Áp Lực
- Tại sao hôm nay các em lại không tập trung như vậy hả? Các em có thật sự muốn diễn hay không? – Team A Captain aka Soukantoku đệ nhị của AKB48 Group đang lên tiếng giáo huấn các thành viên trong đội.
- Nhưng Yui-san, bọn em không có ý ấy...- Annin lên tiếng.
- Đây là buổi diễn đầu tiên của Team A sau khi Takamina-san rời khỏi, các em không thể chỉnh đốn lại à.
- Yui-san, bọn em thật sự đã cố gắng rất nhiều rồi. – Taniguchi Megu lên tiếng thanh minh. – Chúng ta tập cũng đã hơn 2 tiếng rồi, mọi người thật sự đã rất mệt.
- Được vậy nghỉ giải lao 30p.
Nói rồi Yui xoay lưng rời khỏi phòng tập, áp lực từ việc rời đi của Takamina đã đè nặng lên vai của cô quá nhiều. AKB Group đang trong thời kì chuyển giao đầy quan trọng, các thành viên trụ cột đều đã dần rời đi hết nay chỉ còn có Mayu, Yuki, Haruna và Minegishi mà thôi... Cô luôn lo nghĩ cho tất cả mọi người hơn cả lo nghĩ cho bản thân mình, chức vụ này, trách nhiệm này là cô chấp nhận gánh vác nên cô luôn sẵn sàn đánh đổi mọi thứ để bảo vệ cho AKB Group này.
Đôi lúc cô cảm thấy bản thân mình có vẻ đã đặt nặng vấn đề này lên các thành viên khác gây sức ép cho họ. Nhưng cô chỉ mong họ có thể hiểu được những gì mà cô đang nghĩ lúc này mà thôi. Bước lại gần sân khấu nơi nhóm của cô sắp diễn, sân khấu này, ánh đèn của nhà hát, các vị khán giả thân thuộc cũng như vị trí 0 này. Cô bỗng nhớ tới cô gái nhỏ của mình, em ấy lúc nào cũng thế hậu đậu nhưng đáng yêu, thích làm nũng nhưng lại vô cùng cố chấp.
Gà con, em có đang nhớ tới Yui lúc này không nhỉ!
Tự cho bản thân mình thư giãn một chút, Yui bước lại hàng ghế khán giả ngồi nhìn lên sân khấu, sân khấu này nơi diễn ra biết bao nhiêu cuộc gặp gỡ và chia tay giữa các thành viên và các fan của nhóm. Lúc này đây, Yui mới nghĩ đến những việc ngày trước từ khi cô còn là thực tập sinh rồi ngày diễn đầu tiên của cô với Team K, rồi chia tay Maeda-san, Shinoda-san, Itano-san... các thành viên kì cựu của nhóm. Những đàn chị đã luôn giúp đỡ cô từ ngày đầu tiên.
- Yui đang nghĩ gì vậy? – Một giọng nói vang lên từ phía sau mà lạ là cô lại cảm thấy bản thân mình như dịu lại khi nghe thấy giọng nói ấy.
- Yui nhớ là lịch trình hôm nay của em không thể tới đây được mà? – Yui thắc mắc hỏi
- Đúng là không thể tới được nhưng là không thể tới diễn chứ tới thăm Yui vẫn được. – Người đó mỉm cười trả lời. – Em vừa mới gặp Megu cùng Annin, Yui lại cáu với mọi người à?!
- Một chút. Yui nghĩ bản thân mình làm cho họ cảm thấy áp lực nhiều quá. – Yui nói khẽ nhìn vào góc nhà hát.
- Yui nhìn em này. – Người đó xoay mặt Yui lại hướng thẳng về mình.
- Hả?
- Đừng cứ như vậy mãi được không? Yui không phải Takamina-san, Yui là Yui là người mà em yêu nhất vậy nên hãy cứ là chính mình được không? – Nhìn thẳng vào Yui người ấy nói.
- Paru à Yui...
- Đừng lấy cái tính cách tổng quản ấy mà nói chuyện với em, em nói rồi em không thích Yui như vậy đâu. Vậy nên cứ là chính mình đi. Yui của em là tuyệt nhất khi là chính mình. – Paru vừa nói vừa khẽ lau đi giọt mồ hôi còn sót lại trên trán của người đối diện.
- Yui cũng không biết nữa...
- Yui không tin em à?
- Không, không phải vậy. Chỉ là Yui có thể ôm em một chút không?
- Được chứ!
Nói rồi Yui tiến lại gần khẽ ôm lấy Paru, gục đầu vào vai Paru...
- Em thơm thật đấy Paru.
- Đừng có mà ôm lâu quá đấy, người Yui toàn mùi mồ hôi thôi. Em không muốn phải đi thay đồ đâu.
- Được rồi, được rồi, nạp năng lượng xong Yui sẽ thả em ra được chứ.
- Yui là đồ ngốc nạp năng lượng gì chứ. – Paru đỏ mặt vì câu nói của người phía sau.
- Đã lâu rồi Yui không được ôm em như vậy.
- Là vì lịch trình như vậy nên cũng phải chấp nhận thôi. Với lại lương diễn ở nhà hát thấp quá nên em cũng không muốn đi cho lắm. – Paru bình tĩnh đáp khi vẫn còn bị ai kia ôm chặt.
- Biết là vậy nhưng Yui nghĩ các fan vẫn muốn gặp em. Yui cũng thế.
- Ngốc, biết là em sợ mà đúng không?
- Yui biết nên sẽ không ép em. Thôi nạp đầy năng lượng rồi. Cảm ơn em nhé Paru – Nói rồi Yui từ từ nới lỏng vòng tay quanh cô gái nhỏ.
- Chỉ có Yui đủ năng lượng thôi chứ em thì chưa đâu. – Vừa dứt lời Paru xoay mình lại hôn vào môi Yui một cái rồi cười ma mãnh. – Bây giờ thì em mới đủ năng lượng này. Em đi đây Yui lo vào tập đi và cũng đừng có quá khó khăn với bản thân và mọi người nữa đấy.
Sau nụ hôn bất ngờ của Paru dành cho mình Yui đã đứng đơ tại chỗ vì bất ngờ, cô không nghĩ cô gái nhỏ ấy lại can đảm như vậy, bình thường thỉ chẳng biểu lộ gì nhưng mà bây giờ lại táo bạo như vậy. Thật không biết Paru của cô học cái cách đó từ ai, chắc là Chiyori dạo này Paru có vẻ thân với em ấy. Phải xử lý Chiyori thế nào nhỉ, dám dạy hư Gà con của cô thật không chấp nhận được.
Và rồi khi trở lại với buổi tập hôm ấy, Yui mang theo một tâm trạng thoải mái hơn so với lúc ban đầu, không còn thúc ép mọi người mà chỉ là động viên và khích lệ. Tất cả các thành viên lúc này trong đầu đều cảm thấy khó hiểu. Trong 30 phút vừa qua tổng quản ác ma đã ăn phải gì mà đã trở lại bình thường rồi, tất cả trong phòng không ai biết gì cả chỉ ngoại trừ một người.
To: Paru-san
"Yui-san đã vui vẻ bình thường rồi, cảm ơn chị vì đã tới giúp em nhé!(≧∇≦)"
Điện thoại người đó lại sáng lên lần nữa có vẻ như là tin nhắn trả lời từ Paru.
From: Paru-san
"Không có gì đây Sakura-tan, nếu Yui của chị có bực tức gì hay không ổn làm phiền em lại báo với chị nhé!(^◇^)"
To: Paru-san
"Em biết rồi, nhất định em sẽ báo mà(o^^o)"
Sau khi nhắn xong tin nhắn ấy, Sakura liền nhanh chóng trở lại vị trí của mình trước khi bị phát hiện. Đúng là Yui đâu thể ngờ rằng trong nhóm mà cô dẫn dắt đã có 1 thành viên bị Paru của cô mua chuột và lúc nào cũng phải thông báo tình hình của Yui mỗi khi bất ổn cho Paru biết. Nhưng người đáng phải lo bây giờ là Chiyori, vì Yui đang lên kế hoạch hành hạ Chiyori sau khi nhận định rằng Paru của cô trở nên táo bạo hơn là do lây nhiễm tính xấu từ em ấy...
End Fic
________________
Cho au xin lỗi trước vì ngâm 2 cái fic kia mãi chưa ra chap mới nhưng dự tính là đầu tháng 9 sẽ cập nhật lại bt, vậy nên mấy bạn đọc fic này rồi cho mình ý kiến nhé :D
Chào thân ái,
Kriss
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com