Chương 30: viên mãn 😌
Cả nhóm trở về sau chuyến cấm trại đầy thú vị, và đầy yêu thương. Baekhuyn, có lẽ cậu đã cảm nhận được tình cảm của Jin dành cho Ji Hoon.
'Cuối cùng, mày cũng có thể ích kỷ cho bản thân mày rồi.'_ nhẹ mỉm cười cậu cảm thấy mọi gánh nặng khi xưa giờ đây nó đang dần tan biến
Đưa mắt sang Luhan và Sehun, sau đêm đó sự gắn kết giữa hai người đã vô cùng khăn khít. Nhìn hai người trao cho nhau sự hạnh phúc mà bản thân Baekhyun cũng phải mỉm cười.
Rồi.. cậu đưa mắt nhìn anh, dáng vẻ lạnh lùng băng lãnh ngày nào vẫn ở đó. Nhưng Chanyeol, lúc này có muộn quá không khi anh đã chịu sự dày vò chỉ vì sự yếu đuối của cậu.
*giờ chơi*
Cậu lặng lẽ đi dạo quanh trường, dừng lại ở một bãi cỏ xanh yên tĩnh phía sau trường. Trên tay cậu là một quyển nhật kí và hộp cơm trưa như thường ngày. Ngồi lại một góc mát, cậu mỉm cười xem lại từng trang nhật kí. Từng hình ảnh khi cậu vừa mới tỉnh dậy sau tai nạn. Khi ấy.. cậu đã không biết mình là ai, mình đang ở đâu!
Chợt cậu dừng lại
[hôm nay, mẹ nói với mình rằng.. mỗi ngày sẽ là một cuộc điều trị. Mẹ đã bảo mình phải ghi lại tất cả những gì mình muốn nhớ. Bởi vì.. sau một cuộc điều trị, có thể mình sẽ chẳng nhớ gì cả.]
Đến đây, cậu đã chẳng còn nhớ mình đã làm gì, đã gặp ai cho đến khi cậu ra viện. Từng trang, từng trang.. cậu đọc rất kĩ. Rồi cậu lại khựng lại..
[hôm nay, mình đã quen được một người bạn. Nhưng ngày mai anh ta đi Hàn mất rồi. Thật sự mình không muốn quên anh ấy chút nào! Dáng vẻ cao to, lạnh lùng băng lãnh. Nhưng giọng nói và từng cử chỉ vô cùng ấm áp. Anh ấy tên là..]
"C C Ch Chanyeol"_ cậu lấp bấp, cậu đã gặp anh sao? Nhưng sao.. lại trớ trêu như vậy. Sao lại xoá đi kí ức của cậu như vậy. Nước mắt cũng không thể kìm lại mà lăn xuống đôi gò má
Tiếp tục xem.. tay cậu chợt run lên
[Ngày phẫu thuật cuối cùng ơi.. mau đến đi. Hôm nay mình đã gặp một tên rất đáng sợ. Mình không muốn thấy hắn ta. Hắn ta đáng sợ quá, nhìn hắn bên ngoài rất đáng yêu, rất thư sinh. Nhưng hắn thật đáng sợ, hắn đập phá tất cả mọi thứ xung quanh mình. Hắn đã xé đi tấm hình của Chanyeol. Thứ để mình nhớ đến anh. Trước khi rời đi hắn còn đe doạ mình nữa
"Baekhyun, mày nên nhớ kĩ tao nếu không. Tao sẽ cho mày sống trong đau đớn. Nhớ cho rõ tên tao đây Lee Ji Hoon."
Thật đáng sợ]
"J Ji Hoon"_ tay cậu run lên
Cậu vội vã chạy vào lớp
"Lee Ji Hoon"_ cậu hét lên
*chát* cậu đánh anh một cái thật mạnh
"B Baekhyun?"_ Ji Hoon trơ mắt nhìn cậu
"Cậu.. là gì trong quá khứ của tôi hả"_ cậu quát, bàn tay siết chặt đến mức run lên. Sâu trong ánh mắt kia là sự tức giận, căm phẫn
"C c cậu cậu nói gì vậy? Mình mình không hiểu gì hết"_ Ji Hoon trợn mắt nhìn cậu. Lấp bấp nói
"Cậu muốn gì ở tôi hả. Tôi chỉ là một kẻ nghèo hèn, thậm chí.. tôi còn không có kí ức của bản thân trong quá khứ. Tôi như vậy không đủ đau đớn sao?"_ cậu quát.. giọng cậu run lên, nơi sóng mũi bắt đầu cay cay
"Baekhyun.. mình xin lỗi. Đúng là lúc đầu.. mình tiếp xúc cậu là vì mục đích chính trị. Cậu không biết quá khứ cậu đã làm gì đâu. Nhưng tình cảm của mình cho cậu lúc này là thật"_ Ji Hoon cúi đầu nói. Giọng anh cũng run lên.
"Là thật sao? Anh có biết anh đã làm gì không? Chính anh là người xoá sạch kí ức của tôi. Cái thứ mà tôi ao ước muốn có. Cũng vì anh.. vì cái tình cảm của anh. Tôi đã tự dày vò mình, tự dày vò tình yêu của mình. Anh nghĩ xem.. tôi phải tha thứ cho anh như thế nào"_ đôi mắt ngấn nước của cậu nhìn Ji Hoon như muốn đẩy anh vào một hố sâu không lỗi thoát. Bàn tay nắm chặt đến hiện hết gân của cậu phần nào cũng giúp cậu nén lại cơn giận
"Cậu thôi đi. Cậu không nghe Ji Hoon nói rằng tình cảm của anh ấy là thật sao? Cậu nên cảm thấy bản thân mình may mắn mới đúng"_ Nhìn thấy Ji Hoon như vậy. Jin sót xa quát lên
"Cậu đâu phải là tôi, làm sao cậu hiểu được những gì tôi đang trải quá. May mắn sao? Tôi phải thấy may mắn khi người tôi yêu quý tự tay xoá sạch kí ức của tôi về người tôi yêu sao."_ cậu nhếch mép cười.
Đáp lại cậu là sự im lặng đến lạ, Luhan chỉ biết bước đến nắm lấy tay cậu.
"Tôi nghĩ.. ta nên kết thúc mọi chuyện tại đây. Jin, lần cuối cùng với tư cách là bạn. Tôi mong cậu chăm sóc tốt cho Ji Hoon."_ nói rồi, cậu vội lau nhanh giọt nước đọng nơi khoé mắt rồi trở về chỗ ngồi.
*giờ về*
"Baekhyun. Cậu không sao chứ?"_ Luhan bước đến bên cậu sót xa hỏi
"Mình không sao. Cậu về sớm đi, Sehun lo đó."_ Cậu mỉm cười đáp
"Baekhyun"_ Luhan nhìn cậu, ánh mắt vô cùng sót xa
"Mình không sao mà."_ ôm lấy Luhan, cậu mỉm cười nói
Chợt.. Chanyeol bước đến, anh dán một mảnh giấy note lên trán cậu rồi quay đi. Cậu và Luhan trơ mắt nhìn về bóng anh khuất dần
[sân thượng]
Mảnh giấy ghi vỏn vẹ hai chữ. Tạm biệt Luhan, cậu cầm mảnh giấy trên tay từng bước chân trở nên nặng nề
Nơi sân thượng.
Gió thổi lồng lộng, nhìn thấy dáng vẻ cao to, lạnh lùng băng lãnh kia. Tim cậu trở nên quặn thắt lại. Đau lắm..
"C Chanyeol"_ cúi đầu, cậu khẽ gọi
Anh quay lại bước đến ôm cậu vào lòng
Mọi thứ lúc ấy như dừng lại. Ấm áp quá..
"Tôi xin lỗi"_ Cậu nói, nước mắt cũng trực trào
"Xin lỗi không chưa đủ"_ Anh vẫn ôm chặt cậu vào lòng, giọng ấm áp nói
"Thế.. tôi phải làm gì đây"_cậu nói, giọng nhỏ xíu
"Hmmm.. cho dù tôi không nhớ ra trong quá khứ kia tôi và em đã xảy ra những gì. Nhưng mùi hương của em khi ở Anh vẫn như vậy. Vẫn nhẹ nhàng, thật dễ chịu. Hãy.... ở bên tôi như vậy. Mãi mãi. Có được không?"_ anh nói giọng ấm áp song anh đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng
Ngước mặt nhìn anh, cậu mỉm cười.. Nhón chân, cậu đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào thay lời đồng ý. Mỉm cười, anh đáp lại cậu.
Đôi môi cậu.. thật mềm, thật ngọt, thật.. dễ chịu.
Um, không có gì là quá muộn. Dù kí ức của cả hai có bị xoá sạch bao nhiêu lần thì tình cảm này.. mãi mãi vẫn không cách nào có thể xoá được. Tình yêu của cậu và anh, nó đã xuyên qua thời gian và không gian. Nó đã chẳng phai mờ dù trải qua bao nhiêu sóng gió. Đó.. mới là tình yêu
_____ Kết thúc _____
Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ truyện của mình. Love you 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com