Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ kì phùng địch thủ trở thành người yêu(2)

Một tuần sau vụ "đe doạ méc ba mẹ", Quang Anh bỗng dưng ngoan ngoãn một cách kỳ lạ. Không leo rào, không đánh nhau, áo sơ mi thậm chí còn sơ vin tươm tất – theo kiểu cẩu thả nhưng vẫn đủ để không bị bắt lỗi. Lũ đàn em nhìn nhau khó hiểu. Đám giáo viên thì nửa mừng nửa lo. Còn Duy – người gây ra cơn chấn động nhỏ ấy – thì vẫn giữ nguyên vẻ bình thản mỗi khi bắt gặp ánh mắt của Quang Anh.

Mọi người trong trường đều biết tên Quang Anh – đại ca chính hiệu của khối 11. Xinh trai, nhà giàu, ưa đánh và cực kỳ hỗn. Thế nên mỗi khi có ai nhắc đến Quang Anh đều tự động hạ giọng. Bất cần, ngang ngược, có cả một dàn đàn em sẵn sàng liều mình – người như thế mà ngoan ngoãn bất ngờ thì rõ là có biến.

Buổi sáng đầu tuần, Duy trực hành lang như thường lệ. Nhưng khi đến trước lớp 11A2, cậu hơi sững lại.

Quang Anh đang ngồi trong lớp. Đúng giờ. Mặc áo đồng phục đúng quy định. Thấy Duy bước qua, cậu ngẩng đầu lên, gật nhẹ như thể đang chào một người quen – không có lời trêu chọc, không ánh mắt khiêu khích.

...Kỳ lạ thật sự.

Cho đến khi tan học.

Duy đi ngang sân sau, chợt nghe tiếng gọi phía sau:

"Ê, đồ trực ban sống dai."

Quang Anh đang đứng tựa gốc cây, tay đút túi quần, tóc hơi rối do gió chiều. Ánh mắt vẫn lười biếng như mọi khi, nhưng nét cười nơi khoé môi lại... không giống trước.

"Hôm nay không ghi tên tao à? Tao ngoan quá rồi nên chán rồi hả?"

Duy nhướng mày. "Tớ nghĩ cậu đang cố gắng. Đừng khiến mình thất vọng."

"Sao? Thất vọng vì tao không nổi loạn nữa à? Hay là nhớ tao dọa méc ba mẹ nên thấy tội?"

Duy lặng một lúc rồi đáp: "Không. Tớ thấy... cậu đang bắt đầu biết tự trọng."

Câu đó khiến Quang Anh thoáng khựng lại. Nhưng cậu không đáp, chỉ đá nhẹ hòn sỏi dưới chân, rồi nhìn sang, giọng lơ đãng:

"Này, mày méc thiệt á?"

"Tớ chưa méc. Nhưng tớ biết nếu cần, đó là cách duy nhất cậu chịu dừng lại."

Quang Anh cười nhạt, nhưng lần này cười... buồn:

"Thì ra mày cũng biết ba mẹ tao là điểm yếu của tao. Giỏi ha."

Duy im lặng. Một lúc sau, cậu bước lại gần hơn, đứng đối diện Quang Anh:

"Tớ không muốn dùng điểm yếu của cậu. Nhưng nếu không ai quan tâm cậu đủ để kéo cậu lại... thì tớ sẽ làm. Dù cậu có ghét tớ."

Quang Anh ngước nhìn cậu. Trong giây lát, ánh mắt đầy phòng bị và mệt mỏi kia dịu xuống:

"Mày dám ghét tao chưa mà lo tao ghét mày trước?"

Duy bật cười. "Tớ nghĩ chưa tới lúc đó."

Im lặng. Chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua cành cây.

Quang Anh chửi tục một tiếng xong bỏ đi.

...

Nhưng chuyện làm "học sinh ngoan" chưa tiếp diễn được bao lâu thì...

Sáng thứ Ba, Duy bước vào phòng đoàn trường, vừa đặt cặp xuống thì lớp trưởng 11A2 vội vã chạy vào, mặt cắt không còn hột máu.

"Đức Duy! Quang Anh... hình như sắp đánh nhau với đám lớp 12 rồi!"

Duy thở ra, đặt lại cây bút lên bàn.

Lần này lại là chuyện gì nữa đây?

Sân sau trường vốn yên ắng, giờ đang căng như dây đàn. Quang Anh đứng giữa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt khinh thường nhìn ba nam sinh lớp 12 đứng đối diện.

"Tụi mày nghĩ có tuổi thì được quyền chê đàn em người ta là 'trẻ trâu hôi nách' hả?"

Một trong ba tên nhún vai: "Ủa, không đúng hả? Mày dạy tụi nó ra hành lang là để gây lộn à?"

Quang Anh nheo mắt. "Tụi nó nói chuyện, tụi bây chen vô. Tao bênh đàn em tao thì liên quan gì đến tuổi tác? Hay tại tụi bây sợ bị con nít vả nên lấy lý lẽ che thân?"

Tên kia giận dữ lao tới, đúng lúc một giọng trầm vang lên phía sau:

"Ngưng lại."

Quang Anh quay phắt lại. Duy đang đứng đó, áo sơ mi trắng vẫn thẳng thớm, ánh mắt điềm tĩnh mà nghiêm khắc.

"Một vụ nữa, tôi sẽ báo thẳng lên thầy Hiệu trưởng."

"Ờ, mày thử đi." – Quang Anh gằn giọng.

"Không phải cậu." – Duy quay sang ba tên lớp 12. "Nếu các anh muốn thử sức, tôi sẽ gửi trọn gói biên bản vi phạm kỷ luật kèm tên từng người. Ai muốn bị trừ điểm hạnh kiểm thì mời."

Đám học sinh lớp 12 chần chừ, rồi tức giận bỏ đi.

Quang Anh liếc sang Duy, nhếch môi: "Ra vẻ ghê ta. Hết dọa méc ba tao giờ dọa cả thầy Hiệu trưởng luôn."

Duy không phản ứng. "Tớ không muốn dọa phải dọa cậu. Tớ chỉ đang cản cậu khỏi làm chuyện ngu ngốc."

"Mày không phải anh tao." – Quang Anh bực bội, hất tay khỏi túi áo. "Cũng chẳng phải bạn tao."

"...Nhưng tớ vẫn rất quan tâm cậu." – Duy nói rất khẽ, tưởng chừng như không muốn người còn lại nghe thấy.

 Quang Anh nghe loáng thoáng, nhưng vẫn muốn hỏi lại:

"...Cái gì cơ?"

Đức Duy thở dài, gắp sổ lại rồi kêu:

"Được rồi, cậu về lớp đi."

"Chắc tao muốn đứng đây lắm đó!"

Quang Anh hừ một cái, xong cũng quay lưng bỏ đi. Che đi phần cảm xúc đang dao động bên trong mình.

...

Tưởng chừng mọi chuyện với đám học sinh lớp 12 đã kết thúc. Nhưng vào buổi chiều, khi Quang Anh vừa cầm cặp sách bước ra khỏi lớp muộn, vì cậu đã ngủ trọn tiết cuối – thì một bóng người bỗng chặn ngang lối đi.

Minh Tưởng – học sinh cá biệt nổi tiếng của lớp 12A5, kẻ có ba cái tội đình chỉ và bốn lần hăm dọa giáo viên. Hắn đứng chống nạnh, nhếch môi:

"Nghe nói mày hỗn với anh em tao?"

Quang Anh nhướng mày, chẳng thèm trả lời. Ánh mắt cậu dừng lại sau lưng Minh Tưởng – nơi có gần chục gương mặt lạ hoắc đang tụ lại, đứng chật hành lang tầng ba.

Cậu bật cười. "Sao, đủ quân số chưa? Hay muốn gọi thêm bảo vệ?"

Minh Tưởng cười gằn, vỗ tay hai cái. Cả đám lập tức xô Quang Anh đi, ép cậu lên sân thượng.

**

Mùi gió lạnh quất vào mặt. Trên sân thượng trống trải, chỉ còn tiếng bước chân và những cái bóng vây quanh.

Quang Anh tung cặp sách sang một bên, tay nắm chặt.

Năm đứa nhào vào, đương nhiên cậu chấp được.

Còn một chọi mười thì Quang Anh chưa từng. Nhưng bây giờ rút lui cũng không còn đường. Chỉ có thể đấm trước, chịu sau.

Cậu đánh nhanh, mạnh, không do dự – một cú đấm vào cằm kẻ gần nhất, rồi đá xoay người khiến hai tên khác ngã lăn. Nhưng số còn lại ập vào. Một cú đấm trượt. Một gót chân đá trúng vai. Rồi một gậy sắt không biết từ đâu quật vào sườn.

Quang Anh lảo đảo. Môi bật máu. Tay vẫn nắm chặt.

"Đủ rồi!" – một giọng quát vang từ cầu thang dẫn lên sân thượng.

Đám học sinh lớp 12 ngừng lại, quay phắt về phía phát ra tiếng nói.

Đức Duy bước ra, mặt lạnh như băng, tay siết chặt điện thoại.

"Tôi đã ghi hình đầy đủ. Ai còn muốn bị đình chỉ thì nhào vô tiếp đi."

Không ai dám động đậy.

"Một... Hai..."

Cả bọn lập tức tản ra, cuống cuồng chạy xuống cầu thang. Chỉ còn lại một mình Quang Anh, ngồi thở gấp giữa sân thượng, áo sơ mi rách toạc nơi vai, vết máu rỉ xuống từ khoé miệng.

Duy bước đến, nhìn cậu.

"...Sao lại không kêu ai?" – Giọng cậu trầm và căng thẳng.

Quang Anh liếc xéo, cố đứng dậy. "Kêu làm gì? Tao còn đánh được mà—"

Chưa dứt câu, đầu gối cậu khuỵu xuống. Duy vội đỡ lấy, khựng người khi thấy tay mình dính máu đỏ tươi từ sườn áo Quang Anh.

"Ngồi yên. Cậu bị thương rồi."

"Tao không cần—"

"Cậu im đi!" – Duy quát nhỏ, lần đầu có vẻ nổi giận thật sự.

Quang Anh khựng lại, ngẩng lên.

"...Chút nữa là cậu bị đánh gãy xương rồi. Sao phải liều mạng như vậy?"

"Vì tao không muốn để tụi nó coi thường."

"Nhưng cậu có thể để tớ giúp. Có tớ, cậu không cần một mình nữa."

Quang Anh nhìn chằm chằm vào Duy. Không đáp.

Duy thở dài, móc khăn giấy, nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt cậu.

"Đồ cố chấp." – Cậu lẩm bẩm.

Trong giây phút im lặng, Quang Anh thấy tim mình... lỡ nhịp.

Chỉ một chút thôi. Rồi lại cúi đầu, im lặng để người kia tiếp tục lau máu và băng tạm vết thương nơi sườn áo rách.

Không hiểu sao... lần đầu tiên có người chạm vào vết thương, mà cậu không muốn gạt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com