Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hotsearch 1

Chiều lập thu, bầu trời như phủ một tấm voan mỏng, bảng lảng giữa sắc vàng tàn và tím sẫm. Ánh nắng cuối ngày không còn gay gắt mà tan ra chậm rãi, hòa vào làn không khí ẩm mát. Gió lướt qua, khe khẽ lay động những tán cây, kéo theo tiếng xào xạc mềm mại như tiếng thì thầm. Mùi hoa sữa đầu mùa bất chợt tràn vào khứu giác vừa ngọt vừa hanh hao, khơi gợi thứ cảm xúc mơ hồ, khó gọi tên.

Dọc theo những con phố, bóng người trải dài theo hướng nắng. Tiếng bước chân hòa vào âm thanh động cơ, tất cả như chậm đi một nhịp so với thường lệ. Cả thành phố khoác lên mình một lớp áo trầm ấm, khẽ nhắc rằng mùa hè đã khép lại, để nhường chỗ cho thu.

Hôm ấy, trời vừa tạnh mưa. Ánh đèn xe phản chiếu trên mặt đường còn ướt, sáng lấp lóa như dải bạc uốn lượn. Khâu Đỉnh Kiệt cùng Hoàng Tinh đang quay những cảnh cuối cho vlog "lập thu". Áo phông đen kết hợp quần tây đồng màu, dáng người cao gầy nhưng mệt mỏi thấy rõ. Căn bệnh cảm chưa khỏi hẳn khiến gương mặt anh phờ phạc, mồ hôi lấm tấm ở thái dương, từ từ đọng lại lăn xuống thấm vào cổ áo.

Điện thoại của anh để yên trên ghế nghỉ, vỏ bạc lạnh ánh lên dưới ánh đèn. Màn hình đôi lúc lóe sáng bởi thông báo Weibo, rồi lại chìm vào tĩnh lặng. Không xa đó, Giang Hành và Lý Phái Ân cũng vừa hoàn thành thử thách "ly trà sữa đầu mùa" tiến tới, mùi trà, mùi sữa béo và chút đá lạnh mát lành vẫn còn vấn vương lại trong không khí.

Vừa tới, liếc sang, Giang Hành đã thấy bóng dáng Hoàng Tinh, vẻ ngoài mong manh nhưng bên trong lại là một "sói già" chính hiệu bèn không nhịn được mà trêu:

"Hoàng lão sư, thiếu gì thì thiếu chứ tuyệt đối không thể thiếu... bọng mắt, nhỉ?"

Hoàng Tinh khẽ nhướng mày, khoanh tay đáp lại, giọng chậm rãi:

"Cậu nói nhiều như vậy để làm gì? Sợ không ai nhớ đến cậu à?"

Câu qua tiếng lại ngay lập tức biến thành một màn "đấu võ mồm" quen thuộc giữa hai người.

Khâu Đỉnh Kiệt vốn không định xen vào, chỉ lặng lẽ cúi đầu xem điện thoại. Một lát sau, anh nghiêng người về phía Lý Phái Ân, giọng hạ thấp như sợ làm đứt đoạn màn đấu khẩu:

"Phái Ân... Weibo của em hình như có gì lạ. Xem giúp em được không?"

Lý Phái Ân đang thảnh thơi, ánh mắt còn phảng phất nụ cười sau trò thử thách, cũng chẳng hứng thú gì với trận đấu võ mồm kia, liền mỉm cười nhận lời. Y đón lấy điện thoại, ngón tay lướt qua màn hình vừa sáng lên, mở Weibo rồi mày mò một hồi, hàng mày khẽ nhíu lại rồi lại giãn ra.

Sau một hồi mày mò chẳng phát hiện được gì, lại vốn không chịu nổi cảnh thông báo chưa đọc, liền kéo xuống trang chủ. Bài đăng mới nhất của Giang Hành đập vào mắt vài bức ảnh selfie kèm dòng caption: "Anh ấy đang làm gì vậy?"

Không cần nghĩ ngợi, theo thói quen, Lý Phái Ân đã vào bình luận, chăm chú cúi xuống gõ:

"Là anh chụp cùng em chứ ai?"

Nhấn gửi xong, y mới sực nhớ... mình vẫn đang ở tài khoản của Khâu Đỉnh Kiệt.

Vài giây chết lặng. Muốn xóa thì đã quá muộn, với sự ảnh hưởng của họ hiện tại, cư dân mạng quá nhanh. Bình luận lập tức bị chụp màn hình, lan truyền khắp nơi. Mười phút sau, một blogger đăng bài:

[Giang Hành - Khâu Đỉnh Kiệt tương tác mật?]

'Kèm ảnh cap màn hình.'

Chỉ trong buổi tối, hashtag #GiangHànhKhâuĐỉnhKiệt leo thẳng top 1 hotsearch. Dưới bài đăng, bình luận tăng theo từng giây. Fandom hai bên vừa sững sờ vừa rối loạn, réo tên Lộng Giản - tác giả chính của bộ phim cả hai đang tham gia.

Trong khi tác giả cuống cuồng và ba người liên quan hốt hoảng, chỉ có Hoàng Tinh là ung dung. Cậu ngồi tựa lưng vào sofa, điện thoại đặt ngửa trên bàn. Màn hình sáng liên tục báo tin nhắn, nhưng ánh mắt cậu chỉ dừng lại ở câu chữ trong bức ảnh lan truyền: "Là anh chụp cùng em chứ ai?".

Khóe môi nhếch nhẹ nụ cười mơ hồ mà những ai quen Hoàng Tinh đều biết... chẳng an toàn chút nào.

Đêm đó, biệt thự của Giang Hành đông hơn thường lệ. Sau khi cùng tác giả livestream đính chính, cả nhóm mới tạm thở phào. Phòng khách sáng trưng, bàn đầy đồ ăn vặt và trà sữa. Lý Phái Ân ngồi giữa, vừa chuyền ly trà sữa cho từng người vừa cúi đầu xin lỗi:

"Xin lỗi mọi người nha... là tôi sơ suất thật. Định trả điện thoại cho Khâu Khâu mà quên mất."

Giang Hành ngồi đối diện, cười cười, thỉnh thoảng lại liếc Hoàng Tinh, dường như chờ phản ứng. Khâu Đỉnh Kiệt nhận lấy ly từ tay Phái Ân, trông càng mệt mỏi vừa ốm dậy lại nhận thêm cú sốc bất ngờ từ đồng nghiệp, khiến anh phờ phạc lại càng thêm phờ phạc.

Đang thẫn thờ suy nghĩ, một bàn tay đặt nhẹ lên eo anh.

"Uống xong chưa? Về thôi."

Giọng Hoàng Tinh vang ngay sau lưng, mềm mại mà dịu dàng. Nhưng trong đáy mắt, ánh lạnh sắc như dao, cảm giác chiếm hữu rõ đến mức khiến cả phòng khách im bặt.

Khâu Đỉnh Kiệt lấy lại thần trí, khựng lại, rồi gật đầu, cầm theo ly trà sữa còn uống dở vội chào mọi người rồi nắm tay Hoàng Tinh ra về.

Cửa căn hộ khép lại. Tiếng khóa xoay "cạch" nhẹ như cắt đôi khoảng cách giữa trong và ngoài.

Khâu Đỉnh Kiệt chưa kịp treo áo khoác, cổ áo đã bị kéo mạnh xuống. Lưng anh đập nhẹ vào cánh cửa, tiếng va nhẹ khẽ vang lên. Hơi ấm phả tới, mùi hương quen thuộc ùa tới xộc vào khoang mũi trước khi anh kịp định thần.

Hoàng Tinh áp sát, ánh mắt từ trên cao trượt xuống như lưỡi dao bén ngọt, dừng ngay trên môi anh. Hơi thở nóng hừng hực phả sát vành tai, giọng nói khẽ vang, không cao, không gấp, nhưng áp lực trầm đục như ép vào xương tủy.

"Hotsearch với người khác... vui lắm hả?"

Giọng nói ấy không cao, thậm chí còn trầm thấp, thong thả, nhưng lại như mũi dao sắc cứa vào thần kinh, buộc người ta phải tập trung toàn bộ chú ý.

Cổ họng Khâu Đỉnh Kiệt khẽ run, mồ môi trên thái dương lấm tấm.

"Anh... không phải..." Khâu Đỉnh Kiệt cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn khẽ né đi. "Chuyện hôm nay... là ngoài ý muốn. Anh không-"

"Không phải?" Hoàng Tinh cúi xuống, môi lướt nhẹ qua xương quai xanh, hơi nóng quét qua từng tấc da, rồi bất ngờ cắn một cái. Dấu đỏ ẩm ướt in lên, bỏng rát như vết tuyên bố chủ quyền.

"Nhưng ai cũng thấy rồi."

Khâu Đỉnh Kiệt vốn cao hơn Hoàng Tinh nửa cái đầu, nhưng giờ bị ép sát vào cửa, từng cử động đều bị khống chế. Anh định lên tiếng giải thích thêm, nhưng bàn tay lạnh lạnh của Hoàng Tinh đã len qua vạt áo, vuốt thẳng từ thắt lưng lên ngực, vừa chậm rãi vừa chứa đựng sự dò xét ngang tàng.

"Chín giờ tối là của em." Hoàng Tinh ghé sát môi vào vành tai, tiếng thì thầm khẽ mà rít qua từng chữ, mang theo mệnh lệnh tuyệt đối: "Dù anh ở đâu, cũng phải đưa điện thoại cho em kiểm tra. Không được quên. Hiểu chưa?"

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nuốt nước bọt, trong lòng vừa bực vừa bất lực. Anh biết Hoàng Tinh chiếm hữu đến mức nào, và lý trí mách bảo nên phản kháng... nhưng hơi thở nóng rực và bàn tay đang dịch dần lên xương quai xanh khiến mọi phản kháng tan biến.

Không đợi câu trả lời, Hoàng Tinh áp môi xuống, nụ hôn ban đầu mềm mại như muốn dỗ dành, nhưng chỉ trong thoáng chốc đã biến thành sự chiếm đoạt hoàn toàn. Tiếng thở hòa lẫn, ướt át và nóng bỏng, như muốn nuốt chửng toàn bộ lý trí của đối phương.

Tấm lưng Khâu Đỉnh Kiệt mềm nhũn, mất dần sức chống đỡ, từng bước bị đẩy về phía giường, từng bước từng bước, mặc cho người kia làm loạn đến phát điên, mỗi bước, môi và lưỡi quấn lấy nhau, mỗi lần tách ra lại chỉ để nuốt trọn một hơi thở mới. cứ như vậy mà vẫn nhau cho đến khi cả hai ngã xuống giường.

Ánh trăng lờ mờ tràn qua khung cửa, chiếu lên gương mặt Hoàng Tinh lúc cúi xuống. Trong khoảnh khắc ấy, Khâu Đỉnh Kiệt không biết mình đang đối diện với Hoàng Tinh hay Hoa Vịnh, ánh mắt kia vừa dịu dàng, vừa mang theo sự nguy hiểm như thể muốn giữ anh đến vĩnh viễn.

Bàn tay Hoàng Tinh luồn dưới lớp áo, kéo vạt vải lên cao. Làn da chạm vào nhau, nóng bỏng và run rẩy. Mỗi cử động như đẩy nhiệt độ trong phòng lên thêm một nấc. Đầu lưỡi lướt qua hõm vai, rồi dọc theo đường xương quai xanh, để lại những vệt ẩm như lửa liếm.

Tiếng thở của cả hai càng lúc càng nặng, nhịp tim dồn dập. Khâu Đỉnh Kiệt khẽ rên một tiếng khi bàn tay kia trượt xuống eo, bóp nhẹ như trêu chọc. Anh biết, đây mới chỉ là khởi đầu và mình đã hoàn toàn rơi vào vòng vây của Hoàng Tinh.

Giường mềm lún xuống theo nhịp đè ép, tấm ga nhàu nhĩ dưới những cử động gấp gáp. Áo của Khâu Đỉnh Kiệt bị kéo tuột gần hết, cúc văng đâu mất, để lộ bờ vai rộng và làn da ấm áp. Hơi thở anh nặng nề, mắt hơi nhắm hờ, như muốn giữ chút lý trí mong manh, nhưng mỗi cái chạm của Hoàng Tinh lại như nhát dao cắt đứt nó.

Hoàng Tinh cúi người, đầu lưỡi lướt dọc từ xương quai xanh xuống ngực, từng đường liếm nóng bỏng để lại những vệt ẩm ướt. Khi đến gần đầu ngực, anh khẽ cắn nhẹ, rồi mút một cái đầy cố ý. Khâu Đỉnh Kiệt khẽ cong lưng, tiếng hít mạnh tràn ra khỏi môi, không kìm được mà bấu vào ga giường.

"Em biết...nhưng anh có biết em không chịu được?" Hoàng Tinh ngẩng lên, môi dính nước, ánh mắt tối lại như dồn hết cả ghen tuông và khát vọng.

Câu hỏi ấy không đợi câu trả lời, vì bàn tay cậu đã trượt xuống, cởi thắt lưng một cách thuần thục. Tiếng khóa kim loại bật ra vang lên rõ ràng trong không gian yên ắng, như tiếng chuông mở khóa thứ cuối cùng của sự tự chủ.

Chiếc quần bị kéo xuống, làn da chạm vào nhau trần trụi. Hoàng Tinh áp sát hơn, cơ bụng rắn chắc cọ vào bụng dưới của Khâu Đỉnh Kiệt, truyền đi từng đợt nhiệt nóng ran. Một bàn tay xiết chặt eo, bàn tay còn lại nắm lấy cổ tay anh, ép lên đỉnh đầu, hoàn toàn khống chế.

Nhịp hôn trở nên mạnh bạo, hơi thở giao nhau đến nghẹt thở. Lưỡi quấn lấy lưỡi, vị ngọt xen lẫn mùi trà còn sót lại, khiến đầu óc cả hai như chìm xuống.

Nhân cơ hội người dưới thân còn mê man thở gấp chưa kịp lấy lại ý thức, ngón tay lạnh lập tức chạm vào nơi nhạy cảm, đâm hai ngón tay vào, Khâu Đỉnh Kiệt giật mình, cơ thể co rút theo phản xạ. Cơn tê dại dưới hạ thân khiến Khâu Đỉnh Kiệt thức tỉnh, hai tay chống đối đẩy tay Hoàng Tinh ra.

"Lấy ra..."

Hoàng Tinh 'chậc' một tiếng, không muốn cho anh rút lui, ghé sát môi, giọng khàn trầm:

"Đừng trốn. Hôm nay... em muốn anh nhớ rõ, ai mới là người có quyền chạm vào anh."

Ngón tay ấy ấn sâu, ma sát theo tiết tấu chậm rãi, vừa hành hạ vừa trêu chọc. Mỗi lần di chuyển lại tìm đúng điểm nhạy cảm khiến hơi thở Khâu Đỉnh Kiệt đứt quãng, tiếng rên rỉ vô thức thoát ra, khẽ khàng nhưng nóng bỏng đến mức không khí như đông lại.

Nhận thấy biểu hiện cùng sự co thắt ăn ý của hậu huyệt mềm mại, Hoàng Tinh rút tay ra, niết nhẹ nơi cửa huyệt xoay xoay một vòng. Tính khi nổi đầy gân xanh, cứng cỏi ấm nóng mà no lớn đặt trước cửa huyệt.

Dịch ruột non tiết ra có công dụng như chất bôi trơn được thêm vào, mọi thứ trở nên trơn mượt. Hoàng Tinh cúi xuống, môi kề bên tai, nhịp thở nóng bỏng:

"Ngẩng mặt lên... để em nhìn anh."

Rồi không báo trước, cậu gấp rút tiến vào, Hoàng Tinh vịn chặt eo Khâu Đỉnh Kiệt kéo mạnh xuống đồng thời thẳng lưng. Khâu Đỉnh Kiệt cong lưng, ngón tay bấu mạnh vào tấm ga nhàu nát.

Hoàng Tinh đem một lần tính khí đâm sâu đến tận cùng, kéo căng cả những điểm phiến hồng nơi huyệt động.

Khoảnh khắc toàn bộ được lấp đầy, cả hai cùng bật ra tiếng rên khẽ một trầm thấp, một run rẩy, hòa vào nhau như dòng điện truyền khắp cơ thể.

Nơi tư mật bất ngờ bị lấp đầy, Khâu Đỉnh Kiệt ngửa cổ, đôi mắt xinh đẹp mở to, nước mắt sinh lí không hẹn mà liên tục tràn ra thấm đẫm khóe mi, hình ảnh trước mắt mơ hồ mờ nhạt, đôi môi nhỏ xinh khẽ mấp máy thở không thành hơi, vỏ nệm dưới tay nắm chặt không còn chút huyết sắc.

"Đau... Hoàng Tinh... lấy ra..."

Hoàng Tinh ngửa cổ hít một hơi lạnh, cảm giác sảng khoái đánh úp khiến chính cậu cũng suýt bỏ cuộc. Thịt huyệt bao trọn lấy tính khí bức bối, chặt đến mức không còn một khe hở, co rút mạnh mẽ như đòi ăn, tham làm muốn hút hết mọi thứ từ cự vật đang chôn sâu trong nó. Từ trong khoái cảm, cậu vẫn mơ hồ nghe người dưới thân than đau.

"Anh Kiệt phải ngoan một chút, lát nữa sẽ không còn đau nữa."

Hoàng Tinh cúi người, vẫn tư thế chôn sâu vào cơ thể, miết nhẹ cánh môi xinh đẹp của người trong lòng rồi hôn lên, bàn tay vuốt ve người anh nhằm để anh có thể thả lỏng, rồi từ từ luân chuyển.

Nhịp di chuyển ban đầu chậm, như muốn cho đối phương thời gian thích ứng, nhưng chỉ vài phút sau, Hoàng Tinh đã không còn kiên nhẫn. Tiếng da thịt va vào nhau vang dồn dập, lẫn cùng tiếng thở nặng nề và rên rỉ ướt át.

Tính khí đưa đẩy trong hậu huyệt, mỗi lần đâm vào rút ra đều có thể chạm đến nơi sâu nhất. Cơ thể Khâu Đỉnh Kiệt nảy lên từng cú thúc, bàn tay siết chặt ga giường tới trắng bệch.

"Hoàng... Tinh..." Khâu Đỉnh Kiệt khẽ gọi, thanh âm run rẩy, như van xin, lại như khiêu khích.

Ánh mắt Hoàng Tinh tối lại, hạ thân không ngừng nghỉ xuyên xỏ. Mỗi cú thúc đều chuẩn xác, đánh thẳng vào điểm sâu nhất khiến người dưới thân gần như mất kiểm soát, co siết không ngừng.

"Aaa... Tinh! Sâu quá...C-chậm... chậm lại... d-đừng đỉnh nơi đó... aaa."

Tiếng rên nghẹn ngào trộn lẫn hơi thở dồn dập của cả hai, vang lên khắp căn phòng chìm trong ánh trăng mờ. Da áp vào da, mồ hôi hòa vào mùi da thịt, khiến Khâu Đỉnh Kiệt run rẩy liên tục, từng nhịp tim đập loạn nhịp, đầu óc lâng lâng, mọi suy nghĩ ngoài khoảnh khắc này đều tan biến.

Bàn tay Hoàng Tinh di chuyển nhịp nhàng dọc sống lưng, xuống hông, lên bụng, chạm khéo vào nơi nhạy cảm. Mỗi lần chạm, Khâu Đỉnh Kiệt lại nhún mình, cơ thể dường như muốn hòa làm một với Hoàng Tinh, dâng trào từng đợt sóng nóng rực. Môi Hoàng Tinh ghé sát, hôn khẽ, rồi trượt xuống vai, cổ, nhấn từng nhịp cùng với tay, tạo ra một nhịp điệu vừa mơn trớn vừa chiếm hữu.

Anh cảm nhận rõ rệt từng luồng cảm giác chồng chéo: nóng rực, mềm mại, rạo rực và ngọt ngào, như sóng thủy triều dồn dập, cuốn anh theo từng nhịp. Cơ thể run rẩy, hơi thở nghẹn lại, mắt nhắm nghiền, tay bấu vào Hoàng Tinh như cầu cứu và đáp trả cùng lúc.

Khi cơn cực khoái đạt đỉnh, toàn thân Khâu Đỉnh Kiệt run rẩy, nhịp tim như muốn vỡ ra ngoài lồng ngực, từng sợi cơ run lên theo nhịp nhấn của Hoàng Tinh, hơi thở gấp gáp, từng lớp cảm giác vỡ òa, da áp vào da, mùi hương mềm mại của Hoàng Tinh và hơi ấm trộn lẫn, tạo nên một cảm giác vừa ngọt ngào vừa mãnh liệt, hoàn toàn hòa làm một.

Hoàng Tinh thì thầm gần tai anh, giọng trầm và dịu dàng:

"Anh Kiệt, anh là của em... chỉ của em thôi."

Hoàng Tinh khẽ nghiêng người, tay vuốt dọc sống lưng anh, môi đặt lên hõm cổ, hôn nhẹ rồi trượt xuống vai. Mỗi lần chạm vào đều mang theo hơi thở nóng rực, khiến Khâu Đỉnh Kiệt run rẩy, nhịp tim như muốn vỡ ra ngoài lồng ngực.

"Em biết chỉ là hiểu lầm thôi mà"

Giọng anh khẽ khàng, vẫn còn run rẩy, cố gắng giải thích.

Hoàng Tinh ngẩng đầu, đôi mắt vẫn lóe lên ánh lửa ghen tuông, nhưng nụ cười dịu dàng hơn:

"Em biết... nhưng nhìn anh với người khác... vẫn làm em ghen."

Cậu cúi xuống, hôn sâu hơn, môi và tay phối hợp nhịp nhàng, vừa nhẹ nhàng vừa chiếm hữu. Khâu Đỉnh Kiệt buông lỏng toàn thân, cơ thể mềm nhũn theo từng cử động, thỉnh thoảng nhắm mắt, thở hổn hển, cảm giác vừa rạo rực vừa an toàn trong vòng tay cậu.

Khi nhịp hôn dịu lại, Hoàng Tinh kéo anh vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, vuốt tóc và thì thầm:

"Anh là của em, chỉ được lên hotsearch cùng em thôi."

Khâu Đỉnh Kiệt dựa vào người cậu, nhắm mắt, nhịp thở dần đều, cảm giác ngọt ngào lan tràn, vừa gợi cảm vừa ấm áp. Ánh trăng chiếu lên gương mặt cả hai, cả căn phòng yên lặng chỉ còn hơi ấm, tiếng tim đập và nhịp thở hòa quyện.

_____________

Ơ hơ hơ, toii thật sự đã viết từ 11h đêm đến 4h sáng đấy :)

Bth em Tinh ngoan lắm, nhma toii lại thích cái nết ghen của Hoa Vịnh hơn nên chèn dô :>

Nhà Hành Ân đang lên ý tưởng ròii, hẹ hẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com