Chương 13:
Baekhuyn ôm lấy đầu, cảm giác đau nhức bao chùm lấy cậu. Hai mắt nhắm nghiền , cậu thu người lại chống chọi với cơn đau. Mặc cho Chanyeol lo lắng gọi cậu, mặc cho vẻ mặt thất thần kia bị bác sĩ đẩy ra ngoài.
Ở bên ngoài, Chanyeol ngồi ở ghế chờ bên cạnh. Đầu anh lúc này thật sự trống rỗng, bởi.. từ rất lâu rồi anh mới cảm thấy lo lắng cho một người mà bản thân anh còn chẳng muốn làm quen. Baekhuyn, cậu có lẽ là người đầu tiên và duy nhất có thể thu hút Chanyeol ngày lần đầu tiên gặp và cho đến tận bây giờ.
*2 giờ sau*
Ánh sáng của buổi chiều tà len lõi qua khe cửa sổ, từ từ mở mắt, cậu nhìn thấy một hình dáng quen thuộc đang đứng nhìn ra nơi cửa sổ xa xăm.
"Chanyeol?"_ Baekhuyn nói nhỏ. Chẳng hiểu tại sao.. người cậu muốn nhìn tấy khi tỉnh dậy luôn luôn là Chanyeol
"Tỉnh rồi à"_ giọng nói trầm khàn quen thuộc nhưng mang phần nào lạnh lùng. Chanyeol quay lại đưa mắt nhìn cậu. Vẻ mặt lạnh lùng
Khẽ mỉm cười, cậu chẳng hiểu sao lòng mình lại cảm thấy vui như vậy.
"Tôi về đây, chân cậu có vẻ khỏi rồi nhỉ, từ giờ đừng tìm tôi nữa"_ Chanyeol nói vẻ lạnh lùng nhưng lại xen lẫn một điều gì đó chẳng thể diễn tả đơn giản bằng lời mà còn là từ trong ánh mắt anh, song anh quay đi để lại cậu cậu trai nhỏ bé đang chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra
Cảm giác hạnh phúc kia chợt tan biến, cảm giác khổ đau hiện tại là gì?
'Phải rồi, vốn dĩ mày không nên tin vào anh ta. Thật ngu ngốc'- Baekhuyn nhếch mép cười tự khinh bản thân
bất chợt, những kí ức đó lại đến
Nhưng lần này là những hình ảnh hoàn toàn quen thuộc.
Cậu nhìn thấy cậu khóc, khóc thật to bên cạnh.. Luhan, trời cứ mưa còn cậu chẳng hiểu vì sao lại khóc lớn như vậy. Rồi những hình ảnh đó biến mất, thay vào đó là một cậu trai người bê bết máu nằm giữa đường. Những hình ảnh cắt ghép lặp đi lặp lại mang theo một nỗi đau thương nhưng lại vô cùng đơn điệu.
Tay ôm lấy đầu, cậu quyết định chống chọi với cơn đau, cậu muốn biết những kí ức đó là gì. Những hình ảnh đó là khi nào, tại sao.. lại có Luhan ở đó? Đó có phải là lý do Luhan muốn kết bạn với một kẻ nghèo như cậu?
Vô tình lại là lúc Luhan vừa đến thăm cậu
"Baekhuyn, cậu có sao không? Cậu sao vậy?"_ Luhan lo lắng ôm lấy cậu
"Mình không sao, cậu.. rót giúp mình ly nước"_ Kìm lại cơn đau đầu, Baekhuyn nói, vẻ mặt vẫn còn điều gì dó cho thấy cậu vẫn rất đau
Luhan nhanh tay rót nước cho Baekhuyn. Uống một ít nước khiến cơn đau dịu được chút ít còn những kí ức kia đã biến mất từ lúc Luhan đến
Trong khi Luhan đang tỏ vẻ lo lắng thì Baekhuyn lại nhìn Luhan với vẻ mặt lạ lẫm và nghi ngờ. Phải, cậu đang nghi ngờ Luhan về những kí ức kia và về mối quan hệ này
"Baekhuyn, Baekhuyn.. hôm nay sao cậu nhìn mình lạ vậy?"_ thấy vẻ lạ trên gương mặt và đôi mắt mà Bakehuyn nhìn cậu. Luhan khẽ gọi hỏi
"Luhan.."_ Baekhuyn nhẹ gọi tên cậu
"Hửm"_Luhan mỉm cười đáp
"Cậu.. đã biết tớ trước rồi phải không?"_ vô thức Baekhuyn hỏi nhỏ. Giọng cậu vẻ kiên định đến lạ, phải rồi vì cậu muốn tìm hiểu về những mảng kí ức kia
"Cậu hỏi vậy là.. là sao? Mình.. mình không hiểu cậu đang nói gì"_ nụ cười trên môi Luhan chợt dập tắt. Luhan đáp, cậu cuối mặt lãng tránh ánh mắt của Baekhuyn
"Tớ đã thấy.. mình đã khóc thật to bên cậu, thấy bản thân người bê bết máu giữa trời mưa. Thấy cậu đưa tớ vào bệnh viện, thấy cậu khóc vì mình. Những điều đó khiến cơn đau đầu của tớ kéo dài đến không chịu được. Nhưng khi cậu xuất hiện nó lại biến mất. Tớ muốn biết, tớ và cậu trước kia đã có gì và tại sao.. tớ lại không có chút kí ức gì về cậu"_ Baekhuyn nói, giọng cậu có chút gì đó đau thương
"Baekhuyn.."_ Luhan khẽ gọi tên cậu mà tựa khi nào giọt nước mắt kia đang rơi trong vô định
Cậu nhìn Luhan với đôi mắt mang vẻ mạnh mẽ, nhưng vẫn xen lẫn sự đau thương
"Nếu cậu đã nhớ được phần nào và muốn biết về những mảnh kí ức kia thì.. mình sẽ nói cậu biết. Mình vốn không mốn giấu cậu bất kì điều gì."_Luhan mỉm cười một nụ cười xen lẫn cả vui buồn. Khẽ nói, giọng Luhan có chút gì đó ngập ngừng nhưng vẫn phần nào giữ được nét kiên quyết.
Những mảnh kí ức đó vốn là gì? Luhan, tại sao ngay từ đầu cậu không cho Baekhuyn biết về nó?
_____ Hết _____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com