Chương 5: chớm nở 🌸
Hai tiết học đầu kết thúc, cảm giác lạ lẫm khó chịu kia nơi Baekhuyn vẫn âm ỉ không thôi. Cuối đầu cậu khẽ đưa mắt nhìn Chanyeol. Anh vẫn vậy, vẫn băng lãnh vẫn lạnh lùng như thế. Nhưng.. Baekhuyn cậu đâu biết nơi Chanyeol cũng âm ỉ như vậy. Chỉ là.. anh đang nghĩ, anh phải làm sao cảm giác này mới thôi âm ỉ đây
"Baekhuyn, xuống sân cùng ăn trưa đi, hôm nay tớ có mang thức ăn trưa theo này" _Cắt ngang dòng suy nghĩ của Baekhuyn, Luhan chạy đến câu vai Baekhuyn hào hứng nói
Bỏ qua những suy nghĩ kia và cả cái cảm giác kia đang âm ỉ như thế nào. Baekhuyn gật nhẹ đầu rồi mỉm cười với Luhan. Chính lúc đấy, Chanyeol anh đã bị nụ cười của Baekhuyn xao xuyến
Anh đứng bật dậy rồi bỏ đi, khiến Baekhuyn và Luhan cũng hoảng hốt đưa mắt nhìn theo
'Bóng lưng đó.. quen quá. Nhưng sao lại có cảm giác xa lạ như vậy?' -dòng suy nghĩ chạy ngang đầu Baekhuyn. Tại sao lại có cảm giác như vậy chứ?
"Baekhuyn, cậu sao vậy? Làm gì mà hôm nay cứ ngơ ngơ thế?" _Thấy vẻ lạ lẫm của Baekhuyn, Luhan khẽ gọi hỏi
"À không có gì!" _Baekhuyn giật bắn người quay sang nhìn Luhan cười khẽ cười lắc đầu đáp
Nhíu mày nhìn Baekhuyn vẻ tò mò, gương mặt dễ thương của Luhan khiến ai đó xuyến xao và làm Baekhuyn bật cười. Cả hai cùng xuống sân ăn trưa rồi truyện trò (tám quá tám)
"Ăn gì ngon thế cho tôi ăn với" _Sehun từ phía sau lưng Luhan cười nói, tay thì bóc lấy miếng shusi trong hộp cơm của Luhan
"Này, hôm nay cậu Oh sao lại đi xin đồ ăn của nguòi khác thế kia?" _Luhan giật mình rồi quay phắt lại hất mặt nói
"Tôi bị bỏ đói" _Sehun thản nhiên ăn, anh vừa ăn vừa đáp lại Luhan
Hmm thế là cuộc tranh cãi diễn ra. Luhan cứ chí choé cả lên còn Sehun cứ điềm đạm như thế. Thoáng chốc Baekhuyn trở nên vô hình. Ngồi nhìn Sehun và Luhan cãi nhau Baekhuyn cảm thấy cặp đôi này có vẻ dễ thương khó cưỡng mà bật cười thành tiếng
Nghe tiếng cười của Baekhuyn, Luhan hất mặt không nói chuyện với Sehun nữa. Cậu bóc lấy hai miếng Shusi nhét vào miệng rồi đưa cả hộp cơm cho Sehun
"Này, đói thì ăn đi" _mặt quay sang hướng khác, cậu làm vẻ chảnh choẹ nói
"Cậu ăn đi nhóc con, cho cao lên" _Xoa đầu Luhan Sehun cười nói rồi bỏ đi
Luhan tỏ vẻ bực nhọc quay lại thì anh đã đi mất rồi
"Ai cho anh xoa đầu tôi chứ" _vừa nhai miếng shusi Luhan vừa cằn nhằn
"Hường quá trồi ôi, kiến bu kìa kiến bu kìa. Ngọt quá" _Baekhuyn cười nói vẻ mặt vui vẻ
Luhan chỉ biết đỏ mặt giận dỗi khiến Baekuyn không ngưng cười với cái vẻ ngại ngùng dễ thương vô đối của Luhan. Cậu cứ cười mãi chẳng ngưng được mỗi khi vừa ngưng cười mà quay sang thấy Luhan lại bất cười thành tiếng.
Luhan giận dỗi bỏ lên lớp, Baekhuyn khẽ cười lắc đầu rồi vào căn-tin mua nước rồi lên lớp. Cậu đâu biết, từ một góc nào đó, có một ánh mắt quan sát cậu mãi không thôi
*giờ về*
Kết thúc một ngày học mệt mỏi, Sehun ra hiệu bảo Baekhuyn về trước đi. Hiểu ý Baekhuyn khẽ cười
"Luhan, hôm nay tớ bận rồi cậu về một mình nha, mình về trước" _Baekhuyn bước lại nói với Luhan ngồi chạy đi chẳng để Luhan kịp phản xạ gì
Thế là Sehun lại có cơ hội đưa thiếu gia Xi về 😂 Chờ Baekhuyn đi mất Sehun bước đến chỗ Luhan mỉm cười với cậu. Vẻ mặt của Sehun khiến Luhan phì cười, thật.. dễ thương. Thấy Luhan cười lòng Sehun như nở hoa, lần đầu tiên à phải nói là.. ngày đầu tiên anh được gần gũi với người ai thương như vậy
Sehun a.. anh đã bỏ quên Chanyeol mấy ngày nay. Bản thân Chanyeol thấy Sehun vui vẻ như vậy anh cũng chẳng muốn phá mà bỏ về một mình
* khía cạnh khác*
Lặng lẽ bước trên con đường vắng, Baekhuyn thả người theo gió. Cậu chẳng muốn nghĩ đến gì nữa cả, bởi.. cậu không muốn cảm giác lạ lẫm kia đến rồi lại âm ỉ tim cậu
Lặng lẽ bước, chợt.. lúc cậu định qua đường lại có một chiếc xe chạy băng qua khiến cậu mất chớn mà ngã
"Aaa.. đau quá" _Vẻ mặt nhăn nhó Baekhuyn than, tay năm lấy cổ chân
Khó thể nghĩ, người trên xe bước xuống là.. Chanyeol
"Có sao không" _Lạnh lùng anh nói
"Hả.. là là anh sao? Tôi không sao" _chất giọng khàn trầm nhưng lại lạnh giá khiến Baekhuyn khó mà nhận ra Chanyeol, cậu ngạc nhiên hỏi rồi khẽ đáp
Cố gắng đứng lên nhưng có lẽ.. cổ chân cậu và bản thân cậu không cho phép mà ngã (tiếp). Chanyeol nhanh tay kéo cậu vào lòng, khẽ thở dài rồi bế cậu lên xe. Hành động của Chanyeol khiến Baekhuyn như đống băng, cậu chẳng thế nói gì và cũng chẳng thể phản khán gì. Cả người cậu như cứng đờ, đưa mắt nhìn anh, đầu óc cậu như trống rỗng. Mùi hương của anh, thật quen thuộc! Nhưng cảm giác xa lạ đó là gì?
'Cảm giác này là gì? Tại sao.. lại thân thuộc mà xa lạ như vậy?' -Dòng suy nghĩ như cuộn băng chậm trong đầu cả hai. Chỉ là cách cả hai đón nhận nó như thế nào
_____ Hết _____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com