Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hệ thống xuyên không - thế giới 1(5)


Hôm nọ, trời đổ mưa lớn. 

Căn phòng nhỏ nơi Quang Anh ở đột ngột mất điện, điều hòa tắt ngúm, nhưng gió lạnh từ cửa sổ vẫn hắt vào từng đợt buốt da buốt thịt. Cậu ngồi co ro trên ghế, đầu ong ong, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu run lên từng cơn, nhưng không có sức để đi lấy thuốc hay thậm chí đóng cửa sổ lại.

Cậu cứ ngồi đó, gác chân lên bàn, ánh mắt mờ đi vì sốt. Đôi môi khô ráp khẽ nhúc nhích:
"Chết tiệt, bệnh đúng lúc..."

Cậu không biết mình thiếp đi từ lúc nào. Đến khi mở mắt ra, khung cảnh đã thay đổi. Ánh đèn mờ dịu rọi xuống từ chiếc đèn ngủ góc phòng, rèm cửa được kéo lại kín mít, và bên cạnh... là Hoàng Đức Duy đang ngồi, tay đặt trên trán cậu, ánh mắt cau lại đầy lo lắng.

"Cậu đang sốt gần 39 độ đấy. Nếu tôi không ghé qua lấy bản chỉnh kịch bản, chắc đã ngất ở đây luôn rồi."

Giọng anh nghiêm lại, có một chút giận nhưng phần nhiều là lo lắng.

Quang Anh cau mày, giọng khàn khàn, châm chọc như thường lệ:
"Rồi rồi, đạo diễn Hoàng cứu mạng tôi nữa đi, biết đâu tôi cảm động quá rồi chuyển nghề làm fan anh luôn."

Duy thở dài, không đáp lại. Anh nhúng khăn vào nước lạnh rồi nhẹ nhàng lau mặt cho cậu. Quang Anh cảm nhận được đầu ngón tay của Duy, rất nhẹ, nhưng cũng rất lạnh — cái lạnh khiến trán cậu dễ chịu hơn một chút. Đôi mắt cậu khẽ hé ra, yếu ớt nhìn người đàn ông trước mặt.
"Anh đang chăm tôi đấy à? Ghê vậy, lỡ tôi nghĩ là anh quan tâm thì sao?"

Duy không quay đầu lại, nhưng giọng trầm thấp đáp:
"Nghĩ cũng không sai."

Quang Anh khựng lại. Đôi mắt cậu dần mở to hơn, nhưng cơ thể mệt mỏi không cho phép cậu trêu chọc tiếp. Cậu thở nhẹ một hơi, rồi lẩm bẩm như nói mơ:
"Vậy thì đừng làm tôi tỉnh dậy rồi thấy chỉ là ảo giác."

Duy nhìn cậu một lúc lâu, sau đó thở ra khẽ khàng. Anh chỉnh lại góc chăn cho cậu, rồi ngồi im bên cạnh suốt đêm hôm đó, tay vẫn đặt lên trán, canh từng độ sốt.

...

Mấy ngày sau, Quang Anh khỏi sốt. Nhưng Duy thì bắt đầu có gì đó sai sai.

Anh ít cáu gắt hơn, mỗi lần nhìn Quang Anh là ánh mắt cứ như đang... dò xét nội tâm. Cậu thì vẫn như thường – hỗn như quỷ, khịa anh như cơm bữa.

Duy vẫn nhăn mặt mỗi khi nhìn lớp phấn hồng hồng lòe loẹt trên mặt cậu.

"Chỉ thiếu hai cái tai thỏ là cậu cosplay hoàn chỉnh con vẹt."

Quang Anh vênh mặt: "Ừ, mà đạo diễn cũng chỉ thiếu cái đuôi là cosplay được con... à không, xin lỗi, hệ thống không cho nói bậy."

Duy tức xì khói.

Thế rồi, hôm đó có cảnh quay ngoài trời, trời bất chợt đổ mưa. Cả đoàn tán loạn che máy, gom đồ, nhưng Quang Anh thì lững thững đứng giữa sân.

"Ê Quang Anh! Làm cái gì đấy?!"

"Đứng thử dưới mưa xem có ngu ra thêm không."

Cậu nhìn lên trời, nước mưa trượt dài trên gương mặt trang điểm nhòe nhoẹt, nhưng ánh mắt lại rất xa.

Duy bực, chạy đến kéo tay cậu: "Vào trong, ướt hết người rồi!"

Quang Anh vẫn cười: "Anh quan tâm tôi đấy à?"

"Không. Tôi quan tâm sức khỏe của diễn viên. Cậu bệnh nữa là phiền to."

"Ra vậy." – Cậu ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt mưa thấm ướt, ranh mãnh nhưng đâu đó... hơi buồn.

"Nhưng nếu tôi mất tích thật, thì anh có thấy phiền không?"

Duy siết chặt tay trên cổ tay cậu. Không hiểu sao tim nhói một cái.

"Tôi không biết. Nhưng... tôi đã quen với cái kiểu cậu làm ồn mỗi ngày rồi."

Cả hai im lặng nhìn nhau trong làn mưa, không ai nói gì thêm. Cảm giác giữa họ không rõ là thứ gì – vừa bực bội, vừa tò mò, vừa như có gì đó mắc trong ngực.

Tối hôm đó.

Duy tìm đến phòng Quang Anh. Không gõ cửa, không thông báo.

Cậu đang ngồi lau tóc, nhìn anh qua gương.

"Muốn mượn son tôi hả? Có cái màu hồng sến mà anh ghét đấy."

Duy không cười, cũng không mắng. Chỉ nhìn cậu chăm chú.

"Quang Anh."

"Hử?"

"Nếu... tôi nói tôi thật sự không ghét cậu nữa thì sao?"

Cậu sững người. Gương mặt phản chiếu trong gương đột nhiên trở nên dịu hơn.

"Mới hôm qua còn bảo tôi phiền như gì."

"Ừ. Nhưng giờ tôi phát hiện ra... không có cậu thì tôi thấy hơi... trống vắng."

Quang Anh ngồi yên, bàn tay siết nhẹ chiếc khăn.

"Đạo diễn Hoàng Đức uy, tôi nói trước nha. Tôi không có tim đâu. Tôi chỉ có lưỡi độc và thói bừa bãi thôi."

"Ừ. Tôi biết."

"Vậy mà còn muốn thích tôi?"

"Ừ."

Cậu quay người lại, nhìn thẳng vào anh:

"Còn tôi thì không biết tôi có thích anh không. Nhưng... tôi cũng không muốn ai khác chửi tôi ngoài anh."

Cả hai đứng lặng một lúc.

Duy bước tới, đưa tay khẽ chạm vào má cậu – không son, không diễn, chỉ là Quang Anh – người khiến anh tức điên mỗi ngày nhưng cũng là người duy nhất làm anh thấy đoàn phim như có sự sống.

"Chắc là tôi điên rồi." – Anh thở ra khẽ khàng.

Quang Anh cười khẽ. "Anh điên... còn tôi thì chết rồi, nên chắc cũng chẳng sao."

Duy nhíu mày: "Sao lại nói vậy?"

Cậu không trả lời, chỉ đặt tay lên ngực anh. Nhẹ, rất nhẹ. Rồi tựa đầu vào vai anh như mèo nhỏ biết mệt:

"Cho tôi chút thời gian. Khi nào tôi biết mình thực sự còn sống không... tôi sẽ yêu anh nghiêm túc."

[Hệ thống: Chỉ số thiện cảm đạt 95/80 – Nhiệm vụ chính hoàn thành vượt mức. Cửa truyền tống sắp mở.]

Mon xuất hiện sau lưng, giọng run run: "Chủ nhân... sắp phải rời đi rồi."

Quang Anh khẽ nhắm mắt.

"Biết rồi... nhưng để tôi ngủ cạnh anh ấy một chút đã."

-

Chuẩn bị qua thế giới thứ 2 nào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com