Mệt mỏi
Bóng tối là một điều gì đó rất đáng sợ đối với cậu.
Khi tất cả mọi thứ bị bóng tối nuốt trọn, bị bao phủ trong một không gian tối tăm. Cái cảm giác sợ hãi trong lồng ngực dâng lên, chiếm toàn bộ tâm trí cậu là một mảng đen tối mù mịt.
Cái cảm giác ngột ngạt và khó thở liên tục truyền đến làm cậu phải chửi thề.
Hằng đêm, khi màn đêm buông xuống, khi cả khu phố đã chìm vào màn đêm tẻ nhạt, yên tĩnh lạ thường, màn đêm là một điều gì đó kì quái với những thứ kì dị không thể gọi tên. Lúc này chính là khoảng thời gian mà Jisoo sợ hãi nhất, cậu cảm nhận được những áp lực, nỗi sợ hay nỗi ám ảnh đang dần dần chiếm lấy tâm trí cậu. nó vẫn luôn khiến Jisoo cảm thấy rợn người.
Jisoo hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn, khó thở khi toàn bộ xung quanh cậu là một màu đen đáng sợ. Nỗi sợ cứ thế ăn mòn lấy cậu. Jisoo nhìn chằm chằm vào nơi tối nhất. Lo sợ sẽ có một thứ gì đó vồ ập tới nuốt chửng cậu. Nhiệt độ xung quanh như giảm xuống, cảm nhận được từng đợt run rẩy, khi không khí lạnh bao quanh thân thể. Đầu óc quay cuồng, trống rỗng không thể cảm nhận mọi thứ xung quanh.
Không một ai có thể cứu cậu khỏi nơi đáng sợ này, bỗng như cảm nhận được thứ gì đó nhìn chằm chằm mình từ nơi tối om kia. Dây thần kinh căng cứng, tim đập nhanh, sợ hãi đến nín thở. Trong bóng tối như có cặp mắt nhìn chằm chằm cậu rồi biến mất.
Jisoo mệt mỏi thở phào một hơi, nhưng bất ngờ có bóng đen to phi thẳng về phía cậu, nó ghim chặt những móng vuốt sắc nhọn lên cơ thể cậu, Jisoo hoảng sợ, tim như ngừng đập.
*******
Giật mình tỉnh lại, đỡ thấy thân thể đau nhức không còn sức lực. Chậm chạp nhìn xung quanh một lượt, Jisoo nhận ra tất cả chỉ là giấc mơ, cậu vẫn đang nằm trong phòng mình. Căn phòng tối đen chỉ có một chút ánh sáng từ ánh trăng chiếu vào một góc của phòng.
Căn phòng làm cậu cảm thấy bức bách, khó thở.
Sợ hãi nhìn vào góc phòng nơi tối tăm nhất. Jisoo lo sợ sẽ có thứ gì đó nhảy ra vồ lấy cậu như trong giấc mơ. Cảm thấy nhẹ nhõm khi không có chuyện gì cảy ra. Thả người nằm lên giường, mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định.
Cậu đã trải qua nỗi sợ này 4 năm rồi, hầu như đêm nào cũng vậy, giấc mơ đáng sợ ấy liên tục lặp lại. Nó đáng sợ đến mức bây giờ nghĩ lại Jisoo còn cảm thấy rùng mình. Cảm giác lạc lõng, trôi nổi trong bóng tối vô tận ấy, nó làm cậu chết ngạt.
Đêm nay lại một đêm không ngủ!
******
Ban đêm đối diện với nỗi sợ, ban ngày Jisoo phải sống cùng căn bệnh Depression hay còn gọi là trầm cảm.
Trầm cảm là một trong những căn bệnh tâm lý phổ biến nhất trong xã hội hiện đại, và giờ đây nó đang trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Khi cộng đồng nhận ra sự thật này, cũng là lúc chúng ta giật mình nhớ đến những dấu hiệu tưởng như cực kỳ nhỏ bé, nhưng lại là khởi đầu của một bi kịch về sau.
Từ những lời tâm sự về cái chết, những khoảnh khắc trống rỗng, vô hồn, đến những hành vi tiêu cực hơn.
********
Depression đã theo Jisoo từ hồi cuối năm lớp 9, lúc ấy là đang trong giai đoạn ôn thi lên cấp 3.
Vào lần thi giữa kì năm lớp 9. Jisoo đã gặp phải không ít khó khăn về thể chất lẫn tinh thần.
Cậu liên tục cảm thấy mệt mỏi, cùng chán nản. Hoàn toàn không tập trung vào việc ôn tập. Khiến cho kết quả học
tập và thi cử của cậu không được tốt. Cô chủ nhiệm đã gọi điên thông báo với bố mẹ cậu.
Tối hôm đó, Jisoo phải ăn cơm trong sự khó chịu và mệt mỏi khi luôn bị bố mẹ mắng và nói ra những lời gay gắt làm tổn thương trái tim đã nhiều vết cắt của cậu.
"Tại sao tao lại có đứa con ngu dốt như mày!!"
"Mày thấy con nhà người ta không, nó giỏi như thế..mày xem lại mày đi"
"Nuôi mày ăn học bao nhiêu năm mà mày lại học hành như thế à!"
"Sao mày không chết đi?"
Jisoo chỉ im lặng cúi đầu ăn hết bát cơm rồi đứng dậy bước lên phòng bỏ lại giọng nói tức giận từ mẹ cậu.
Khi bước vào phòng lớp nguỵ trang bên ngoài Jisoo hoàn toàn bị đổ vỡ. Cậu gục hẳn người xuống, đầu gối va chạm mạnh với nền nhà đau nhói. Nhưng cậu không để tâm.
Bao nhiêu sự mệt mỏi, áp lực mà cậu phải dồn nén đều được bộc lộ hết ra ngoài. Nước mắt bị kìm nén lâu dài thi nhau chảy xuống, cậu thật sự rất mệt mỏi, áp lực từ việc học tập đến áp lực từ sự kỳ vọng của bố mẹ cậu đè nặng lên vai. Làm Jisoo cảm thấy cả cơ thể gần như kiệt sức.
Sự kỳ vọng của bố mẹ đặt hết lên người cậu, họ luôn ép Jisoo phải trở nên hoàn hảo, bắt cậu đi học thêm tối ngày, làm cậu không có thời gian nghỉ ngơi. Bắt ép đến từng giấc ngủ đến miếng ăn.
Đến cả bạn bè bố mẹ cậu cũng can thiệp vào. Họ sợ cậu hư hỏng khi mà đi chơi với bạn bè, Họ không muốn cậu chơi cũng những người bạn tầm thường. Họ muốn cậu tiếp xúc với những người có học thức và địa vị cao hơn điều này làm Jisoo không hài lòng và xảy ra cãi vã với bố mẹ cậu.
Trong lúc cãi nhau cậu đã hứng trọn một cái tát từ mẹ cậu, Jisoo bất ngờ, cứng đờ người nhìn bà, nước mắt cậu rơi xuống. Và Jisoo đã bỏ một mạch lên phòng.
Giờ đây sau 2 năm cuộc cãi vã giữa Jisoo và gia đình xảy ra. Thì họ vẫn không để cho cậu tự do với cuộc sống của mình.
Đợt ôn thi lớp 9 lên 10, lúc đó thật sự như một cơn ác mộng đối với cậu. Họ càng thúc ép cậu học nhiều hơn, tần suất Jisoo được nghỉ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hầu như cậu không có lúc nào được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Việc học tập đè nặng lấy Jisoo khiến cậu không thể nào thở nổi.
Jisoo đã lựa chọn tâm sự với mẹ và nghĩ mẹ có thể hiểu cho cậu và an ủi cậu. Nhưng không, khi nghe Jisoo chia sẻ hết mọi thứ cậu đã trải qua thì bà chỉ nhăn mày, nói cậu không lo học hành chỉ suốt ngày suy nghĩ lung tung, rồi mắng cậu thậm tệ.
Khiến cho trái tim của cậu triệt để tan vỡ. Ngực đau nhói, Jisoo đã phải lấy hết dũng khí mới dám tin tưởng và nói với mẹ cậu nào ngờ lại bị bà nói không ra gì.
Lúc ấy cậu quyết định sẽ không đặt niềm tin và tâm sự bất cứ chuyện gì với ai nữa. Jisoo cứ một mình ôm lấy hết những nỗi đau mà cậu phải chịu.
Bố mẹ không còn là chỗ dựa vững chắc cho Jisoo nữa.
Jisoo không còn niềm tin vào con người. Cậu không còn niềm tin vào cuộc sống nữa. Thậm chí Jisoo còn không tìm ra được là mình sống để làm cái gì?
*********
Sức khoẻ của Jisoo ngày càng xấu đi, cậu luôn cảm thấy mệt mỏi hơn, không có hứng thú với bất kỳ việc gì. Tâm trí cậu trống rỗng, cảm xúc vô vọng, không tập trung được vào việc gì hết.
Jisoo bắt đầu tự cô lập bản thân mình, tự tách mình ra khỏi thế giới. Cậu luôn thích ở một mình hay tránh giao tiếp với người khác kể cả bố mẹ. Jisoo không còn chia sẻ bất cứ điều gì với mẹ cậu nữa.
Về giấc ngủ, hoàn toàn không ngủ được. Hầu như đêm nào cũng vậy, cậu không có hôm nào là ngủ ngon giấc hết. Nếu có thì cũng bị tỉnh giấc vào giữa đêm và rồi thức trắng. Cả cơ thể cậu trở nên chậm chạp, mệt mỏi, trì trệ trong cả hoạt động, cử chỉ, lời nói và suy nghĩ. Jisoo thường lơ đãng nhìn xa xăm khi ở một mình.
Có một đêm cậu đã bị giật mình tỉnh dậy giữa đêm, cả căn phòng tối tăm, đáng sợ, tinh thần của cậu trở nên rối loạn và hoảng sợ, đầu óc quay cuồng, cậu đã tự ôm lấy mình, tự trách bản thân tại sao lại luôn thất bại, luôn gây phiền và làm gánh nặng cho người khác.
Tình trạng mệt mỏi, kiệt sức, chán nản theo cậu mỗi ngày. Và Jisoo đã không thể chịu đựng được nữa, cậu đã bắt đầu tìm đến thuốc. Mới đầu chỉ dám dùng những liều nhẹ, nhưng rồi cảm thấy nó không có tác dụng đối với cậu nên đã đổi sang dùng liều mạnh hơn. Jisoo đã thử rất nhiều thuốc khác nhau, nhưng nó vẫn vậy. Nó không giảm đi mà ngày càng nặng hơn khiến mặt cậu xanh xao trông thấy.
********
Jisoo đã đến bệnh viện khám, và lúc ấy cậu mới phát hiện ra thì ra cậu bị trầm cảm giai đoạn vừa và bác sĩ nói nó sẽ có nguy cơ lên giai đoạn nặng nếu còn suy nghĩ tiêu cực và không tự ổn định lại tinh thần.
Vừa bước ra khỏi phòng khám, Jisoo đã tự cười lấy bản thân, không ngờ có ngày cậu lại bị cái bệnh này. Nó đã đay vò cậu suốt mấy tháng qua. Làm cậu phải khổ sở chống đỡ.
Cậu vẫn cư xử như thường, trước mặt mọi người cậu vẫn luôi đeo cho mình lớp mặt nạ vui vẻ và luôn mỉm cười với mọi người, nhưng đến khi đêm đến khi gỡ bỏ được bộ mặt giả tạo do chính Jisoo tạo nên cậu lại bắt đầu rơi vào trạng thái lo âu và hoảng sợ.
************
Cậu không nói gì với bố mẹ, vì nói thì họ sẽ quan tâm ư....!! Hay họ còn nói cậu thêm nữa, dùng những ngôn từ gây tổn thương đến cậu, làm cậu càng đau hơn.
Từ lúc tới khám, cậu luôn uống theo đơn bác sĩ kê, có vẻ là có tác dụng hơn. Cuộc sống nhàm chán của Jisoo bình yên mà trôi qua hết năm lớp 9z.
Cho đến hôm biết điểm thi, cậu thất vọng, gục ngã khi xem điểm thi của mình, thật sự Jisoo đã rất cố gắng để thì vào trường mà bố mẹ cậu muốn cậu vào. Nhưng kết quả lại không như mong đợi. Jisoo không đủ điểm vào trường ấy, bố mẹ cậu đã rất tức giận, mắng xối xả vào người cậu, họ đâm những nhát dao sắc nhọn vào trái tim đầy vết thương. Lúc ấy Jisoo đã hứng chọn một bạt tai từ bố cậu. Ông thất vọng mà nhìn Jisoo, ánh mắt tức giận mà bỏ lên phòng. Mẹ cậu thì không nói gì chỉ lắc đầu rồi quay đi.
Jisoo lúc ấy không thể chống cự được nữa. Chạy nhanh lên phòng, khoá chặt cửa lại. Trong đầu Jisoo liên tục xuất hiện những âm thanh mờ ảo, không rõ ràng cứ liên tục vang lên làm cậu phải bịt tai lại. Hoảng loạn đập phá mọi thứ, điên cuồng gào khóc. Jisoo không thể điều khiển tâm trí, liên tục đập phá đồ. Ngồi bệt giữa căn phòng xung quanh là 4 bức tường lạnh lẽo tối tăm. Đầu óc trống rỗng, ánh mắt vô hồn, đờ đẫn.
Sau buổi tối hôm ấy, Jisoo như một người khác, trầm lặng đến đáng sợ, ánh mắt không tia sáng, quầng mắt thâm lại, sắc mặt xanh xao. Jisoo bắt đầu sống trong cảnh chán nản, chán chường mỗi ngày cho tới khi cái cảm xúc muốn chết xuất hiện. Jisoo dần có suy nghĩ tiêu cực, lúc đó cậu không muốn sống nữa, đã mạnh dạn cầm lấy con dao lên để vào phần cổ tay, nhưng không có can đảm để cắt xuống, nếu đã không thể ch*t được thì hãy tự làm tổn thương mình.
Giọng nói mờ ảo vang lên thôi thúc cậu, lần nữa cầm lấy con dao rạch xuỗng cổ tay, liên tục cứa xuống cổ tay đã không còn lành lặn, máu đỏ chạy xuống dọc cánh tay, chảy xuống sàn nhà. Nhưng cậu không thấy đau. Jisoo mỉm cười tự giễu bản thân, rồi lại khóc cho hoàn cảnh của mình.
***********
Đến năm học lớp 11, Jisoo cũng có rất ít bạn, mặc cảm từ quá khứ làm cậu không muốn kết bạn, chỉ ở một góc tách biệt với họ. Sức khoẻ của cậu vẫn vậy, thường xuyên mệt mỏi cảm thấy tuyệt vọng và luôn muốn chết đi.
Bố mẹ Jisoo dường như đã nhận thấy dấu hiệu khác thường từ con trai mình. Mẹ cậu đã ngồi xuống nhẹ nhàng nói chuyện với cậu.
"Jisoo à, dạo này con sao thế? Sao không thấy con tâm sự với mẹ nữa?"
Jisoo lúc ấy cố gắng nở nụ cười tươi nhằm che đi sự mất mát tổn thương mà cậu đã nhận từ bà. Giọng đều đều nói:
"Con ổn mà, không có chuyện gì cả"
Vừa dứt câu, Jisoo nhanh đứng dậy rồi lên phòng. Cậu bây giờ không muốn giao tiếp quá nhiều với người khác.
Hôm nay Jisoo ngủ rất ngon, cậu không còn cảm thấy mệt mỏi hay sợ hãi khi chìm vào giấc ngủ sâu nữa.
Cậu ngủ được, nhưng Jisoo ngủ được là do có thuốc, cậu đã uống rất nhiều thuốc khi bản thân bị kích động.....
************
Đến năm Jisoo thi kết thúc 12 và chuẩn bị cho đợt thi TNTHPT thì lúc ấy đỉnh điểm của sự sợ hãi và mệt mỏi ập đến.
Tình trạng sức khoẻ của Jisoo càng chuyển biến xấu, những buổi ôn tập căng thẳng và mệt mỏi khiến cho tinh thần cậu căng thẳng, chán nản, đầu óc cậu không thể nào tập trung được.
Về đến nhà thì lại phải hứng chịu cơn tức giận cùng tiếng mắng nhiếc từ bố mẹ cậu. Tất cả mọi thứ cứ đổ ập hết lên đầu Jisoo, cậu hoàn toàn suy sụp.
Lên đến phòng ngủ, cậu không giữ nổi cảm xúc mà tức giận, kích động ném hết toàn bộ sách vở xuống sàn. Bất lực ôm lấy thân mình mà khóc. Những ngày gần đây Jisoo hầu như không thể ăn ngon, không ngủ đủ giấc khiến tinh thần cậu mệt mỏi, hay căng thẳng và luôn đờ đẫn.
Mắt vô hồn lia tới con dao nhỏ trên bàn, nghe thấy những tiếng nói, những âm thanh lạ trong tiềm thức đang lôi kéo cậu, đến gần con dao. Dù đã rất nhiều lần tự làm bản thân mình tổn thương, nhưng lần nào cậu cũng không cảm thấy đủ.
Cánh tay nhuộm màu đỏ những vết cắt mới chồng lên vết cắt cũ đã thành sẹo. Thoả mãn nhìn cánh tay nhuốm máu,
Lần này Jisoo đã cắt một đường sâu hơn, cậu muốn kết liễu cuộc đời, muốn biến mất khỏi thế gian này.....
trước mắt cậu bỗng tối sầm lại, mọi thứ đều mờ ảo và rồi Jisoo ngã xuống nền đất lạnh và ngất đi. Trước khi mất ý thức cậu nghe được vang vảng bên tai giọng nói hoảng sợ và gấp rút của bố mẹ mình.
"Ah bị phát hiện mất rồiii..."
**************
Nhấc mí mắt mệt mỏi, trước mắt Jisoo là một màu trắng tinh.
"Mình chết rồi sao?"
Mơ mơ màng màng tỉnh lại, nặng nhọc quay đầu nhìn xung quanh, cái mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi cậu khiến cậu nhăn mặt, Jisoo ghét nhất là cái mùi bệnh viện này, nó làm cậu cảm thấy đau đầu.
'Cạch'
Cánh cửa phòng bật mở mẹ cậu bước vào khuôn mặt bà lo lắng nhìn cậu, sắc mặt bà mệt mỏi, mẹ đau xót nhìn lấy cậu. Jisoo cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay mẹ khi bà chạm vào mặt mình. Cái hơi ấm mà Jisoo đã lâu không nhận được. Mẹ đau lòng nhìn cậu, nước mắt bà lăn dài trên khuôn mặt đã có chút nếp nhăn. Miệng bà liên tục nói xin lỗi, tai Jisoo ù đi không thể nghe thấy gì hết, cậu không nhận thức được gì, trước mặt lại tối sầm...... đầu cậu đau quá, nó nhói lên từng cơn, lồng ngực cậu như có sức ép nào đó đè vào khiến Jisoo khó thở và rồi cậu lại mất ý thức lần nữa.
*******
Lần thứ hai sau khi tỉnh lại là vào giữa đêm.
Mọi người biết rồi đấy, Jisoo không thể ngủ vào ban đêm, Những kí ức khi bị blhd năm cấp 2 liên tục bám lấy Jisoo, những uất ức bủa vây lấy cậu mỗi khi cậu nhắm mắt. Nó làm cậu không thể thoát khỏi cái nơi mà bóng tối ngự trị.
'Hố đen tâm lý'
Trong đó chứa đựng tất cả những uất ức, đau thương những lần cậu bị bắt nạt khi ở trường hay những lời nói đâm xuyên trái tim Jisoo của bố mẹ cậu, những căng thẳng kéo dài trong trong thời đi học. Tất cả đều nằm ở đó, mỗi khi màn đêm buông xuống nó sẽ tìm đến cậu. Nó bóp chặt lấy cậu, quấn chặt lấy chân tay, như những xiềng xích kiến Jisoo không thể thoát ra.
Không cảm nhận được gì, bên tai luôn vang lên những tiếng nói chửi rủa, lồng ngực khó chịu đến nghẹt thở.
cái cảm giác lo âu, cái cảm giác có gì đó nó khủng khiếp lắm, nó ở bên trong của cậu. Và cảm giác đó chỉ có thể giải thoát được khi mà cậu chết... thì nó mới tạm thời vơi đi".
Nỗi sợ ấy gặm nhấm tâm khảm của Jisoo từ từ...
Jisoo cứ bị mắc kẹt trong cái hố đó...không có cách nào thoát ra được!
*******
Khó khăn nhấc người dậy, ánh mắt mờ mịt, và xám xịt nhìn ra khung cửa bệnh viện, ánh trăng hôm nay đẹp quá nó không u ám như cái nơi đáng sợ mà cậu hay phải chịu đựng.
Jisoo đã quen nhìn thế giới xung quanh của cậu thông qua một khung cửa hẹp và khung cửa đó được tạo ra trong một thời gian rất dài từ nội tâm u uất của cậu.
**********
Những ngày sau khi xuất viện, Jisoo tiếp tục học tập để chuẩn bị cho kì thi.
Trải qua những buổi ôn tập nhạt nhẽo trên trường, Jisoo mệt mỏi trở về nhà, hôm nay chỉ có một mình Jisoo ở nhà, cậu chẳng thèm ăn gì, chỉ bước lững thững lên phòng. Chán nản mở sách vở ra đọc.
'Tích tắc...tích tắc...'
Âm thanh từ đồng hồ nhỏ trên bàn kêu lên giữa khoảng không tĩnh lặng, từ này đến giờ Jisoo hoàn toàn không thể tập trung được vào cuốn sách trước mặt. Mặt cậu không thể hiện cảm xúc gì, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào cuốn sách, tay cậu không ngừng cầm bút gạch nát cuốn sách ấy, liên tục dùng bút gạch kín sách.
Tâm trí cậu lại rối loạn rồi, có lẽ cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi cái căn bệnh này mất...
*********
Cuối cùng cái ngày mà mọi đều mong đợi và lo lắng bao gồm cả Jisoo cũng đến.
Ngày thi tốt nghiệp THPT, lúc thi Jisoo đã cố gắng tập trung hết sức có thể, cậu không thể làm hỏng được. Tất cả công sức và sự cố gắng của Jisoo đều đặt hết vào lần này.
...........
Kết thúc 2 ngày thi vất vả và mệt mỏi, Jisoo về nhà và tự thưởng cho bản thân một ngày lười biếng không làm gì và nằm dài trên giường, trong suốt thời gian ôn tập, Jisoo đã nhiều lần đổ bệnh và sốt miên man. Nhưng thật may, những hôm đó 'Nó' lại không tìm đến và làm phiền cậu.
Trong những ngày ôn thi Jisoo có một thói quen giúp giảm stress là viết truyện, lúc ấy cậu đã rất căng thẳng và chán nản, luôn trong tình trạng cần được xả stress. Và cậu đã tìm lại được một ứng dụng cũ đã lâu không cập nhập. Nơi ấy có những câu chuyện hay và hài hước làm Jisoo cảm thấy tinh thần được thoải mái, cậu đã đọc hết những bộ truyện mà cậu thích.
Bỗng trong đầu cậu loé lên một ý nghĩ. Jisoo bắt đầu viết truyện, đây là lần đầu tiên chính tay cậu viết chuyện, lúc trước khi học cấp 2 Jisoo cũng từng muốn được viết lên những câu truyện của riêng mình, nhưng những mong ước ấy đều bị bố mẹ dập tắt hết, và chê bai những câu chuyện mà cậu tập viết ấy. khiến Jisoo cảm thấy tự ti, và không đủ tự tin viết nữa.
Bây giờ cậu muốn được viết một lần nữa. Vậy là bắt tay vào viết một bộ fic có chủ đề mà Jisoo thích, ý tưởng và cảm hứng cứ thế mà dâng lên, cậu cứ cắm cọc trong phòng mà hăng say viết, mặc dù là lần đầu cậu viết truyện, có rất nhiều sai sót và không hy vọng gì mọi người sẽ chú ý đến và thậm chí là đọc nó, vì cậu biết năng lực của cậu đến đâu mà....
Nhưng Jisoo đã nhận được rất nhiều những lời khen và sự ủng hộ của mọi người điều này làm Jisoo có động lực để viết tiếp....
Đến lúc mà Jisoo ốm đến mệt không rời giường được....cậu vẫn dành một ít thời gian ra vào tranh thủ viết tiếp câu chuyện của cậu. Mỗi lần nhận được sự ủng hộ những bình luận tiếp thêm sức lực để Jisoo viết tiếp, những ngày ấy cậu không còn cảm thấy mệt mỏi nữa.
Và thời gian thích hợp nhất mà Jisoo dùng để tạo nên câu chuyện là vào buổi đêm. Vì không thể chợp mắt, cậu luôn dành thời gian đó viết, những cảm hứng chỉ đến vào giữa đêm khi mà cậu không tài nào ngủ được.
Sau khi kết thúc kỳ thi thì tâm trí cậu được thoải mái hơn, cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều.
Lúc này đây mặc dù cậu rất lo lắng cho kết quả của kì thi lần này, nhưng lần này cậu cảm thấy tự tin hơn vì đã làm rất tốt bài thi.
Jisoo lại tiếp tục trở lại với việc viết fic. Cứ khi nào bầu trời tối đen dấu hiệu màn đêm buông xuống, nguồn cảm hứng của cậu lại dâng trào. Jisoo cứ như vậy chìm vào thế giới của chính cậu.
Nỗi sợ bóng tối vẫn chưa hết, nó vẫn ám ảnh lấy cậu. Nhưng Jisoo đều cố gắng không bận tâm, cậu đêm nào cũng thức đến 2-3h sáng để viết hay đọc đi đọc lại các comment của mọi người rồi tủm tỉm cười.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì tồi tệ nếu như hôm ấy mẹ cậu không bắt gặp Jisoo ngồi mải mê cầm điện thoại. Bà mạnh tay giựt lấy điện thoại trên tay cậu, bà tức giận với Jisoo khi mà cậu không hề cảm thấy lo lắng cho số điểm của kỳ thi hay bà nghĩ rằng Jisoo đang mải mê chat chit với ai đó, bà sợ cậu sẽ hư hỏng.
Lúc ấy cái tâm lý không được ổn định của Jisoo lại một lần nữa bị kích động.
Những lời mắng chửi từ miệng mẹ cậu nói ra như ngàn nhát dao đâm vào trái tim cậu. Nước mắt cậu chảy ra, liên tục giải thích với bà, nhưng mẹ cậu nào quan tâm.
Lúc ấy Jisoo không nhớ rõ mình bị làm sao chỉ có thể lờ mờ nhớ rằng cậu đã khóc đến thảm thương và ngất đi.
********
Lại cái trần nhà quen thuộc, cậu lại ở trong bệnh viện. Dù đã vào viện bao nhiêu lần rồi nhưng Jisoo không thể nào ưa nổi cái mùi thuốc sát trùng ở đây...
Bác sĩ nói Jisoo phải ở lại viện một tuần để tiện theo dõi. Mẹ cậu đã rất hối hận, lần này cũng vậy bà lại liên tục nói xin lỗi nhưng cậu đã không còn để tâm đến....
Đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không suy nghĩ được chuyện gì.....cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi hơn....
*********
- What is the world of a depressed person like? (Thế giới của người bị trầm cảm nó như thế nào?)
Đó là những gì tôi đã từng nghĩ và tò mò khi còn học cấp 2.
- But now I feel it
Không ngờ đến chính bản thân tôi lại mắc phải căn bệnh này.
*************
Bộ fic này được viết dựa trên câu chuyện hoàn toàn có thật.....
Tui đã rất đắn đo khi viết bộ fic này, tui lúc ấy không biết có nên viết nó và đăng lên hay khônggg
Thật sự cảm ơn mấy bồ đã luôn đọc và ủng hộ truyện của tui nhen (>‿♥)
Hongranghae🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com