện hi sinh để tôi được sống tiếp, vì tôi nhận ra rằng mình đã thích anh nên đã dùng phần thưởng chiến thắng là ở lại trong game để sống cùng anh. Nhưng lỗi hệ thống trục trặc và xuyên về quá khứ năm 3900, năm mà game phát hành lần đầu tiên. Tôi nhận ra rằng để gặp được anh trong tương lai thì chính tôi là người tạo ra trò chơi.Nhưng sau trăm năm thì luật lệ trò chơi sẽ bị người kế nhiệm thay đổi nên tôi chỉ có viên đá đỏ này làm manh mối. Bản thân tôi trong tương lai à , làm hãy thay đổi vòng lặp này]
Nakroth hiểu mọi chuyện, giấc mơ kia cũng là chuyện đã từng xảy ra . Suy nghĩ một lúc , cậu quyết định sẽ thay đổi tương lai . Nakroth lập tức đi tìm Zephys nói ra lời tỏ tình. Mặc dù bất ngờ nhưng anh không thể phủ nhận là anh cũng có tình cảm với cậu . Trước khi chuyện đó xảy ra , cậu muốn thật vui vẻ bên anh.
Thời gian trôi qua, ngày này cũng đến , tất cả người chơi còn sống sót tập trung ở đại sảnh. Từ 100 người giờ còn 12 nữa. Sau khi hệ thống nói chỉ được 1 người duy nhất chiến thắng họ lao vào tấn công nhau. Cuối cùng chỉ còn cậu và anh , giống như trong mơ , anh tấn công cậu. Đến lúc hai người lao vào nhau anh mỉm cười thả vũ khí xuống. Nakroth thấy rất ấm lòng, biết trước điều này ,cậu đổi hướng lưỡi dao đâm xuyên bụng mình. Thân ảnh cậu từ từ ngã xuống , anh không tin vào mắt mình.
"Zephys , anh thắng rồi cho em phần thưởng được không?"
"Tất nhiên , anh sẽ làm mọi thứ làm ơn đừng bỏ anh"
Zephys giao phần thưởng lại cho Nakroth.Cậu nói với hệ thống:
"Làm ơn hãy phá hủy trò chơi này và xóa đi kí ức tất cả người chơi"
"Em nói gì vậy ,không được"
/Chấp nhận yêu cầu/
"Sống tốt Zephys, hãy quên em đi"
Zephys mở mắt ra , anh đang ở trong bệnh viện. Anh chẳng nhớ gì nữa,quên hết mọi chuyện bao gồm cả cậu. Công ty game sau đó như biến mất . Thời gian dù có trôi qua thì anh luôn cảm giác như quên đi điều gì đó quan trọng
-------------------------------------------------------------------------
Tôi không muốn ngược đâu nhưng bìa truyện bắt vậy.
Mà chỗ mọi người có sao không chứ chỗ tôi ngập nửa người rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com