Bất Hạnh
Hắn(MinSeok) tự tử. Lần thứ 3.
Hà Nội chuyển mùa. Gió lạnh. Cơn mưa đau rát.
MinSeok là cậu ấm trong một gia đình giàu có. Nhiều tiền nhưng rất cô đơn. Lúc đầu cậu tưởng bố mẹ bận kiếm tiền nên cậu bị bỏ rơi. Sau này cậu mới biết bố lăng nhăng, mẹ ngoại tình. Cậu tìm đến những viên thuốc ngủ.
Vào bệnh viện, niềm vui duy nhất của cậu là ở đây, mỗi khi hắn gặp anh.Anh là Luhan là kỹ sư xây dựng. Anh bị vật liệu rơi trúng, tổn thương mắt và hai chân. Anh hay ra khuôn viên tập đi một mình. Thỉnh thoảng thấy anh ngã, cậu im lặng lại gần đỡ anh. Rồi lại im lặng ngồi ghế đá, xem anh tập. Nhiều lần như thế, cậu với anh bắt chuyện và kết bạn. Anh luôn cười rất tươi. Anh luôn kể chuyện cười cho hắn nghe. Anh luôn tỏ ra là con người đầy nghị lực. Mù lòa, chân bị chấn thương, người yêu ruồng bỏ. Và đây là cách anh sống.
Lần thứ 2 cậu tự tử, cậu xuất viện còn anh nhập viện. Lúc ấy anh nằm trên cáng bất động như người chết. Cậu nhìn anh, chẳng đau xót, chỉ thờ ơ. Giá như người nằm đó là cậu
Cậu cứ ngồi ở ghế đá như thế. Chờ đợi. Hôm nay anh không đến tập. Hay chân anh đã lành, anh đã ra viện. Cậu lại cảm thấy mình bị bỏ rơi. Đã một tuần rồi, bố mẹ cậu cũng không đến. Cậu nhắm mắt để cho từng hạt mưa cứa vào da thịt.
Đột nhiên cậu mở mắt. Từ lúc nào anh đứng đó, giơ chiếc ô ra che mưa cho cậu. Cậu run rẩy, từng lời nói thoát ra từ kẽ răng:
- Em bất hạnh phải không anh?
Anh không cười như mọi khi. Gương mặt trầm tư lạ.
- Có. Nhưng bất hạnh lớn nhất là luôn nghĩ mình bất hạnh.
Trên mặt cậu có hai dòng chảy ấm nóng.
- Họ đã bỏ mặc em.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu hắn.
- Thế sao em còn đợi?
Cậu không biết. Tại sao cậu lại đợi? Cậu tự tử cũng là vì mỗi lần vào viện cậu đều được họ quan tâm. Cậu cúi mặt, khóc tức tưởi như một đứa trẻ:
- Anh đã quay lại. Anh sẽ không bỏ em chứ?
Anh buông chiếc ô xuống nền gạch. Anh cúi xuống, đưa hai tay tìm bờ môi cherry của cậu. Anh hôn cậu. Nụ hôn dưới mưa. Thật lạnh nhưng cũng thật ấm.
Ngày cậu xuất viện, cậu đến tìm anh nhưng không tìm được. Hỏi ra mới biết anh đã xuất viện. Anh vẫn mù lòa. Cuối cùng, cậu vẫn bị bỏ rơi.
Cậu đứng bên lề đường, lặng lẽ nhìn về phía ánh sáng. Cậu sẽ tìm anh. Cậu sẽ là đôi mắt của anh. ..đến cuối cuộc đời...LuHan...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com