Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngủ ngon em nhé

Sehun nằm trên giường bệnh, đếm từng ngày tháng ngắn ngủi của cuộc đời.

"Bác sĩ, tôi muốn xuất viện." Sehun nói với vị bác sĩ thường ngày vẫn đến kiểm tra cho cậu.

"Tôi không nghĩ điều đó sẽ tốt cho cậu."

"Dù sao thời gian của tôi cũng không còn nhiều, chi bằng dùng nó để làm những việc ý nghĩa."

"Vậy tôi tôn trọng quyết định của cậu." Vị bác sĩ chích xong mũi thuốc cho Sehun rồi thu dọn đồ đạc ra ngoài.

Tại công ty Monster.

"Sehun cậu đi đâu mấy tuần nay mà không xin phép tôi hả?" Anh ngồi trên ghế xoay đối diện Sehun tra hỏi.

Anh - Park Chanyeol tổng giám đốc công ty sản xuất nước hoa Monster.

Cậu - Sehun trợ lý của Chanyeol.

"Xin lỗi Park tổng, do tôi có công việc đột xuất nên không kịp viết giấy xin phép, anh có thể trừ lương của tôi."

"Không cần, cậu qua đây." Chanyeol ngoắc tay ra hiệu cho Sehun lại gần anh "Nghe nói cậu rất am hiểu về nữ trang, cậu xem giúp tôi cái này." Chanyeol đưa cho Sehun chiếc hộp màu đen, cậu nhận lấy và mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương xanh rất đẹp, đó là cái mà lúc trước khi hai người đi lựa quà sinh nhật cho mẹ Chanyeol, cậu đã rất muốn mua nhưng không đủ tiền.

"Nó rất đẹp, anh muốn tặng cho bác gái à?"

"Không, tôi sẽ dùng nó để cầu hôn một người."

Cầu hôn? Chanyeol có người yêu rồi sao? Nhìn mặt anh ấy xem, có vẻ rất hạnh phúc khi nhắc đến việc này, chắc hẳn đây là một người rất quan trọng đối với anh. Sehun chợt thấy tim mình đau nhói.

"Chắc chắn cô ấy sẽ nhận lời anh." Sehun nén giọng.

"Tôi cũng hy vọng là vậy." Chanyeol ngắm nghía chiếc nhẫn trong tay rồi nhìn Sehun " À mà Sehun, ngày mai tôi muốn cậu đi gặp cô ấy với tôi."

Gì chứ? Sehun cảm thấy lỗ tai như ù đi, anh lại còn muốn cậu đi gặp người đó với anh, có phải anh đã quá tàn nhẫn rồi không, rõ ràng trước đó anh cũng biết là Sehun có tình cảm với mình nhưng anh đã từ chối cậu rồi thì việc gì phải làm như vậy nữa.

"Anh có hẹn với người ta thì dẫn tôi theo để làm gì?"

"Tôi muốn cậu đánh giá giúp tôi, nếu cậu thấy không vừa mắt tôi lập tức không cầu hôn cô ta nữa."

"Ý anh là sao?" Sehun cau mày biểu tình khó hiểu.

"Cậu không cần biết ,làm theo những gì tôi nói là được, mai tôi sẽ đến đón cậu." Chanyeol cười gian tà.

"Vâng, vậy tôi xin phép."

Sehun mở cửa bước ra ngoài, khóe mắt trào ra một giọt nước.

"Park Chanyeol, anh thật đáng ghét, đồ xấu xa, đồ ác độc, tôi hận anh..." Sehun không ngừng mắng chửi Chanyeol.

-------------------------------------------------------------

Sehun mở mắt đón nhận ánh nắng chiếu vào bên khung cửa, cái ngày mà cậu chán ghét cuối cùng cũng đến. Sehun bước xuống giường đi vào nhà tắm để rửa mặt. Cậu hốt hoảng khi thấy bồn rửa chuyển sang màu đỏ thẫm. Sehun ngẩng đầu nhìn vào gương, thì ra cậu lại chảy máu mũi.

"Reng"

Tiếng chuông cửa reo lên, chắc là Chanyeol đã tới, Sehun vội vàng rút mớ khăn giấy đưa lên mũi, nhưng máu lại chảy càng nhiều hơn thấm đỏ hết cả lớp khăn.

Tiếng chuông cửa cứ liên tục reo lên Sehun đành phải ra mở cửa cho Chanyeol.

"Cậu làm gì mà lâu quá...ơ mũi cậu làm sao mà bị chảy máu vậy?" Chanyoel chỉ tay vào mũi Sehun, giọng điệu lo lắng.

"À tôi bị trượt chân mũi đập vào cạnh bàn nên chảy máu thôi."

"Thì ra vậy."

"Anh vào nhà ngồi đợi tôi một chút, để tôi đi thay quần áo." Sehun dẫn Chanyeol vào nhà.

Anh ngồi trên ghế sofa lục lọi đủ thứ xem có cái gì để giết thời gian không thì anh bất chợt thấy một sấp giấy dưới học bàn, Chanyeol tò mò cầm lên, mắt mở to hết cỡ nhìn dòng chữ im đậm trên bìa giấy.

"Bệnh án, bệnh nhân Oh Sehun, em ấy bị bệnh gì chứ?" Chanyeol lật sang trang tiếp theo và sấp giấy trên tay anh rơi thẳng xuống đất khi Chanyeol nhìn thấy dòng chữ "Ung thư giai đoạn cuối."

"Sehun, em ấy bị ung thư sao? Không...không thể nào đâu, chắc chắn là có nhầm lẫn gì ở đây, có thể là mình hoa mắt." Chanyeol lắc đầu cố trấn an bản thân, cầm sấp giấy lên đọc một lần nữa nhưng dòng chữ vẫn ở đó, rõ mồn một. Chanyeol thấy như có ai đâm nhiều nhát vào trái tim mình, đau lắm. Anh cố ngăn dòng nước mắt sắp tuôn ra để sấp giấy vào vị trí cũ.

Sehun bước ra từ phòng tắm, cậu mặc một chiếc áo sơmi đen cùng quần bò rách, chúng càng làm lộ rõ hơn vẻ gầy yếu của Sehun.

"Chúng ta đi được rồi." Cậu vỗ vai Chanyeol đang ngồi thơ thẫn.

"Ờ...được." Chanyeol sực tỉnh.

"Làm sao em có tỏ ra bình thường như vậy được hả Sehun, em biết em càng cố tỏ ra vui vẻ thì tim tôi càng đau hay không?"

Chanyeol cùng Sehun ra xe của anh, họ đi đến một nhà hàng gần bờ sông Hàn và chọn một cái bàn gần cửa kính để có thể nhìn ra bên ngoài.

"Người yêu anh đâu? Sao cô ấy chưa tới?" Sehun nhìn ngó xung quanh hỏi.

"Cô ấy sẽ không tới đâu, vì thực chất chẳng có cô gái nào cả"

"Tôi không hiểu" Sehun vẻ mặt vẫn ngây ngô.

"Tôi gạt cậu đó."

"Anh gạt tôi? Vậy mục đích anh đưa tôi tới đây để làm gì?" Sehun bất mãn nhìn Chanyeol.

"Bởi vì tôi yêu em Sehun à." Chanyeol bước ra khỏi ghế quỳ trước mặt Sehun trước sự chứng kiến của các thực khách trong nhà hàng "Mọi thứ đều là do tôi sắp đặt, chiếc nhẫn này là dành cho em."

"Anh...anh nói vậy là sao? Không phải trước đó anh đã từ chối tình cảm của tôi dành cho anh sao?" Mắt Sehun bắt đầu ngấn lệ.

"Tôi xin lỗi em, vì lúc đó đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn nên mới làm tổn thương em, tôi xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi, xin hãy cho tôi một cơ hội được bù đắp cho em." Chanyeol thành khẩn nắm bàn tay Sehun. Cậu không nói chỉ mỉm cười hạnh phúc rồi nhẹ gật đầu vì cậu biết có lẽ đây là ân huệ cuối cùng mà ông trời ban cho mình, Sehun không nên để đánh mất nó.

Chanyeol vui sướng đeo chiếc nhẫn vào tay Sehun, rồi ôm chầm lấy cậu. Mọi người xung đều vỗ tay chúc mừng cho họ.

"Em đợi ngày này lâu lắm rồi, em yêu anh Chanyeol."

"Anh cũng yêu em, Oh Sehun." Chanyeol ôn nhu nhìn cậu rồi đặt lên môi Sehun một nụ hôn ngọt ngào, anh ép chặt gáy cậu để nụ hôn được sâu hơn, Sehun cũng nhiệt tình đáp trả chủ động hở môi để anh luồng chiếc lưỡi tinh nghịch vào khuấy đảo mọi ngóc ngách rồi cả hai cùng rời ra khi đã cạn kiệt dưỡng khí.

"Sehun em muốn đi đâu hôm nay anh sẽ đưa em đi hết" Chanyeol hỏi.

"Em muốn đến khu vui chơi"

"Được, anh sẽ đưa em đến đó" Chanyeol nắm tay Sehun dẫn đi.

"Dù có phải hái sao trên trời cho em thì tôi cũng sẽ làm"

Tại khu vui chơi.

"Mình chơi tàu lượn đi Chanyeol" Sehun chỉ vào con tàu đang chạy tít trên cao.

"Được, đợi anh một chút để anh đi mua vé" Chanyeol nói rồi chạy lại chỗ quầy vé.

Một lúc sau Chanyeol quay lại giơ hai tấm vé lên trước mặt Sehun.

"Có vé rồi, ta đi thôi"

"Nae" Sehun cười tít mắt, cậu thực sự là đang cảm thấy rất vui.

Bọn họ chơi hết trò này đến trò kia tới khi mệt lã người thì cũng đã là hoàng hôn.

"Em có mệt không Sehun?" Chanyeol đưa chai nước cho Sehun, anh thấy sắc mặt cậu không được tốt cho lắm.

"Không, em...em thấy rất vui" Sehun cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, thật sự thì cậu đang rất là mệt, thở thôi cũng cảm thấy rất nặng nề.

"Sao em lại một mình cam chịu, làm ơn hãy nói với tôi là em đang rất mệt đi, hãy để cho tôi được chia sẻ nỗi đau đó cùng em"

"Em đừng giả vờ nữa, để anh cõng em về" Chanyeol không cho Sehun kịp phản ứng liền khum người xuống kéo cậu đặt lên lưng mình.

"Chanyeol à, thả em xuống đi" Sehun khẽ gọi tên anh.

"Sehun à, em làm ơn đừng nói thêm gì nữa, im lặng và ngủ đi"

Sehun ngoan ngoãn nghe lời tựa đầu vào vai anh, nhắm mắt lại, nước mắt được thể tuôn ra rớt xuống làm ướt một mảng áo của Chanyeol. Anh ấy đã biết hết rồi sao?

"Sehun à, em cứ khóc đi rồi hãy ngủ yên trên lưng tôi nhé, đừng lo sợ bất cứ điều gì, vì tôi sẽ bảo vệ cho em, sẽ không để bất cứ điều gì làm hại tới em, hãy tin tôi" Một giọt nước khẽ lăn xuống trên má Chanyeol, anh đang khóc. Khóc cho số phận thật biết cách trêu ngươi con người ta, anh đường đường là một tổng giám đốc của tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc nay lại vì một người con trai mà rơi lệ nhưng đó chỉ có thể là Oh Sehun.

Chanyeol cõng Sehun, lê từng bước chậm chạp trên đường phố, anh và cậu rõ ràng hiểu đối phương đã biết hết tất cả nhưng vẫn im lặng, không ai nói với ai lời nào, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Cứ như thế Chanyeol đưa Sehun đi mãi, không phải về nhà anh, cũng chẳng phải về nhà cậu. Họ ra một bờ biển gần nhất.

"Sehun à, dậy đi, cùng anh ngắm hoàng hôn nào"

Sehun mở mắt, cậu bị choáng với khung cảnh trước mặt, một bầu trời ánh vàng, những con tàu ở ngoài khơi xa nhìn không khác gì tranh vẽ.

"Đẹp quá Chanyeol à"

"Phải, nó đẹp như chính con người em vậy Sehun"

"Nhưng nó lại không thể tồn tại mãi mãi được" Sehun ánh mắt u buồn nhìn ra xa xăm.

"Còn em thì mãi mãi luôn tồn tại trong trái tim anh" Chanyeol nắm tay Sehun đặt lên ngực mình.

"Em yêu anh" Sehun thều thào, nhẹ hôn lên mái tóc anh.

"Anh cũng vậy" Chanyeol quay đầu ra sau nhìn Sehun.

Sehun cười mãn nguyện, đôi mi từ từ khép lại, mọi thứ trước mắt dần mờ đi, cậu cố ghi khắc gương mặt của Chanyeol vào tâm trí, giọt nước mắt lần nữa rớt xuống.

Sehun ra đi nhẹ nhàng trong giấc ngủ trên lưng Chanyeol, bàn tay buông lỏng khỏi người anh. Chanyeol cảm giác thế giới này như hoàn toàn sụp đổ, mọi thứ đều không còn ý nghĩa với anh nữa.

Chanyeol nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Sehun đặt lên đó một nụ hôn rồi mỉm cười nói:

"Sehun, hãy yên tâm mà ngủ ngoan em nhé, thế giới này không ai có thể ngăn cản chúng ta bên nhau"

Chanyeol cõng Sehun đầm mình dưới dòng nước biển lạnh ngắt. Anh ra đi mang theo niềm hạnh phúc chưa trọn vẹn nơi nhân gian, hy vọng qua thế giới bên kia có thể cùng Sehun bù đắp lại một hạnh phúc mới toàn vẹn hơn vì chính kiếp này anh đã nợ cậu, nợ cậu cả một cuộc đời.

"Nếu có phải chết tôi sẽ chết cùng em.
Vì em là sinh mạng của tôi, là hơi thở của tôi.
Thiếu em tôi không thể sống nỗi.
Mọi thứ đối với tôi thật vô nghĩa nếu như mất đi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com