Điều tôi luôn muốn nói
Một ngày đẹp trời, mây lặng gió hòa. Mọi thứ thật yên bình một cách tuyệt diệu. Đối với mọi người, thứ bình lặng đó rất tuyệt nhưng đối với Takayuki Furuichi thì không đâu. Furuichi ngồi xuống ghế, thở một hơi dài và nhìn trời. Hôm nay, cậu sẽ phải rời khỏi đây.
Đã gần 4 tháng kể từ khi Oga trở về từ ma giới. Lúc hắn trở về, mọi thứ bình yên ở nơi này lại một lần nữa đảo lộn lên bởi sự trở lại của ác quỷ bồng con. Cuộc sống của Oga dần dần đi vào quỹ đạo. Mỗi buổi sáng, hắn sẽ cùng Beel và Nico đi tìm Himekawa, Kanzaki, Kunieda hoặc thậm chí là Toujou để oánh nhau. Buổi trưa thì về nhà để nhận một cú đánh từ bà chị kiêm người sáng lập Liệt Nộ Đế Lưu - Oga Misaki. Buổi chiều lại đi tập luyện cùng ông thầy Saotome " chết tiệt" ( theo cách gọi của Oga), Takamiya và Fuji rồi kết thúc vào buổi tối. Cuộc sống của Oga cứ lặp đi lặp lại như vậy. Nghe có vẻ như phần lớn thời gian hắn dùng để đánh nhau đấy nhưng những người quen biết hắn điều biết cuộc sống hiện tại của hắn yên bình hơn lúc trước nhiều. Thật yên bình và ..... không có Furuichi.
Không hiểu tại sao, từ sau khi trở về nhân giới Oga và Furuichi rất ít khi gặp nhau. Họ chỉ nói chuyện về những gì bản thân đã trải qua trong khoảng thời gian hai năm cách biệt trong ba ngày đầu gặp lại . Sau đó, Oga đi tìm những kẻ mạnh khác để đánh nhau. Đôi khi, họ vô tình gặp nhau trên đường, chào nhau rồi lướt qua nhau. Furuichi rất muốn, muốn nắm tay hắn lại và kể cho hắn mình đã buồn thế nào khi hắn không để ý đến mình. Nhưng khi thấy Oga mang vẻ mặt vui vẻ để đi tìm kẻ mạnh mà đánh nhau thì cậu lại không thể. Oga không phải của một mình cậu, cậu không thể cấm cản hay tự ý sửa đổi cách Oga xử sự với mình.
Không phải của cậu ! Không phải của cậu !Không phải của cậu !Không phải của cậu !Không phải của cậu !Không phải của cậu !Không phải của cậu !Không phải của cậu !Không phải của cậu !Không phải của cậu !Không phải của cậu !Không phải của cậu !Không phải của cậu !Không phải của cậu !!!!!!!!!
Chỉ nghĩ đến những thứ đó, Furuichi đã muốn phát điên. Hai năm, hai năm đủ để một con người trưởng thành và nhận ra được nhiều thứ. Cậu cũng không ngoại lệ. Hai năm đã đủ để cậu nhận ra mình đã yêu Oga. Nếu là cậu của trước kia, cậu sẽ ngại ngùng nói với Oga rằng mình yêu hắn. Nhưng đó là trước kia. Hiện tại, Furuichi đã trưởng thành, đã hiểu được sự khắc nghiệt mà cái xã hội này dành cho những người đồng tính. Mà có khi ngay lúc mà cậu nói ra tình cảm của mình thì Oga sẽ cho cậu ngay một cú đấm luôn ấy chứ :)). Có ai chấp nhận bạn thân của mình là một kẻ đồng tính và yêu mình chứ ?Nếu thật sự có ngày Oga và Furuichi trở thành một cặp thì ai biết được những người xung quanh có chấp nhận không hay khinh bỉ bọn họ ?
Furuichi thật sự đã do dự có nên nói cho Oga quá lâu, lâu đến ngày cậu phải đi. Cậu đã thi đậu vào một trường danh giá ở Tokyo. Còn vài ngày nữa là phải nhập học rồi nên phải đi ngày hôm nay để ra kịp ngày báo danh. Hôm nay là ngày cuối cùng cậu phải ở đây nhưng không có người bạn nào của cậu ở đây ngoại trừ gia đình của cậu. Không phải là bạn cậu ( aka bọn thuộc team trâu bò aka bọn thủ hạ của ma vương Beel đệ tứ <theo cách nói của Hilda >) không thèm đến mà vì họ bận rất nhiều việc ( mà còn bị Oga làm phiền ) nên Furuichi không dám mời họ. Còn về phần Oga? Hắn chính là kẻ đầu tiên mà Furuichi không muốn gặp ngay lúc này nhất.
Tiệc chia tay kết thúc, cả nhà đưa Furuichi ra bến xe và tạm biệt cậu. Cậu cho mỗi người một cái ôm rồi bước chân lên xe và hứa sẽ về thăm nhà mà không biết rằng lần này mình một đi không trở lại. Furuichi dựa đầu và tấm cửa sổ và nhìn những cái cây, ngôi nhà đang dần khuất đi phía sau chiếc xe. Điện thoại khẽ run lên khiến cậu ngừng ngẩn ngơ. Cậu mở ra và thấy là tin nhắn của Himekawa.
" chú mày không nói không có nghĩa anh không biết chú mày rời đi hôm nay đâu nhá ! Toàn thể Tohoushinki gửi lời chúc tốt đẹp cho chú mày !
-Himekawa-"
Kèm theo tin nhắn là một số tiền lớn được gửi và tài khoản của Furuichi. Cậu bật cười, đúng là không bao giờ qua mặt được tình báo của đàn anh Himekawa mà. Cầm điện thoại trên tay, Furuichi do dự rồi ấn xuống gọi một dãy số.
- Alô, mày gọi tao làm gì thế thằng chó Furuichin ? Tiếng Oga vang lên từ đầu dây bên kia.
- Alô, không có chuyện gì quan trọng đâu. Bỗng nhiên muốn nghe giọng của mày thôi.
- Mày có chuyện gì sao, giọng rầu rĩ thế ? Như nhận ra chuyện gì đó , Oga hạ thấp giọng mình xuống một chút.
- Oga, tao đang đến Tokyo.
-Ờ , tao biết rồi thằng chó, mày gan lắm mới dám giấu tao chuyện này đấy !
- Ừ, xin lỗi.
-.......
-Oga?
-Gì?
- Tao yêu mày. Furuichi hít một hơi thật sâu và nói.
-Tao biết.
- Mày có yêu tao không ?
- Có! Cho nên nhớ đợi tao ở Tokyo. Chắc chắn tao sẽ đến và tha mày về lại bên tao !
-Tao sẽ đợi. Furuichi mỉn cười. Đúng lúc này thì ........
kétttttttt. Rầmmmmm.
' Đau quá.' Furuichi nghĩ.
'Điện thoại... Oga đang gọi tên mình từ điện thoại' Tay cậu vươn đến cố nắm lấy chiếc điện thoại dính đầy thứ nước nhớp nháp màu đỏ.
'Phải mau đáp lại nếu không nó sẽ tức giận mất. Phải nhanh đáp lại nó... phải nhanh'. Cánh tay đang vươn đến rơi xuống vũng máu, một sinh linh vừa lìa đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com