Em là hạnh phúc
Hé lô, tui là YoongieJungie đây, hôm nay tui trở lại với oneshort này sau vài tuần nghỉ xả hơi. Kì này trở lại và chắc ăn hại hơn xưa đó nhen. Thôi lảm nhảm đủ rồi, dô Fic nhen bà con.
>START<
- Eunji ah - 1 cô gái có dáng nhỏ nhắn đang đứng bên đường quắc quắc 1 cô gái ở phía đối diện
- Chorong ah - Cô gái ấy nghe tiếng có ai gọi mình thì cũng quay lại vẫy tay mà từ từ đi sang
- Eunji ah, chúng ta về nhà nga, em lạnh quá hà - Chorong nũng nịu
- Ừm - Eunji vui vẻ gật đầu
2 người cùng nhau đi về nhà, 2 bàn tay đan chặt vào nhau, khiến người đi đường không khỏi ghen tị. Vừa mới vào nhà, Chorong đã nằm lăn ra ghế:
-Ui cha, về nhà đúng là đã quá, ấm thật
- Nè, nè, em ngồi dậy ngay cho Eunji, thay đồ đi rồi muốn lăn lê ở đâu thì tùy, Eunji không ngăn cấm, còn để cái bộ đồ trên người của em mà lê lết trên sopha như thế này thì em lao sopha cho Eunji đấy nhá - Eunji dùng tay lay lay cái con người mà mình cho rằng là quan trọng nhất giở cái giọng điệu ông chồng càm ràm ra
- Em biết rồi, Eunji khỏi phải nói, em đi thay đồ đây - Chorong bĩu môi
- Đi thay đồ mau lên, xong rồi thì ra ăn cơm - Eunji đứng lên, xoa đầu Chorong xong rồi lết cái thân 22 tuổi đi vào bếp.
Chorong thay đồ xong liền chạy như bay vào trong bếp, kéo ghế ngồi xuống hít hà mùi đồ ăn do Eunji làm:
- Ui, thơm quá, Eunji ah, xong chưa, em đói - Cái giọng nũng nịu, nhão nhẹt đích thị là của Park Chorong
- Xong rồi đây - Eunji tay cầm 2 đĩa thức ăn đặt lên bàn
- Thôi, em ăn trước đây, ngon quá má ơi - Chorong chớp chớp mắt nhìn đĩa thức ăn trước mặt mình
- Thế thì ăn cho nhiều vào - Eunji phì cười trước hành động trẻ con của Chorong
- Eunji khỏi lo, em sẽ ăn thật nhiều mà - Chorong chu chu cái mỏ lên
Ngày qua ngày, tình yêu của chúng nó thế đấy, rất hạnh phúc đấy, cho đến 1 ngày Jung Eunji bắt gặp Park Chorong đang tay trong tay với 1 người con trai khác.
Người con trai ấy đâu có xa lạ gì với nó đâu, là hội trưởng trường đại học mà nó với cô đang theo học đấy mà, cái tên cao ngều, đeo mắt kính ấy có đẹp đẽ gì hơn nó đâu mà sao nhìn Chorong thân thiết với nó quá nhề, về nhà phải hỏi cho rõ mới được.
Chorong vừa mới về đến nhà liền nghe thấy mùi khói đạn đâu đây, nhìn qua sopha thì thấy có cái cục tròn tròn đang ngồi khoanh chân coi tivi mà không thèm ra chào đón mình như mấy hôm trước. Nghi là có chuyện cô liền lần mò lại gần nó:
- Eunji, em rồi nè - Chorong lú đầu ra trước cái cặp mắt đang dính chặt vào cái tivi
- Chiều hôm nay em đi với ai? - Eunji vẫn dán mắt vào tivi
- Eunji hỏi làm rề? Ghen à? - Park Chorong thì vẫn là Park Chorong thôi, ngây ngô nhề
- Không thèm - Eunji
- Thế a, mà em thấy Jangwoo dể thương lắm đó - Chorong biết là Eunji đang ghen nên muốn chọc ghẹo 1 chút ( Jangwoo là tên cái người con trai hồi nãy mà Chorong đi chung đó nga )
- Dễ thương thì em theo nó luôn đi, về đây làm rề? - Eunji phát hỏa rồi
- Về đây chơi với Eunji - Chorong nắm lấy cánh tay của Eunji lắc lắc
- Hờ hờ, không cần đi ra chỗ khác cho Eunji xem phim - Eunji đấy tay Chorong ra khỏi tay mình
- Em tức Eunji rồi nga, năn nỉ hết lới rồi á, không hết giận nữa thì thôi - Chorong mặt như mới vừa ăn ớt xong đi vào phòng đóng cửa cái ' RẦM ' như muốn sập cả cái cửa.
- " Mình chỉ muốn làm giá tí thôi mà, có cần ghê vậy hông? Huhuhu, tối nay ôm sopha ngủ rồi, sopha à, đêm nay ta với mi làm bạn " - Eunji đúng là ngốc, ngồi vút ve cái sopha mà lòng không khỏi gào thét.
- " Jung Eunji, tưởng làm giá kiểu đó là được hử, không qua nỗi mắt của Park Chorong đâu, thế này thì để xem ai hơn ai " - Chorong hí hửng vì mình đã có thành tích trong việc " ăn hiếp " chồng, nằm lăn qua lăn lại trên giường.
2 con người này, mỗi người 1 suy nghĩ, 1 cá tính, không biết sau lại ở bên nhau được. Hôm nay là ngày thứ 5 chiến tranh lạnh của 2 đứa nó nhưng chưa đứa nào chịu làm hoà trước cả. Jung Eunji vì sợ nhục và vì muốn Park Chorong xin lỗi trước nên không thèm làm hòa, nó nghĩ là cô sai mà, sao nó phải xin lỗi trước chứ. Còn chị Park Chorong này thì, ôi dào, chị này biết mình sai đó nhưng chả thèm xin lỗi, Chorong chỉ uốn bắt nạt Eunji thôi nên vẫn giữ vững cái quyết định của mình là " Không xin lỗi trước ".
Từ lúc giận nhau đến giờ, 2 con người này đều có những biểu hiện lạ thường. Eunji thì lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không tập trung được vào việc gì. Chorong thì bỏ ăn, mất ngủ thường xuyên khiến cô từ 1 cô gái xinh đẹp trở thành con Panda vì 2 cái quầng thâm dưới mắt.
* Lớp Chorong :*
- Nè, không chịu được nữa, thì đi xin lỗi đi, tớ nhìn cậu như thế này thiệt tình hết chịu nỗi - Bomi cũng khó chịu lắm rồi, ngồi cứ nhìn con bạn của mình mà cứ lắc đầu ngao ngán.
- Nhất định tớ sẽ không xin lỗi - Chorong khẳng định
Nhìn Chorong, Bomi thở dài, Bomi cũng chả biết sao mình lại đi thân với loại người ngang ngược thế chứ, đã sai còn không nhận lỗi. Bomi đứng lên đi ra khỏi lớp với cái dáng chán nản.
* Lớp Eunji :*
- Nè Jung Eunji - Naeun thấy con bạn mình cứ tự kỉ ngồi thả hồn vào cái nền trời xanh kia, lật đật, ngồi xuống trước mặt nó và lấy tay vỗ nhẹ đầu nó
- Hở, kêu tớ có chuyện gì hông? - Eunji giật mình quay sang Naeun
- Tớ thấy cậu như vậy đã 5 ngày rồi đó, ờ tính luôn cả hôm nay là 6 ngày, nếu muốn làm hòa thì đi xin lỗi trước đi - Naeun
- Chorong sai trước mà, mắc gì tớ phải đi xin lỗi chớ - Eunji lắc đầu, hất mặt
- Sao cũng được nhưng tớ nói nhá, có không giữ mất đừng tìm, cậu cứ như vậy miếc mốt hông chứng Jangwoo cướp Chorong đi cho coi - Lần này tới Naeun lắc đầu chán nản, Naeun đứng lên và đi ra khỏi lớp.
- " Có khi nào Naeun nói thiệt hông ta, aishhh, không được tin lời Naeun nói, nào giờ mình biết Son Naeun luôn là người lừa người mà " - Eunji lấy tay vỗ vỗ vào mặt
Vẫn như mọi ngày, sau những tiết học ở trường Eunji đều trở về nhà, lết xác vào nhà bếp xào xào nấu nấu cái gì đó, xong rồi thì ngồi ăn một mình, bình thường có Chorong ăn cùng nhưng gần 1 tuần nay nó phải ăn cơm một mình. Chorong thì biết nơi đầu tiên Eunji sẽ đến đầu tiên sau khi tan trường nên cô phải qua nhà Bomi chơi cho đến khi Eunji đi ngủ mới dám về nhà. Khi vừa bước vào nhà, đập vào mắt Chorong là cái con người đang quắn chăn mà ngủ ở trên sopha. cô vừa thấy thương vừa thấy tội cho nó nhưng biết làm sao giờ, ai biểu khẳng định là sẽ không xin lỗi làm gì, cô đúng là ngốc mà.
1 tuần trôi qua, cuộc chiến tranh ngày càng kéo dài, chả 1 ai chịu nhường bước thế nhưng Jung Eunji phải nhường bước thôi, từ sáng sớm đã ra khỏi nhà, bắt chuyến xe buýt sang nhà Bomi, chính xác hơn là Bomi đã tìm gặp nó và đã giúp nó tìm cách làm hòa.
---------- Flashback ----------
- Xin lỗi, cậu có phải là Jung Eunji không? - Bomi đứng trước mặt Eunji
- Ừm, đúng rồi, cậu là ... - Eunji hơi ngập ngừng
- Bomi, Yoon Bomi là tên mình, hân hạnh được biết cậu - Bomi cười
- À, Bomi, cậu gặp mình có chuyện gì không? - Eunji
- Chuyện của cậu và Chorong tớ biết rồi, coi bộ 2 cậu thích làm khổ nhau nhờ - Bomi thành thật khai báo
- À, chuyện không như cậu nghĩ đâu, là do Cho...- Eunji
- Thôi, tớ hỏi cậu cái này nhá, câu có muốn xin lỗi không đây? - Bomi chưa để Eunji nói hết liền chặng họng lại
- Có chứ nhưng tớ không có lỗi mà - Eunji mếu máo
- Ầy, cậu đừng nói là không hiểu tính của Park Chorong ?- Bomi trợn mắt
- Không phải không hiểu a nhưng tại sao cậu lại muốn giúp mình? - Eunji ngây ngô
- À, tại dạo này mình thấy Jangwoo cứ lãng vãng bên cạnh Chorong hoài nên mình mới muốn giúp thôi - Bomi
- Thật không, thế thì cảm ơn cậu, ờ mà khoan, cậu chắc phải có điều kiện gì chứ? - Eunji nheo mắt nhìn Bomi
- Cậu đúng quả thật là " thông minh ", không có điều kiện gì hết, đừng có nói là coi phim nhiều quá rồi bị lậm nghe cô - Bomi cốc đầu Eunji
- Ui da, chắc không cần điều kiện không? - Eunji xoa đầu
- Ừm, hẹn cậu 8h sáng ngày mai ở nhà mình nha, còn đây là địa chỉ và số điện thoại của mình, tìm không ra được địa chỉ này thì cứ gọi nha - Bomi đưa cho Eunji 1 tờ giấy nhỏ
- Cảm ơn cậu nhiều - Eunji sau một hồi săm soi cái tờ giấy Bomi đưa liền quay lại định cảm ơn 1 tiếng nhưng Bomi đã đi rồi, Eunji chỉ kiệp nói với theo thôi
---------- End Flashback ----------
Sau khi ở nhà Bomi về Eunji đi ra chợ mua thức ăn, xong rồi ghé tiệm hoa mua 1 bó hoa hồng, xong xuôi tất cả Eunji trở về nhà lao vào bếp chế biến cái đống thức ăn vừa mới mua về. Lúc ấy Chorong vẫn còn đang cuộn mình trong chăn mặc kệ những tiếng lục đục do Eunji gây ra, lâu lâu thì có ngồi dậy chữi rủa vài câu nhưng sau đó thì lại nằm xuống ngủ tiếp. Chuẩn bị xong xuôi tất cả Eunji bắt đầu vào phòng lấy bộ quần áo mình cho là đẹp nhất, chỉ là 1 cái áo sơ mi và quần jean thôi mà chính cái bộ đồ này mà Eunji đã cưa được Chorong. Mặc quần áo đã xong, Eunji đi vào phòng và lay Chorong dậy, lúc đầu thì bị ăn gối nhưng lúc sau thì Chorong cũng đã ngồi dậy đi vào phòng tắm làm VSCN. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, Chorong ra khỏi phòng, cô không khỏi ngạc nhiên vì những gì Eunji đã chuẩn bị. Bây giờ đây Eunji cũng đã xin lỗi cô rồi, cho cô ăn rồi thì không còn việc gì mà cô giận Eunji nữa, cô đứng bật dậy ôm Eunji thật chặt. Eunji hơi ngạc nhiên trước hành động của cô nhưng cũng vòng tay ôm cô lại thỏ thẻ:
- Em là người mang đến hạnh phúc cho Eunji đấy, chúng ta đừng bao giờ như thế nữa nha.
Cô gật đầu, nhoẻn miệng cười thật tươi. Bomi đứng ngoài cửa sổ nhìn vào cũng cười theo.
Sau lần đó, Eunji ngày nào cũng ôm cục bông bé nhỏ Park Chorong vào lòng và thỏ thẻ với cô 1 câu:
- Em là hạnh phúc của Eunji đó, Park Chorong.
THE END
Ôi chời, cái Oneshort này coi thế mà cũng được gần 2000 từ đó nhe, mong mọi người ủng hộ cho tui. Kamsamita * cúi đầu *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com