Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lớn lên Duy cưới Quang Anh nhé! (2)

Từ hôm đó, Đức Duy bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, nhưng không ồn ào, không cố chen vào cuộc sống của Quang Anh, mà chỉ lặng lẽ ở bên cạnh. Như một chỗ ngồi trống bên cạnh trong thư viện, một chai nước đặt lặng lẽ trên bàn sau giờ học thể dục, hay đôi khi chỉ là một tin nhắn ngắn ngủi: 

"Trời đang lạnh, nhớ mặc thêm áo."

Quang Anh không trả lời. Nhưng anh biết cậu đã đọc nó.

Duy học cách làm sao không quá vội vã. Cũng chả hỏi vì sao cậu lại trở nên xa cách, hay không nhắc chuyện cũ, cũng không đòi lại lời hứa ngây ngô năm nào. Anh chỉ lặng lẽ đối xử tốt với cậu, từng chút một – như cách người ta kiên nhẫn chờ đợi một chồi non sau mùa đông dài lạnh giá.

...

Buổi cắm trại đầu năm là lần đầu tiên sau bao lâu hai người họ được xếp chung nhóm. Không ai nói gì, nhưng ai cũng cảm nhận rõ một bầu không khí lạ lùng giữa họ – như từng thân quen, mà giờ lại xa cách.

Duy không cố gắng bắt chuyện, chỉ lặng lẽ giúp cậu căng lều, mang nước, nhóm lửa. Quang Anh cũng không né tránh nữa, chỉ là im lặng. Cái im lặng lưng chừng không lạnh nhạt, nhưng cũng chẳng đủ gần.

Tối hôm đó, cả lớp quây quần bên lửa trại. Ai cũng rôm rả, kể chuyện ma, hát hò, rồi cười phá lên với những câu đùa không đầu không đuôi. Một bạn bất ngờ quay sang Duy:

"Trong nhóm mình chắc Duy là người yêu sớm nhất."
"Không chừng đang có người để ý á!"
"Ê Duy, khai thật đi, có người trong mộng chưa?"

Duy chỉ cười. Rồi ánh mắt anh khẽ liếc về phía Quang Anh đang ôm gối, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt cậu khiến mọi thứ trở nên mềm hơn, ấm hơn.

Nhưng anh không nghĩ quá lâu. Câu trả lời như chính tim mình bật ra:

"Ừ thì, chỉ là một lời hứa thôi... mà không hiểu sao tao vẫn cố giữ đến giờ."

Không ai lên tiếng nữa, ngay cả đám bạn hay chọc cũng khẽ nhìn nhau rồi im bặt.

Phía bên kia, Quang Anh vẫn không ngẩng lên. Nhưng đôi vai cậu – dường như khẽ động.

Không ai hiểu rõ ý nghĩa câu nói đó, ngoại trừ một người.

...

Sau đêm cắm trại đó, mọi chuyện tưởng như vẫn lặng im. Nhưng rồi cơn mưa bất chợt hôm ấy đã khiến mọi cảm xúc trôi ngược về...

Đêm đó, trời đổ mưa bất chợt. 

Ký túc xá mất điện, cả dãy hành lang chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ điện thoại. Đức Duy đang học bài dở thì chợt nhận được tin nhắn từ một thằng bạn cùng lớp:
"Hình như Quang Anh bị ốm, thấy ngồi thẫn thờ ngoài hành lang á."

Chẳng kịp suy nghĩ, Duy khoác vội áo mưa, chạy thẳng qua khu phòng bên kia. Mưa lạnh quất vào mặt, nhưng tim anh thì nóng bừng.

Quang Anh đang ngồi thu mình ở bậc cầu thang cuối dãy, chiếc áo hoodie thấm nước, mái tóc rối nhẹ, môi cậu tái nhợt. Khi Duy bước đến, cậu liền ngẩng lên nhìn – ánh mắt mơ hồ, nhưng trong thoáng chốc, lại có gì đó giống như hoảng hốt.

"Cậu làm gì ở đây vậy?" – giọng Quang Anh khàn đi.

"Đi tìm cậu." – Duy đáp, đơn giản như lẽ thường tình.

Quang Anh định nói gì đó, nhưng rồi khựng lại khi Duy cúi xuống, cẩn thận choàng chiếc áo khoác của mình qua vai cậu.

"Vẫn còn cố chấp tránh tao sao?" – anh hỏi, giọng trầm thấp nhưng không trách móc. 

"Đến lúc ốm cũng không biết tự chăm mình nữa."

Quang Anh cắn nhẹ môi, một thoáng im lặng. Rồi cậu khẽ nói, như một tiếng thở dài:

"Cậu không cần phải quan tâm đến tôi nữa đâu."

Nhưng câu nói ấy, nghe như một hàng rào yếu ớt, hơn là một sự từ chối.

Duy ngồi xuống bên cạnh, lưng tựa vào tường, mưa vẫn rơi ngoài ô cửa sổ mờ mịt.

"Tao không thể ngừng quan tâm." – Anh nói, chậm rãi, dứt khoát. 

 "Chỉ là đang học lại cách để được ở gần cậu... đúng cách hơn."

Ngoài kia, tiếng mưa rơi nhẹ dần. Trong lòng Quang Anh, có lẽ điều gì đó cũng đang mềm xuống.

...

Sau đêm mưa ấy, khoảng cách giữa hai người dường như không còn sắc cạnh nữa. Không phải là gần ngay, nhưng cũng không còn lạnh lùng. Giữa họ, có gì đó đang dịu lại – như mặt hồ lặng sóng sau một cơn gió dài.

Quang Anh không còn lảng tránh. Cậu bắt đầu đáp lại tin nhắn của Duy, đôi khi là những câu gọn lỏn như "ừ", "biết rồi", nhưng cũng có hôm gửi ảnh bữa sáng tự làm, hỏi "nhìn được không?"

Thỉnh thoảng, cậu ngồi lại lâu hơn ở căng tin nếu Duy cũng ở đó. Có lần, trời gió lạnh, cậu lẳng lặng đặt một hộp kẹo gừng lên bàn Duy, không nhắn gì thêm. Chỉ một dòng viết tay nhỏ xíu trên giấy: "Đừng để bị ho."

Duy không nói, nhưng tim anh đã rung lên tự lúc ấy.

Rồi một chiều tan học nọ, cả lớp rủ nhau ra hồ gần trường chụp ảnh. Khi nhóm bạn đi trước, chỉ còn Duy và Quang Anh lững thững ở phía sau, trời dịu gió, nắng vương trên tóc cậu như một mảng màu mềm.

Cả hai ngồi xuống bậc đá bên hồ, im lặng nhìn mặt nước lăn tăn.

Duy lên tiếng trước:

"Cậu còn nhớ hôm cắm trại không?"

Quang Anh khẽ nghiêng đầu: "Chuyện gì?"

"Câu tao nói ấy... về lời hứa."

Một thoáng yên.

Quang Anh khẽ gật đầu, mắt không nhìn anh, chỉ chăm chăm vào làn nước phía trước.

"Lúc đó, tớ không dám tin là cậu vẫn còn nhớ."

Duy cười nhẹ. Gió thổi nhẹ qua tay áo, chạm vào tay cậu.

"Có những thứ... nhớ rồi thì đâu quên được." – Anh ngừng một nhịp, rồi nói tiếp, giọng nhỏ lại:
"Cũng giống như... việc tao thích Quang Anh."

Quang Anh quay sang. Không ngạc nhiên. Không trốn tránh. Chỉ là cái nhìn ấy... dường như đã chờ từ rất lâu.

"Thật à?" – cậu hỏi, giọng gần như thì thầm.

Duy gật đầu, không cần nghĩ.

"Tao thích Quang Anh. Từ lúc nhỏ xíu đã nói rồi, nhưng bây giờ là nghiêm túc. Nếu cậu cho phép, tao muốn thích Quang Anh... thêm một lần nữa, đàng hoàng hơn."

Một cơn gió thoảng qua, cánh lá lao xao.

Quang Anh không trả lời ngay. Nhưng cậu nhìn Duy, lâu hơn bình thường – cái nhìn không còn xa cách nữa, mà ấm, sâu, như lửa âm ỉ cháy trong lòng bàn tay.

Rồi cậu khẽ gật đầu. Nhỏ thôi. Nhưng đủ để tim ai đó thắt lại, rồi vỡ oà.

                                        --------------------------------------------------------------------------

end câu chuyện 1 rồi! Cảm ơn các bạn đã đọc oneshort này, còn rất nhiều tiết mục tui chưa bung ra hết đâu, cùng đón chờ nhé ~

cuti vãi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com