13/08/2017
Các nhà văn cũng giống như nhưng người thợ dệt, những cuốn tiểu thuyết tình yêu có thể ra đời, cũng chính là nhờ công của các tác giả đã tỉ mỉ từng mũi kim để thêu dệt nên biết bao câu chuyện tình yêu đẹp với muôn màu muôn vẻ, với bao nhiêu cung bậc cảm xúc khiến trái tim ta rung động như đi qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống và sự hạnh phúc cuối cùng.
Ai trong chúng ta đều có thể tự viết nên một câu chuyện hạnh phúc của chính cuộc đời mình . Em cũng muốn tự viết một câu chuyện giống như những cuốn tiểu thuyết tình yêu vậy. Cốt truyện mà em sẽ viết đó là về tình yêu giữa chúng ta và nhân vật chính của câu chuyện này sẽ là em và anh .
Nhưng Jimin à, tại sao câu chuyện mà em viết về chúng ta lại không giống với những gì mà nhà văn đã viết trong tiểu thuyết vậy? Em đã rất cố gắng tỉ mỉ từng mũi kim để có thể dệt nên một câu chuyện hạnh phúc giữa anh và em. Nhưng em không thể hiểu lý do tại sao nó lại trái ngược hoàn toàn so với trong tưởng tượng của bản thân em.
Chúng ta đã từng rất hạnh phúc chẳng phải sao? Ba năm qua anh đã dành cho em rất nhiều kỷ niệm đẹp. Nhưng tại sao anh lại buông tay và rời xa em? Anh có biết là em vẫn luôn không thể quên được hình bóng anh vẫn không thể tin bất cứ điều gì đang xảy ra. Không tin là chúng ta đã xa nhau. Mỗi ngày trôi qua không có anh bên cạnh em cảm thấy rất lạc lõng, đi khắp căn nhà đâu đâu cũng là hình bóng của anh. Hằng đêm em đều mơ thấy anh và em vui đùa rất hạnh phúc, em cứ ngỡ đó là sự thật nhưng khi chợt tỉnh dậy thì nó chỉ là một giấc mơ. Anh là cả thế giới của em. Nhưng mà giờ đây trong thế giới đó, chỉ còn là những mảnh vỡ kí ức của anh và em. Em đã thử quên anh, khép cửa trái tim của mình lại, tự tay xoá sạch những kỷ niệm của chúng ta. "Ya! Park Jimin, tại sao anh lại bỏ em cô đơn một mình? Anh là ai mà có thể đảo lộn cuộc sống của em như vậy? Là ai mà lại khiến em không thể nào ngưng nhớ về hình ảnh anh? Là ai mà sao em xoá hoài vẫn không thể xoá bỏ những kí ức của anh ra khỏi trái tim vậy."
Anh bỏ đi như vậy, tất cả những gì anh để lại cho em có lẽ chỉ là những vết thương ... Người ta nói "thời gian" là liều thuốc tốt nhất có thể chữa lành" nhưng liệu nó có thể không?
Jimin à, anh sống có tốt không? Có hạnh phúc không? Có nở nụ cười không? Hay quên đi hết tất cả những kỉ niệm của em và anh ? Em thật sự rất muốn nghe giọng nói của anh, nghe anh khen "Woa, Park Chaeyoung nhà ta giỏi quá.", "Chaeyoung à, em thật sự hát rất hay đó nha.",...Em cũng muốn nghe những lời anh càn nhằn với em "Chaeyoung à, sao em thức khuya vậy.", "Ya! Park Chaeyoung, em ốm như vậy mà còn muốn ăn kiêng là sao hả?", nhưng em biết đó là những lời quan tâm anh dành riêng cho em.
Anh đã từng đặt ra cho em một câu hỏi : "Nếu như có may mắn được quay lại, em sẽ thay đổi điều gì trong cuộc đời bản thân mình?" Lúc anh hỏi em câu đó em vẫn chưa trả lời anh nên bây giờ em sẽ nói cho anh nghe câu trả lời của em.
Nếu được quay lại, em không thể để anh ra đi như thế và sẽ viết lại một lần nữa câu chuyện của chúng ta còn dang dở. Câu chuyện đó sẽ có duy nhất một cốt truyện hạnh phúc, mà nó chỉ dành riêng cho anh và em. Nhưng mà nó chỉ là ước nguyện nơi xa vời do chính em tưởng tượng ra mà thôi. Chỉ có trong tiểu thuyết, nhà văn mới có thể thay đổi kết thúc của câu chuyện. Còn em thì không thể thay đổi được kết thúc câu chuyện của chính mình.
"Vẫn là hình bóng đó nhưng anh đã không còn thuộc về em nữa"
Nếu như được làm lại, mọi người sẽ thay đổi điều gì? Sẽ lựa chọn xoá đi nỗi đau nào?
ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ
Lần đầu viết mọi người cho ý kiến nha
2017-08-13
Mi Young
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com