Chương 9: Kí ức!
Tại một cánh đồng cỏ mênh mông, dưới một góc cây anh đào to lớn. Hình bóng một chàng thư sinh nhỏ bé đang ôm lấy tình yêu của mình
"Anh đừng đi, đừng rời bỏ em. Em yêu anh, thực sự rất yêu anh"_Chàng thư sinh khẽ nói. Dòng nước mắt ấm nòng mang nặng những nỗi buồn vô thức lăng dài trên má cậu
Chàng trai cao to u tú đang được vòng tay của cái tình cảm to lớn của anh giữ lại. Siết chặt bàn tay, trái tim anh cũng đau lắm chứ. Nhưng anh phải kìm nén lại nỗi đau này, vì cậu, vì tình cảm anh dành cho cậu. Anh phải rời xa cậu thôi.
"Cậu buông tôi ra đi, vốn dĩ với tôi cậu chẳng qua chỉ là một trò đùa. Làm sao tôi có thể yêu một kẻ tầm thường như cậu chứ. Đừng tự lừa bản thân cậu nữa. Buông tôi ra"_Lạnh lùng anh nói. Dứt câu cũng là lúc cậu buông anh ra cũng là lúc giọt nước mắt chứa đựng nỗi buồn và sự chịu đựng nỗi đau trong tim anh rơi xuống
"Baekhuyn, tôi cũng yêu em. Yêu em rất nhiều"_Anh lặng lẽ bước đi. Anh dần đi khuất khỏi ánh mắt của cậu. Anh nói chất giọng trầm ấm mang đầy nỗi đau thương, sót xa khi chính anh phải là người kết thúc cuộc tình này
Nhìn theo hình bóng anh đi mất, cậu đã ngã, cậu ngã ngục trong nước mắt. Rõ là rất yêu nhau, nhưng sao phải kết thúc như vậy chứ.
"Chanyeol, em yêu anh"_ cậu nói, rồi những dòng nước mắt cứ thay phiên nhau rơi xuống. Những cánh hoa anh đào lặng lẽ rơi xuống như cố chấp vá nỗi đau nơi đó. Rồi sao cậu và anh lúc ấy đã rời xa nhau mãi mãi. Không phải vì hết yêu chỉ là không còn cơ hội dành cho nhau nữa thôi.
Người ta thường nói một chuyện tình kết thúc là hết duyên rồi. Anh và cậu mãi cũng sẽ chẳng còn gặp được nhau. Hai người nhưng chung một cảm giác, cô đơn và đau thương. Cả hai vốn đã dành cho nhau một tình cảm quá lớn khó có thể xoá nhoà
*trên xe Chanyeol*
"Này, này, cậu sao vậy"_Chanyeol khẽ gọi, cậu lay nhẹ người Baekhuyn
Choàng tỉnh giấc sau giấc mơ mang đầy đau thương kia. Baekhuyn nhìn Chanyeol với ánh mắt ngơ ngác nhưng sâu trong đó là một nỗi buồn vô định
"Sao cậu lại.. khóc?"_Chanyeol trơ mắt nhìn Baekhuyn, anh hỏi giọng ngạc nhiên
"Hả, khóc? Khóc sao?"_Baekhuyn ngơ ngác đưa tay lên má. Phải cậu đã khóc, không chỉ trong mơ mà còn là hiện thực
"À, tôi gặp ác mộng í mà. Xin lỗi, tôi vô ý quá"_Chợt nhớ lại giấc mơ ban nãy, Baekhuyn khẽ mỉm cười. Cậu nói vẻ gượng gạo rồi nhanh tay lau đi những giọt nước mắt còn sót lại nơi khoé mắt
Nhẹ gật đầu, Chanyeol quay mặt sang cửa sổ. Anh đưa ánh mắt nhìn xa xăm, trong ánh mắt đó có nỗi đau và cả cô đơn nữa.
'Baekhuyn, vừa rồi cậu mơ thấy gì chứ. Sao lại bảo tôi đừng đi? Sao lại nói yêu tôi chứ? Sao cậu lại mang đến cho tôi một cảm giác khó chịu như thế này? Và.. sao cậu lại khóc? Baekhuyn, tôi xin lỗi, có lẽ trong giấc mơ tôi đã làm cậu đau rất nhiều...'- dòng suy nghĩ như cuốn phim chạy chậm trong đầu anh. Phải lúc nãy cậu đã bảo yêu anh đã bảo anh đừng đi đã khóc và hiện thực cậu không thể giấu anh
Phía Baekhuyn, cậu cũng hướng mắt ra phía cửa sổ xa xăm. Hàng vạn suy nghĩ đặt ra và đi chậm như những bước đi lặng lẽ cô độc của cậu mỗi ngày.
'Giấc mơ đó là gì cơ chứ? Tại sao.. lại có Chanyeol xuất hiện trong đó? Tại sao cậu lại cảm thấy cô đơn và đau thương như vậy? Nó chỉ là một giấc mơ.. nhưng sao... lại buồn như vậy? Đó là kỉ niệm của quá khứ hay.. là điềm báo cho tương lai? Baekhuyn, thật sự mày yêu Chanyeol sao?..'- Những suy nghĩ từng bước thay phiên nhau bước đi trong đầu Baekhuyn. Đưa tay lên sờ ngực trái, cảm giác đau nhói này là gì? Chanyeol rốt cuộc anh là ai?
____ Hết ____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com