Cậu bạn hàng xóm
Ngày đầu tiên chuyển đến, Duy đã cảm thấy không ổn chút nào.
Cái căn hộ mới, yên tĩnh đến mức đáng sợ, lại thêm một người hàng xóm khó ưa bỗng nhiên xuất hiện trước cửa. Quang Anh, người mà Duy đã gặp khi chuyển đồ vào, cứ nhìn anh như thể anh là một con virus lạ. Nhưng khi anh bắt đầu bày đồ đạc ra, cậu ta lại làm một cú "thăm" – không có lý do, chỉ để làm phiền.
"Cậu mới chuyển đến hả?" – Quang Anh hỏi, giọng điệu chẳng mấy thiện chí.
"Ừ, mới thôi." – Duy đáp, không nhìn vào mắt Quang Anh.
Cậu ta đứng đó, cười khẩy: "Cẩn thận, đừng có gây ồn ào làm ảnh hưởng đến tôi đấy."
Duy hất cằm, chẳng hiểu sao lại cảm thấy bực bội: "Cậu lo cái gì, tôi sẽ không làm phiền ai đâu."
Duy có thể cảm nhận được cái ánh nhìn khó chịu của Quang Anh từ phía sau lưng, nhưng anh không quan tâm. Chỉ là một người hàng xóm thôi mà.
Thế nhưng, từ ngày đó trở đi, Quang Anh lại như một bóng ma không bao giờ rời khỏi anh.
Cậu ta luôn xuất hiện vào những lúc Duy cần yên tĩnh nhất, có khi là lúc anh học bài, có khi là lúc nghe nhạc. Và mỗi lần như vậy, cậu lại có lý do để lườm anh, để khiến anh cảm thấy không thoải mái.
Nhưng rồi, dần dần, chuyện này lại không còn đơn giản như trước nữa.
Ngày qua ngày, Duy bắt đầu nhận thấy những điều nhỏ nhặt về Quang Anh. Cậu ta thích đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn khu phố dưới ánh đèn đường, đôi lúc lại hừ khẽ như thể đang cố gắng giấu đi sự cô đơn. Duy không nói gì, nhưng trong lòng lại có cảm giác gì đó... khác biệt.
Một tuần sau, Quang Anh bỗng xuất hiện ở cửa nhà Duy vào một buổi tối. Lúc này, Duy đang xem phim, thấy cậu đứng ngoài cửa, nhưng chẳng nói gì.
Anh đành bước ra mở cửa, thở dài:
"Cậu lại làm gì nữa?"
"Có cái này," Quang Anh đưa cho anh một hộp pizza. "Cậu... ăn cùng tôi không?"
Duy ngạc nhiên một chút, rồi lắc đầu cười: "Cậu có thể ăn một mình được mà, sao lại mời tôi?"
"Anh một mình thì chán lắm..." Quang Anh đáp, giọng có chút lạ lẫm.
Duy nhìn cậu, rồi dọn dẹp một góc bàn cho hai người ngồi xuống.
Cả hai im lặng ăn, và khi Quang Anh nhìn Duy, bỗng dưng cậu lên tiếng: "Thực ra... tôi không hẳn là ghét cậu, chỉ là... chẳng biết phải bắt đầu từ đâu thôi."
Duy ngừng lại, ngạc nhiên. Anh nhìn Quang Anh, rồi nhẹ nhàng nói: "Có gì đâu, cậu không ghét tôi thì... ít nhất tôi còn có thể gọi cậu là bạn."
Quang Anh nhìn anh, khuôn mặt cậu có chút khó tả. Anh biết cậu không phải người dễ dàng mở lòng, nhưng ít nhất, đây là lần đầu tiên cậu có vẻ như đang cố gắng làm gì đó tốt hơn trong cuộc nói chuyện này.
Sau hôm đó, cả hai bắt đầu ngồi cùng nhau nhiều hơn.
Có lúc, Quang Anh sẽ kể về chuyện gia đình, việc học hành, hay những chuyện cuộc sống của cậu. Và Duy... cũng bắt đầu dần dần cảm thấy sự thay đổi trong cách mình nhìn Quang Anh.
Ngày lại ngày, hai người lại càng thân thiết hơn, dù không phải là tình bạn hoàn hảo, nhưng cũng không còn là sự thù địch như ban đầu nữa.
...
Rồi thời gian dần trôi, Duy và Quang Anh trở nên thân thiết hơn một cách tự nhiên. Ban đầu chỉ là những cuộc trò chuyện ngắn, vài ba lần cùng ăn pizza, rồi dần dần, họ bắt đầu chia sẻ những chuyện riêng tư.
Một buổi tối, khi mùa đông bắt đầu len lỏi vào không khí, Duy thấy Quang Anh đứng tựa vào lan can ngoài ban công, tay xoa nhẹ vào tay áo, mắt hướng về bầu trời đêm tĩnh lặng.
"Cậu lại làm gì vậy?" Duy lên tiếng, bước đến gần, dù không hề biết tại sao hôm nay mình lại đặc biệt chú ý đến Quang Anh như thế.
"Đang nhìn mây," Quang Anh trả lời, không quay lại, nhưng giọng nói của cậu có chút gì đó như đang tìm kiếm điều gì. "Cậu không thấy mùa đông này lạnh sao?"
Duy đứng cạnh cậu, nhìn lên trời. Gió thổi nhẹ, nhưng lại khiến tâm trạng anh trở nên nặng nề. Anh không biết mình đang cảm thấy gì, nhưng những ngày qua, sự hiện diện của Quang Anh làm trái tim anh đập nhanh hơn mỗi khi nghĩ đến.
"Cậu lạ kì thật." Duy cười nhẹ. "Đã bắt đầu thân thiết hơn nhưng sao vẫn cứ cứ im lặng thế."
Quang Anh nhìn anh một lát, rồi bỗng nhiên hỏi: "Duy, cậu có từng cảm thấy... cô đơn không?"
Duy ngạc nhiên, rồi trầm mặc.
Quang Anh không phải người hay bộc lộ cảm xúc, nhưng lần này có gì đó khác biệt. Duy không trả lời ngay, mà chỉ nhìn vào đôi mắt của Quang Anh, nơi không còn ánh nhìn lạnh lùng như lúc ban đầu.
"Cũng không hẳn đâu. Nhưng..." Duy ngập ngừng.
"Tôi cảm thấy đôi lúc mình thiếu sự quan tâm. Giống như những lúc cậu lặng lẽ đứng ngoài cửa, chẳng nói gì nhưng lại khiến tớ cảm thấy... khác biệt."
Quang Anh hơi sững người, rồi hắn cười nhẹ, giọng có chút ngại ngùng: "Tôi biết... tôi cũng thế."
Duy không hiểu sao, nghe những lời đó lại thấy như có một sự kết nối gì đó giữa họ. Anh im lặng, rồi bước lại gần hơn. "Cậu không cần phải làm như vậy, nhưng mà..." Duy ngừng lại một lúc, rồi nhẹ nhàng nói: "Mình có thể ở cạnh nhau lâu hơn được không?"
Quang Anh nhìn vào mắt anh, đôi mắt ấm áp và chân thành hơn bao giờ hết.
Rồi anh chợt nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng xiết chặt. Quang Anh không rút tay lại, mà thậm chí cảm thấy tim mình đập mạnh hơn.
Một lúc sau, Quang Anh cúi đầu, giọng thì thầm, nhưng đủ để Duy nghe rõ từng chữ: "Tôi... tôi thích cậu mất rồi."
Duy nhìn Quang Anh, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác khó tả. Không phải ngạc nhiên, mà là niềm vui nhẹ nhàng đến khó tin. Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Tôi cũng thích cậu."
"Thật á?" Quang Anh ngước mắt lên, đôi môi mím lại rồi nở nụ cười rất đỗi đáng yêu, ít nhất trong mắt anh là thế.
"Thật." Duy cười lại, cảm thấy mọi thứ như đang rơi vào đúng vị trí.
Cả hai đứng đó, đôi mắt họ gặp nhau, không nói gì thêm. Chỉ cần vậy thôi, mọi cảm xúc lấp đầy những khoảng trống giữa họ. Từ nay, không còn sự cô đơn, không còn những ngày lạnh lẽo tự mình đối mặt nữa. Quang Anh và Duy đã tìm thấy một chỗ dựa cho nhau.
Duy chợt đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Quang Anh lần nữa, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.
Và lần này, Quang Anh không để im nữa. Cậu cũng ôm lại, cảm nhận được trái tim của Duy đập mạnh mẽ, gần gũi.
"Anh sẽ không để em phải cô đơn nữa." Duy thì thầm bên tai Quang Anh.
Quang Anh khẽ mỉm cười. "Em cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com