Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

❤- Tomorrow is stronger -❤

Tên Chapter:Tomorrow is stronger
"Tạm dịch:Ngày mai sẽ mạnh mẽ hơn"
_
Couple:America x J.E (Japan Empire)
Giới tính?:Thẳng,một nam một nữ                      Xưng hô:America = cô , J.E = chàng
_
Thể loại:Tiền Chiến,1x1
Kết:OE(Open Ending)
_
Tác giả:Đoàn Nhã Anh       Nick Watt:ThoJaneLunvl            Cre ảnh:@đangtimnuon ;-;
!Wanring!:'Nếu đây là NOTP của bạn xin mời clickback và không cmt tiêu cực gây ảnh hưởng tới mọi người'
_Bắt đầu_


   Phì phào điếu thuốc lá trên toa tàu điện ngầm dẫn thẳng đến ga Hiroshima.America bắt chéo chân,gương mặt cô chẳng có chút sắc thái gì vương lại...''Y như người chết''-Chàng nhân miêu bên cạnh thẳng thừng nhận xét,cô quay sang,cau có nhìn chàng.Thầm oán hận,rõ ràng trong ngầu như vậy,sao lại chê người như xác chết thế kia? Thật phũ phàng,đã gần mấy chục năm nhưng chàng trai người Nhật ấy vẫn mãi chả đổi thay tí nào.

    Đã lâu lắm rồi,không được gặp lại 'kẻ thù' của mình,tưởng chừng cả hai vừa gặp,mặt đối mặt với nhau,sẽ lặp tức rút kiếm,tra đạn.Cãi vã ầm ĩ rồi đánh nhau long trời lở đất một bữa.Ai ngờ,họ chỉ lạnh mặt rồi quay lưng,không nói một câu nào với nhau,mà có nói kẻ kia cũng chỉ ậm ừ cho qua.

    Thế rồi U.N,người quản lý đương nhiệm của trang viên đã nhờ cô,rằng có thể đưa chàng tới Hiroshima và gặp mặt hai đứa con 'ruột' của mình đang thay phiên nhau quản lý đất nước.Tất nhiên,ban đầu cô định từ chối,ấy vậy mà U.N vẫn ép cho bằng được,dỗ ngon nịnh ngọt,cuối cùng cô cũng đành thuận theo.

   Suốt cả quản đường,cả hai đôi lúc có quay sang hỏi chuyện,nào là 'Dạo này thế nào?Vẫn ổn chứ?' hay 'Sống tốt chứ?Tiền kiếm chắc nhiều lắm nhỉ?',... Khó ai có thể tin,hai kẻ đối địch một trời một vực lại hỏi nhau những câu hỏi 'thân mật','gần gũi' như vầy.Trên tàu,America cứ hút hết điếu này đến điếu thuốc kia,mặt lơ đểnh như người mất hồn,còn J.E chỉ im lặng,lâu lâu trêu ngươi vài câu.

   Mọi thứ chìm trong sự im lặng,chỉ có tiếng người xì xào và tiếng động cơ của tàu điện phát ra.Sự im lặng này dần làm cô khó chịu,cô không quen ở những nơi im ắng lạ lùng thế này,bên cô lúc nào cũng văng vẳng tiếng cười đùa,thế mà ở đây,cô còn nghe được cả tiếng tim mình đập và tiếng thở hổn hển đầy mệt nhọc của những người chung toa.

"America này"

J.E lên tiếng,chủ động dập tắt đi không khí u ám không động tĩnh trong toa.Ame thấy vậy liền trả lời:

"Sao vậy?"

"Cảm ơn vì đã chăm sóc hai đứa con của tôi,thời gian qua vất vả cho cô rồi,America"

   America mỉm cười,gãi đầu,mặt cô đỏ lên ngượng đỏ.Trong thật kì dị,chả giống cô ngày thường gì cả.J.E nhìn cô một lúc,rồi lầm bầm:

"America,cô biết sao không?Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể tin tưởng một người như cô"

"Ý gì đây?"

"Chả có gì đâu,chỉ là bản thân tôi chưa từng một lần đặt niềm tin vào ai nhiều đến nỗi sẵn sàng giao con cho họ"

    America im lặng,cô không biết nói gì,chỉ nhìn J.E.Chàng nhân miêu xứ xở anh đào không ngờ lại thốt ra mấy lời đó,từ trước đến nay,chàng luôn là người phũ phàng và chả bao giờ chủ động cảm ơn hay tâm sự mấy điều này với ai,kể cả Nazi cũng chưa từng biết được thật tâm chàng ta nghĩ gì.Một kẻ thù 'ngu ngốc' của chàng như cô lại càng không.Thấy Ame im lặng,J.E mới tiếp lời:

"Tôi đã bại trận,thua một cách nhục nhã ngay trên mặt trận ở quê nhà.Tôi còn cái lý gì để được quyền lo lắng cho con mình chứ?Khi mà đến cả tính mạng và đồng bào của tôi,tôi cũng chả thể cứu vớt được..."

"..."

"Tôi giao con cho cô,cứ ngỡ sẽ bị từ chối một cách thẳng thừng,không ngờ cô lại chấp thuận theo yêu cầu ngớ ngẩn ấy.Lúc đó,tôi cảm kích cô rất nhiều,America"

"Anh nói như vậy là sao?Tôi sao nỡ lòng làm vậy chứ,hai đứa nhỏ vô tội,còn cả tương lai.Với lại...Tôi cũng nợ anh quá nhiều J.E ạ"

    Cả hai nhìn nhau.Khóe mắt chàng thấm nước,từng giọt từng giọt...Chàng khóc rồi ư?Cô ngạc nhiên,chưa biết phải làm thế nào thì J.E lập tức vò lấy,ôm chầm lấy cô như con quấn mẹ.Chàng bật khóc,nức nở bảo rằng:

"America,xin lỗi vì tất cả.Tôi đã làm cô thiệt hại rất nhiều,còn vì bản thân mà ép cô phải chăm sóc hai đứa nhỏ nhà tôi,thật có lỗi với cô.Ân tình này tôi sẽ mãi khắc ghi,cảm ơn anh nhiều!"

"J.E à,tôi cũng từng đối xử với anh rất tệ,tôi làm người dân anh dị tật,gây ra đau thương cho đồng bào và những người vô tội ở đất nước anh.Tôi thấy mình có trách nhiệm với việc đó nên mới nhận nuôi hai đứa nhỏ"

"..."

"Dẫu sao,J.E.Đừng khóc nữa,đã 46 năm kể từ ngày ấy,giờ anh có thể bắt đầu lại và đền đáp tất cả những gì anh đã làm.Và cả tôi nữa"

  Chàng ta khẽ gật đầu,Ame vui vẻ hôn nhẹ lên trán chàng.Tất cả những bất công và oan ức điều được cả hai bộc bạch ngày hôm nay,trên toa tàu định mệnh ấy.Họ đã hứa với nhau,rằng ngày mai sẽ mạnh mẽ,sẽ tươi vui hơn. Cô và chàng bật khóc,tha thiết,an ủi lẫn nhau,xóa sạch những vết tích về những đau thương cả hai gieo rắc cho đối phương.Để đón chờ một ngày mai,một ngày mai tốt hơn hôm nay.

    Cả hai không phải nhà tiên tri,cũng không biết bối toán,giờ chỉ có thể dựa vào bản thân ở hiện tại,cất bước trên chặng đường dài phía trước.Cuối cùng,toa tàu cũng dừng bánh,đứng yên ở ga Hiroshima.J.E và Ame nắm tay nhau bước xuống,Japan và Nekomi nhìn cả hai.Japan thủ thỉ:

"Chào cha,chúc cha ngày mới mạnh khỏe!"

_The End_

Bài học nhỏ sau khi đọc xong:

    Những lỗi lầm ở quá khứ,bạn mãi mãi sẽ chả đổi thay được.Nhưng tương lai của bạn,chỉ có bạn mới biết, không cần là tiên tri,bối toán,không phép thuật nào có thể cho bạn thấy trước cuộc đời mình,bạn chỉ có thể dựa vào bản thân hôm nay,để có thể phát triển vào mai đây mà thôi! 😊😊

KÍ BÚT
ĐOÀN NHÃ ANH
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com