Oneshort(H)
-Xán Liệt,anh đã về rồi lại muốn đi tiếp sao?
-Mặc kệ tôi..không đến phần cô nhiều chuyện.
-Anh đứng lại đó,nếu hôm nay chúng ta không nói rõ mọi chuyện với nhau thì anh đừng hòng đi đâu cả.
-..Chuyện gì,nói lẹ đi,tôi không có nhiều thời gian cho cô đâu.
-Xán Liệt..anh đừng nói giọng điệu đó với em,anh quên rằng em đang là vợ của anh sao?Anh đừng tưởng em không biết anh ở ngoài qua lại với thằng đĩ kia trong bao lâu,hai người còn ở cạnh nhau nhiều hơn số lần anh có mặt tại nhà nữa,anh nói đi..bây giờ anh có còn coi đây là nhà mình không hả?
-Nói đủ chưa? Một lần nữa tôi nhắc cho cô biết thân biết phận mình,đã may mắn được lọt vào mắt bố tôi làm con dâu Phác gia thì hãy an phận một chỗ,đừng xen vào chuyện của chồng mình làm gì..a..chẳng qua chúng ta kết hôn cũng vì lợi ích cho tập đoàn hai bên thôi,tôi nghĩ cô không ngu đến mức không rõ điều đó chứ?Còn nữa...ai cho phép cô dám gọi người yêu của tôi là đĩ hả..?
-A...a..đau..đau em..xin anh nhẹ tay một chút..ặc..khục ..khụ..
-Biết điều thì im lặng giả điên để còn được sống tiếp trong nhà này đến khi tôi chính thức tống cổ cô đi.Chỉ cần một chút nữa thôi..khi hai bên Phác gia và Du gia kết thúc hợp đồng dài đằng đẵng đó thì cô cũng chẳng còn là vợ tôi nữa.
Dứt lời anh buông lỏng tay mình ở cổ cô ả ra rồi lạnh lùng quay gót đi,đến khi chiếc xe màu đen sang trọng đi ra khỏi cổng lớn ả mới ngồi bệt dưới đất gào rú một cách đau đớn và tuyệt vọng.
-Xán Liệt..em sẽ không bao giờ chấp nhận buông tay anh đâu...không bao giờ..Bạch Hiền...tao hận mày!!!
....
Xán Liệt đậu xe vào trong tầng hầm tối chỉ có riêng chiếc ô tô của hắn rồi đi thẳng thang máy lên căn hộ nhỏ nhưng không kém sang trọng mà hắn đã mua tặng Bạch Hiền nhân ngày sinh nhật tròn 17 tuổi của cậu.
Quét mống mắt bảo hộ xong xuôi,hắn mở cửa tiến vào bên trong,thay ngay cho mình đôi dép bông thỏ đen đi trong nhà rồi mới thả người xuống sofa giữa phòng.
-Bé cưng à.!! Em đâu rồi?
-Hửm..Xán Liệt,anh đến rồi sao?Đợi em một chút,em đang làm mẻ bánh cuối cùng đây.
Nghe được chất giọng manh manh ngọt lịm của bé cưng,anh tiến vào trong bếp đang có cậu ở đó.Điều làm anh chuyển từ trạng thái mệt mỏi sang bất ngờ và sau đó là một kế hoạch gian manh mới nổi lên trong đầu khi thấy cậu đang mặc chiếc đầm ngủ ngắn cũn cỡn màu đỏ rựu khoe trọn các đường cong tuyệt đẹp kia làm lòng anh nóng rực như lửa đốt,bé cưng hôm nay lại dụ dỗ anh nữa sao?
Cậu đang làm những chiếc bánh macaroon bé xíu đủ màu sắc và để vào lò nướng thì hơi giật mình vì bị anh ôm bất ngờ từ đằng sau,đầu anh dụi vào hõm cổ cậu theo thói quen hít lấy hương thơm tự nhiên.
-Sao vậy,hôm nay lại cãi nhau với vợ sao?
-Hừ..vợ gì chứ..anh chưa bao giờ công nhận cô ta là vợ anh cả,chỉ có bé cưng mới có tư cách làm vợ nhỏ của anh thôi.
-Hửm...vợ nhỏ? Vậy chắc chắn chị ta sẽ là vợ lớn..Xán Liệt..em không chịu đâu.
-Bé cưng...ngoan nào...đừng giận anh mà,tuy anh nói em là vợ nhỏ nhưng tin anh em là duy nhất,chàng trai đáng yêu của anh.Vậy khi nào kết thúc hợp đồn quái quỷ kia anh sẽ rước em về có được không?
-Ưm..có vậy chứ..Xán Liệt,anh là tốt nhất..ưm...
Cậu chưa nói xong đã bị anh nuốt hai phiến môi mỏng mào anh đào vào trong miệng buộc phải dừng tay lại ôm lấy tấm lưng lớn của anh.
-Ưm..ưh...chụt..chụt..chậc..ưm..Liệt..
Anh bắt lấy hai cánh mông cậu bế cậu lên đi về hướng bàn anh mà ngồi trên đó,hai dây áo mỏng cũng bị anh tuột xuống từ bao giờ.Hết hôn môi anh gặm nhắm cái cổ trắng mềm thơm mát của cậu,in lại trên đó dấu đỏ dấu tím đủ kích thước,khoái cảm do anh mang lại khiến cậu lâng lâng bay bổng,dâng lên cơ thể mình cho anh chơi đùa.
-Hm...bé cưng..em lúc nào cũng thơm và ngon miệng như vậy,anh làm sao có thể chịu được đây?
-Vậy ông xã còn không mau chiếm lấy em đi...hôm nay tùy ý ông xã..muốn bao nhiêu lần em cũng chiều nha.
Nghe được lời nói dụ hoặc ngọt ngào của cậu bên tai mà như bắt được vàng,đây là thứ anh hằng mong ước khi làm cùng cậu đây mà,hôm nay bé cưng lại được dịp kích thích con thú trong người anh như vậy,anh rất thích nha,không uổng công hai năm qua anh huấn luyện cậu thành một "dâm đãng tao phụ".
Thịt đã dâng đến miệng dại gì mà không lấy ăn? Anh được cậu nới lỏng rào cản liền như con thú hoang bị bỏ đói,lột sạch váy ngủ và cả quần lót ren sexy kia của cậu,dù đã ân ái với nhau trong suốt hai năm qua nhưng mỗi lần nhìn cơ thể tuyệt mỹ mê người với từng đường cong uyển chuyển mềm mại,nhìn vòng eo con kiến,bờ mông cong núch ních thịt và đôi nhũ săn chắc tròn đầy kia anh không thể kìm chế bản thân trước tạo hoá hoàn hảo này,cổ họng khô khốc đến nuốt nước bọt liên tục.
Anh cúi đầu chôn mặt mình ở giữa hai đồi ngực cậu tham lam mút lấy từng thớ da mịn mượt mát lạnh thơm mùi thảo mộc tự nhiên,há thật tròn khẩu hình của mình,anh ngậm lấy một bên đầu nhũ rồi cắn mút nó khiến cậu ngữa cổ rên rỉ liên tục,còn ngực bên kia cũng được chính bàn tay anh chăm sóc mà săn cứng lên hẳn.
-Ưm..ông xã..em thật ngứa,mau mau giúp em nha.
-Bé cưng,anh liền giúp em thoải mái,cố chịu đựng một chút nhé!
-Vâng ạ..a..ưm..ah..sh..
Anh quỳ một chân xuống nền sàn gỗ để đối mặt với cả tiểu ngọc hành phấn nộn tí hon,tiểu hoa huyệt mấp máy đỏ hồng và cả tiểu huyệt động phía sau không ngừng chảy dâm thủy của cậu.Đúng,cậu chính là somg tính nhân thụ,là một số hiếm chiếm tỉ lệ vô cùng ít trong dân số của Trung Quốc,ban đầu ân ái của hai người tại quán bar,nơi cậu làm việc anh đã rất bất ngờ nhưng không hẳn khinh sự và chán ghét cậu,ngược lại anh càng thấy cuồng si cậu hơn,sau đó là dùng một số tiền lớn mua cậu về và bao nuôi cho đến nay,cậu chính thức 17 tuổi,so với một người đàn ông đã 36 năm đời như anh là rất nhỏ bé..nhưng không sao,một khi anh đã yêu ai mọi vấn đề ngăn cản hai người đến với nhau đều tan biến.
Anh cho tiểu ngọc hành của cậu vào trong tay tuốt động lên xuống,thậm chí không quên sờ đến hai viên ngọc trai nhỏ dưới ngọc hành đó khiến cậu khóc thét lên vì sung sướng,vừa run bần bật vì khoái cảm tuyệt vời anh mamg đến cho cậu.Để tiểu hoa huyệt cũng đang chảy nước lênh láng dính bết giữa hai đùi non đối diện trước mặt mình,anh không ngần ngại mà dùng miệng thủ dâm cho cậu,ngậm cả tiểu hoa huyệt mọng nước vào trong bú liếm đến đê mê đầu óc,của cậu còn ngọt ngào hơn cả mật ong nữa.
-Ưm..Xán..Xán Liệt..ha...đủ..rồi..em..ưm..em chịu không nỗi mất..hư..a.. ra.mất..aaaa..
Cậu rùng mình co giật vùng bụng dưới một cái,bắn ra đợt tinh đầu tiên yếu ớt loãng nhạt vào tay hắn.
-Bé cưng..bây giờ đến lượt anh rồi,em đã chuẩn bị chưa?
-Vâng..đã chuẩn bị rồi..ưm..anh mau vào đi..hãy dùng côn thịt lớn của anh lấp đầy cái lỗ dâm đãng của em đi..ông xã!
-Hảo..em đúng là tiểu dâm phụ không tốn công anh dạy dỗ,bé cưng giỏi lắm..rất có tiến bộ nha.
-Ưm..đều là vì anh..ông xã!
Đột ngột anh nâng mông cậu lên bế đi chỗ khác,là đến sofa giữa phòng nha,đặt mình ngồi lên đó rồi để cậu ngồi trên đùi anh,hai người mặt đối mặt nhau,anh có thể thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp nhưng không kém dâm mỹ đang sụt sịt nước mắt,sao lại có thể đẹp đến mức này chứ.Tóc đen mun không qua hoá chất,mềm mượt bông xù tự nhiên,khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn với hai bên má phúng phính lúc nào cũng ửng hồng,đôi mắt cún tròn long lanh giết tâm anh ngay từ phút đầu gặp gỡ,cả chiếc mũi thanh tú và đôi môi ngọt lịm bé xíu kia đều làm anh chết mê chết mệt,nếu không cẩn thận để cậu chạy nhảy lung tung ngoài đường sẽ bị bắt cóc mất..thật nguy hiểm mà.
-Chuẩn bị chưa bé cưng?Anh vào đấy nhé!
-Vâng...!!
Nhưng trái với lại suy nghĩ đơn giản như mọi khi của cậu,anh không một phát đâm vào ngay mà từ trong túi quần lấy ra một đoạn dây dài màu hồng có những trái trứng run đủ size nhét vào tiểu động của cậu,vừa nhét vào đã bật công tắc khiến trứng bên trong cậu bật run loạn xạ,còn bên trên anh một lần đâm thẳng cự vật khổng lồ đã nổi gân xanh tím vào tiểu hoa huyệt của cậu,các mớ thịt bên trong ấm nóng nhận thấy có vật quen liền ôm sát lấy.
-A..ha..anh.mưm..anh làm gì vây..hơ..anh..hmm..ưng..
-Chỉ là đổi phương pháp một chút thôi mà bé cưng,hy vọng em sẽ thích cảm giác mới lạ này.
Anh thúc từ dưới lên liên tục để vật bên trong càng đi sâu hơn,chạm tới vành cổ tử cung của cậu,còn ở bên dưới kia trứng run đang không ngừng tăng năng xuất hoạt động làm cho dâm thủy chảy ngày càng nhiều,rất nhanh đã thấm ướt hai cánh mông cũng như hạ thể của hắn trở nên ướt nhẹp vì cậu.
Vừa đau vừa cảm thấy sướng,cậu ôm chầm lấy tấm lưng anh,tìm đến môi anh mà hôn lấy hôn để,luồn lưỡi cậu vào trong để múa với lưỡi của anh,hai người va vào nhau tạo ra những âm thanh xấu hổ,những tiếng rên rỉ dụ hoặc và hơi thở gấp gáp của anh quyện vào nhau khiến không gian trở nên ám muội hơn.
-A..ai nha..ngô ..ưm..ha..không cần..ưm..sâu một chút..em sắp ra..nha..ưm.
-Hảo..cùng anh đến,anh cũng sắp ra rồi bé cưng ngoan!
-Được..hơ..a..ưm..ân..ưm..
-Ahhhh!!
Anh nắc hông mình cử động thật mạnh,biết đã đến thời điểm vàng co chặt cơ bụng sáu múi lại và bắn thật mạnh thật nhiều vào trong hoa huyệt của cậu,cửa mình đỏ au lập tức co siết cự vật lại không muốn để sót giọt tinh trùng nào của anh.Cũng đồng thời lúc đó trứng run phát huy hết tác dụng mà rơi ra khỏi tiểu động,cậu gục ngã xuống hõm vai anh thở hỗn hễn vì mệt.
Vuốt lại mái tóc đã bết mồ hôi vì lao động quá sức,anh hôn lên trán cậu một cái rồi thủ thỉ bên tai thật thâm tình.
-Bé cưng,một lần nữa nhé?Anh cảm thấy chúng ta như vậy liền chưa đủ.
Mặc kệ cậu đã ngất đi có đồng ý hay không,anh đè cậu nằm ngữa ra rồi chiếm thế thượng phong,tiếp tục từ trên dập xuống.
Cứ thế cuộc hoan ái kéo dài đến 4-5 tiếng tới hẳn chiều tối anh mới tha cho cơ thể cậu và đương nhiên hai lỗ nhỏ của cậu thay phiên nhau ngậm đầy tinh trùng của hắn đến phình trướng lên khó coi .Đúng là sức trâu mà.
...
-Ưm...ông xã..
-Bé cưng,tỉnh rồi sao?
Anh ôm cậu trong lòng,cả hai người chỉ đắp qua một tấm chăn mỏng và không mặc gì ở bên trong,của anh vẫn lì lợm đặt bên trong cậu để ủ ấm,vừa xem tin tức trên tv đã thấy cậu cựa quậy tỉnh dậy.
-Dạ..anh vẫn chưa về nhà sao?
-Không..hôm nay anh ở đây cùng bé cưng cho đến ngày mai mới trở về..sao?Muốn đuổi ông xã của em à?
-Ơ..nào có chứ..em chỉ sợ nếu anh không về,chị nhà sẽ rất lo..
-Em không cần lo cho người phụ nữ đó,nhiều khi không có anh cô ta lại vui hơn ấy chứ,shopping chơi bời..anh không quản.
-Ưm...Xán Liệt..vậy nếu sau khi kết thúc hợp đồng giữa hai nhà,anh và chị ấy sẽ ly hôn sao?
-Đúng,anh và cô ta đến với nhau chẳng có gì gọi là tình cảm cả,anh càng không cần lợi nhuận cô ta đem lại cho Phác thị.Thứ anh cần duy nhất chính là bé cưng mà thôi.
-Đáng ghét,dẻo miệng như vậy thảo nào nhiều cô mê anh đứ đừ..sau này em làm sao có thể quản nỗi anh đây?
-Bé cưng không cần lo xa,sau này chính thức rước em về Phác gia,anh sẽ chỉ có mình em là lão bà mà thôi,anh sẽ yêu thương và đối xử tốt với một mình em thôi..có chịu không?
-Dạ chịu..hì...Xán Liệt..anh là tốt nhất với em,em yêu anh nhất .
-Nếu yêu anh nhiều thì hãy sinh bảo bảo cho anh đi,có được không?
-Sao..bảo bảo?Anh muốn em có mang bảo bảo?
-Đúng vậy..dù gì sau này em cũng là vợ của anh,là phu nhân Phác..em không mang thì ai mang đây?
-Ưm..được thôi..nhưng em chỉ sợ..chuyện này lộ ra ngoài chị ta sẽ đến tìm em và hại bảo bảo của chúng ta mất!
-Cô ta dám..anh liền trừng trị thích đáng!
-Thôi..thôi mà ông xã..em biết ông xã thương em nhất rồi,đừng nóng giận mà.Em sẽ mang thai bảo bảo,chịu chưa nè?
-Chỉ cần là bé cưng,một trăm bảo bảo anh cũng chịu nữa..haha..
-Gì chứ..anh nghĩ em là máy đẻ em bé sao?Xấu xa..
-Haha..bé cưng...em giận lên hảo đáng yêu nga..haha!!
....
Qua một thời gian sau,Xán Liệt vẫn điều độ đến với cậu thường xuyên,cốt là để tẩm bổ để quá trình mang thai của cậu sắp tới diễn ra thuận lợi,cậu sẽ không phải nôn nghén hay suy nhược cơ thể nặng nề như người khác mà lại trắng hồng tròn trịa hẵn ra,lại càng đáng yêu hơn khiến hắn không kìm chế được bản thân mà ăn đậu hủ cậu mọi nơi mọi lúc.
Hôm nay do lịch trình bận rộn mà Xán Liệt không thể đi mua sắm với cậu được,cậu cũng đã thông cảm cho hắn mà tự thân đi siêu thị sắm thực phẩm để dành.Trong lúc ngắm nghía các vỉ thịt bò ngon mới vừa sắp vào tủ đông lạnh cậu lại đụng phải một người phụ nữ,mà người này không ai khác chính là vợ của Phác Xán Liệt,Du Kim Yên.
-Xin lỗi ạ,chị có làm sao không?
-Không..bỏ cái tay của mày ra khỏi người tao nhanh..đi đứng kiểu gì thế hả,mắt để sau lưng à?
-Tôi..tôi xin lỗi..tôi không cố ý đâu,chị có làm sao không?
-Không..biến đi cho khuất mắt tao,thứ nam kỹ ghê tởm.
-Này chị..tôi đã xin lỗi hết lời chị không sao thì thôi lại còn lớn tiếng miệt thị tôi ở đây,chị thật quá đáng đấy..trách sao anh Xán Liệt không yêu gì chị là đúng rồi.
-Mày...a..mày nhận tội của mình rồi phải không?cái đồ trai bao hư hỏng rẻ tiền..mày nghĩ mày ăn được vài đồng của chồng tao rồi quyến rũ chồng tao lên giường cùng mày là hay lắm phải không?Hả...nói cho mày biết..hạng rách nát như mày không xứng với anh ấy đâu..biết thân biết phận mình biến đi.
-Chị..chị đừng nghĩ chị là phụ nữ mà tôi không dám ra tay nhé,chị ức hiếp người vừa phải thôi.Nếu Xán Liệt thật sự yêu chị thì dù tôi có quyến rũ anh ấy bao nhiêu anh ấy cũng sẽ không động lòng đâu..chị nhìn lại bản thân mình xem có gì tốt đẹp mà lên mặt dạy dỗ tôi?
-Mày...thằng ranh khốn kiếp..được lắm,tao sẽ cho mày xem tao có gì tốt đẹp hơn mày.Nói rồi ả xấn tới xô cậu té ngã trên sàn rồi đánh đập cậu,ả lấy bó rau gần đó quất liên tục vào người dù khách hàng xung quanh đã cố ngăn cản lại nhưng không được,ai cũng thấy tội cho cậu bé nhỏ như cậu cả.
-Này thì giành chồng của tao này..này thì cướp chồng tao..cho.mày chết..thằng đỉ thối tha..
Cậu nằm đó cố chịu đựng cơn nhục nhã mà ả mang đến cho cậu,bỗng dưng trước mắt hết sức mờ ảo,bụng đau quặn lên từng cơn..không xong rồi..cậu không thể chịu được nữa..
Trước lúc mắt nhắm lại cậu chỉ có thể nghe tiếng xe cấp cứu và bản thân được nâng lên..thế là hết!.
....
....
..
-Chủ tịch..chủ tịch..có chuyện rồi!
-Cái gì nữa..cậu muốn chết sao hả trợ lý Khánh ?Tại sao vào phòng tôi mà không gõ cửa?
-Trời ơi..sếp ơi..chuyện này còn tệ hơn là tận thế ập đến nữa..sếp à..hộc..cậu Biện đó..hộc..bệnh viện Bắc Kinh vừa gọi đến,cậu ấy nhập viện rồi.
-Cái gì..sao không báo tôi sớm hả?Khốn kiếp..
-Ơ..thì sếp bắt em phải gõ cửa mới được vào mà.
-Con mẹ nó..cậu đi lấy xe ngay cho tôi,chờ tôi dưới công ty rồi đến đó ngay,tháng này trừ nửa tiền lương của cậu.
-Vâng!
Xán Liệt lo lắng đến hoang mang tột độ,anh lấy áo vest mình mặc vào rồi phóng một mạch xuống dưới sân toà nhà công ty,để trợ lý mình lái xe đến bệnh viện lập tức.Tại sao bé cưng của anh đang khoẻ mạnh mà phải nhập viện cơ chứ?Tại sao...nếu anh tìm ra kẻ nào dám hại vợ sắp cưới của anh kẻ đó đừng hòng thở thêm giây nào nữa.
...
Vừa đến bệnh viện,anh đã chạy ngay vào trong,hỏi đến tiếp tân thông tin của cậu liền được khai báo do anh là người cho thành lập cái bệnh viện này.Cậu đang trong phòng cấp cứu với tình trạng hôn mê và mất máu nặng.
10 phút
20 phút
30 phút
1 giờ đồng hồ trôi qua...
Cạch!
-Bác sĩ..bác sĩ..vợ tôi,em ấy có làm sao hay không?
-A..chủ tịch Phác..thì ra đây là vợ hai của anh sao?Cậu bé qua cơn nguy kịch rồi,đã được truyền máu nhưng độ ngày mai mới có thể tỉnh lại.
-Vậy em ấy có vết thương nào trên cơ thể hay không?
-Chủ tịch Phác..thì ra anh vẫn chưa biết cậu vợ nhà anh đang có thai một tháng hơn sao?Ban nãy đưa vào bệnh viện cậu bé bị xuất huyết dưới thân khá nhiều,tôi đoán là do va chạm hay ẩu đả gì đó,lần sau hãy cẩn thận hơn nhé!
-Có..có thai sao?Em ấy có thai với mình rồi..vậy là mình lên chức bố rồi sao?
-Sếp..giờ chúng ta có vào trong không ạ?
-Cậu ở đây một mình đi,tôi vào thăm vợ con tôi như thế nào..à..cậu đi điều tra ngay Kim Yên sáng nay đã ở đâu và làm gì rồi báo lại cho tôi biết.
-Vâng ạ!
...
Xán Liệt mở cửa phòng bệnh ra,mùi thuốc sát trùng khó chịu sộc vào mũi nhưng hắn không quan tâm,giờ trong mắt hắn chỉ có vợ và con hắn mà thôi.
-Vợ à..tội nghiệp em,anh sẽ lấy lại công bằng cho em và tiểu bảo bảo nhé!
Hắn vuốt tay lên vùng bụng còn phẳng lì chưa rõ dấu hiệu của người mang thai,hôn nhẹ lên đó để trấn an em bé nhỏ sắp ra đời và còn xin lỗi vì không bảo vệ được cậu,lần này xử lý xong ả Kim Yên hắn sẽ danh chính ngôn thuận rước cậu về nhà anh làm Phác phu nhân,để cậu có thể sống thoải mái và hạnh phúc bên hắn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com