Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Murad x butt) yêu kẻ điên

"Giết tôi đi!!!"

Đôi mắt màu xanh biếc vô hồn, đục ngầu. Máu từ khoé mắt cô chảy dài xuống gò má.

Cô nở một nụ cười quỷ dị. Tiếng cười to dần to dần

"Haaaaaaaaa"

Cô vò tóc dối tóc mình . Quần quại dưới sàn nhìn cô y tá đang run

Các y tá đứng nép người lại, nhìn cô trong sợ hãi. Có người có ý khuyên cô nhưng đáp lại họ chỉ là tiếng cười kinh dị và những lời van xin được chết từ cô.

Một vị bác sĩ bước tới nhẹ nhàng. Gọi tên cô trìu mến

"Butterfly"

Cô nghe thấy, quay lại nhìn vị bác sĩ mới bước vào phòng

"Haaaaa, một người lạ mới tới nè. Cầu xin người lạ giết tôi đi"

Anh bảo mấy cô ý tá tiêm cho cô liều an thần. Cô thấy kim tiêm, sợ hãi.

Cô bị ghì xuống giường, bị xích lại. Sau khi tiêm xong, cô im lìm hẳn. Anh bước đến bên giường cô, trò chuyện với cô

"Chào butterfly tôi là Murad"

Cô nói nhỏ, ko nhìn vào mắt anh.

"Tôi ko bị bệnh"

Anh đặt tay lên đầu cô, xoa xoa

"Đúng cô ko bị làm sao. Chỉ là cô bị một vấn đề nho nhỏ"

Bỗng cô im lặng, đôi mặt đen đi. Rồi cô gào lên

"Aaaaaa, anh sẽ cũng như hắn đúng ko? Anh sẽ bỏ rơi tôi , giết cả gia đình tôi đúng ko"

Anh giữ bình tĩnh. Giọng nói có phần an ủi cô

"Ko, tôi sẽ ở bên cô. Nên bĩnh tĩnh lại đi"

Cô ko phản ửng lại , im lặng . Anh xoa đầu cô tiếp

"Khi bên tôi cô không cần sợ đâu"

"Thật chứ?"

Anh chắc nịch "Thật"

...

Ngày qua ngày, tháng qua tháng

Anh vẫn đến chăm sóc cho cô. Trò chuyện với cô. Tình hình của cô tốt dần lên và cô được xuất viện.

Nhưng dường như tình cảm mà anh đối với cô ko còn là tình cảm đơn thuần nữa mà trở thành cái gì đó khang khác....

Nó làm trái tim anh rung liên hồi khi gần bên cô và có những suy nghĩ đen tối với cô.

Phải chăng đó là yêu?

(/)

Hôm nay như mọi ngày, anh đến phòng thăm cô. Nhưng trên tay lại cầm thêm bó hoa hồng đỏ, loài hoa mà cô rất thích.

Anh định thổ lộ hết tất cả với cô.

Đứng trước cửa phòng hít sâu lấy dũng khí để bước vào

*cách*

Cô quay lại mỉm cười nhìn anh. Mái tóc vàng của cô bay bay trong nắng. Nó toả màu vàng ánh kim tuyệt đẹp. Đôi mắt xanh lam lấp lánh, luôn nhìn anh.

Anh muốn tất cả mọi thứ của cô thuộc về anh. Tất cả!

Anh cắm bó hoa vào bình rồi ngồi xuống cạnh cô .

"Hôm nay em được xuất viện đó"

Trái ngược với dự đoán của anh. Cô có vẻ thật vọng

"Uh, em biết. Vậy là em ko thể gặp dc anh nữa ư?"

Anh gất đầu. Cô bỗng cầm tay anh, đánh liên tiếp vào đầu mình.

"Anh đánh cho em chảy máu đi. Em muốn ở trong viện"

Anh lấy tay còn lại xoa đầu cô, hôn lên trán. Cô dừng lại hành động của mình, nhìn anh

"Ngốc ạ. Anh sẽ luôn ở bên em mà. Anh sẽ bên em hằng đêm. Bây giờ và mãi mãi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com