Đừng chạy🐇
1.
Mùi cỏ ấm và ánh đèn sân vận động vẫn còn vương trên làn da mềm mịn của Isagi khi bước vào dãy hành lang dài dẫn ra khu phòng VIP. Giải đấu lần này là bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời cậu : lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia Nhật Bản thi đấu ở Châu Âu. Mồ hôi còn chưa khô, hơi thở vẫn gấp gáp như thường vì phấn khích. Vậy mà giờ đây trong lòng cậu lai dấy lên một cảm giác lạ...như có ai đó đang nhìn thẳng vào mắt mình từ xa.
Isagi dừng lại.
Từ phía cuối hành lang, một người đàn ông cao lớn đang dựa hờ vào bức tường trắng, đôi mắt đỏ như máu, khóa chặt lấy cậu cậu. Ánh đèn vàng mờ phủ lên mái tóc trắng bạc như khói sương của hắn, tạo thành quầng tối như một vầng thực.
Isagi định bước qua nhưng lại bị hắn nhích một bước về phía trước chặn lại. Mùi rượu vang đỏ phảng phất. Không một lời chào, hắn cúi xuống ghé sát tai cậu :
“Chào mừng em đến với thế giới của tôi, bé con.”
Vì không mang theo tai nghe phiên dịch vậy nên khi hắn ta quay người bỏ đi với một nụ cười mang rợ, dù không hiểu nhưng cách nói chuyện của hắn khiến tim cậu bị hẫng một nhịp.
2.
Những ngày sau đó, ánh nhìn ấy liên tục xuất hiện dù Isagi ở bất cứ nơi đâu. Trên khán đài, giữa hàng trăm người, đôi mắt đỏ vẫn khóa chặt lấy cậu. Từ khách sạn, khi kéo rèm cửa, Isagi bắt gặp hắn đứng bên kia đường, tay đút túi quần, dáng người to cao nhìn thẳng lên phòng cậu.
Sau đó, một tin nhắn lạ được đánh bằng tiếng Tây Ban Nha gửi đến điện thoại của cậu :
“Tôi tên là Bunny Iglesias, bé thỏ con.”
3.
Vào ngày diễn ra trận bán kết, không ngờ người đàn ông theo dõi cậu lại chính là tiền đạo đá cho đội của Tây Ban Nha.
Tiếng còi vừa vang lên, Bunny vào sân và lập tức áp sát. Hắn không tranh bóng ngay, chỉ kèm Isagi đến mức mỗi lần cậu quay đầu lại đều thấy hắn ở đó.
“Sẵn sàng cho mục tiêu cuối cùng chưa, bé yêu?”
Giọng hắn trượt qua vành tai, bàn tay to lớn từ bao giờ đã vòng qua áp chặt eo cậu, khiến cậu khựng lại và bỏ lỡ đường chuyền. Đội cậu mất bàn ngay sau đó.
4.
Sau trận chung kết, Isagi trở về phòng khách sạn. Cửa khép lại nhưng không gian đã bị chiếm lĩnh. Ánh đèn bàn hắt xuống ly rượu vang đỏ...và Bunny ngồi đó, như thể hắn đã chờ cả đời.
“Tôi đã nói với em rồi...chạy đi đâu cũng không quan trọng.”
Cậu lùi lại, lưng chạm tường. Bunny đứng lên, từng bước chậm rãi, cho đến khi khoảng cách của cả hai chỉ còn một hơi thở. Cánh tay hắn chống lên tường, bàn tay to lớn một lần nữa lại vòng qua eo Isagi. Sự cách biệt hình thể của cả hai khiến cậu có cảm giác đang bị giam giữ trước tấm lưng của hắn.
“Tôi đã có em rồi...tôi sẽ không buông tay em nữa đâu, thỏ nhỏ.”
Ngực hắn áp sát, hơi thở mang mùi rượu và một thứ nguy hiểm hơn cả thế. Đôi mắt đỏ rực như máu khóa chặt, như đóng dấu sở hữu lên tâm trí mỏng manh của cậu.
Isagi biết, ngay từ khoảng khắc gặp hắn, mọi đường chạy đều vô nghĩa. Trong cuộc chơi này cậu là con mồi béo bỡ, còn hắn là gã thợ săn. Con mồi đã bị bắt.
Tiếng ‘click’ nhẹ vang lên khi khóa cửa đã bị cài chặt.
End.
*
Dạo này mê Bnis quá mọi người ạ(*¯ ³¯*)♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com