Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mèo con

Lẽ ra chap này chưa có lên đâu mà là một chap khác cơ mà tại toi ưng quá lên choa lên trc
Oke vào nè
***


Bùi Lan Hương mở mắt trong cơn ngái ngủ, môi còn mấp máy định kêu "Phương ơi pha cà phê cho tôi với..." thì nhận ra có gì đó sai sai. Rất sai.

Không phải vì thiếu Phương bên cạnh – chuyện đó hiếm khi xảy ra, nhưng vẫn có lúc cô nàng dậy sớm đi tập. Mà là...

Giường rộng quá.

Quá mức cần thiết. Như thể cô đang nằm giữa một sa mạc nệm bông. Tay cô duỗi ra chạm không tới cạnh gối. Chăn thì như một cái lều phủ trùm lấy cơ thể.

Hương nhíu mày, bật dậy – và ngay lập tức chìm xuống nệm vì đôi chân bé tẹo không đủ dài để chống người.

"Ơ... cái gì vậy...?"

Cô lồm cồm bò dậy, tụt khỏi mép giường bằng phương pháp… lăn. Khi đứng dậy, Hương nhận ra mình... không đứng tới thành giường.

“…”

Rồi cô chạy về phía gương – không, không phải chạy, là lết bằng hai chân ngắn ngủn trên sàn gỗ lạnh. Chỉ riêng chuyện đó thôi cũng khiến cô thở hồng hộc như vừa leo núi.

Trên gương là hình ảnh của một bé gái khoảng năm tuổi, tóc ngắn, mắt đen tròn, gương mặt nhỏ nhắn, má phúng phính, và đang mặc một chiếc áo ngủ rộng thùng thình – rõ ràng là của người lớn.

Không thể nhầm được. Chính cô. Nhưng phiên bản mini.

Hương há hốc mồm.
“Phương… Phương… CHỊ PHƯƠNG!!!”

Cú sốc sáng sớm của top nhà bên

Phương từ dưới nhà lao lên, còn đang cột tóc cao, áo thun xộc xệch. Vừa đẩy cửa, cô đứng hình.

“Mèo con…?”

Hương lắp bắp: “Tôi bị gì vậy? Sao tôi nhỏ lại thế này?!”

Phương vẫn chưa hoàn hồn. Cô quỳ một chân xuống, nhìn chằm chằm vào đứa bé trước mặt – là Hương, rõ ràng là Hương, chỉ là… nhỏ xíu, như thể ai đó xay nhuyễn Hương rồi đổ vào khuôn bánh trung thu.

“Ủa, hôm qua em ăn gì? Có uống sữa tăng chiều cao ngược không?”

“Chị đừng có giỡn! Tôi hoảng lắm rồi đây!!”

Phương cố nén cười, nhưng thất bại hoàn toàn.
Cô chống cằm, nhướn mày nhìn Hương từ đầu tới chân:
“Trời ơi, chưa gì mà đã đáng yêu tới vậy rồi. Mèo con, em đúng là phiên bản giới hạn siêu cấp vũ trụ đó nha~”

“Chị đừng có gọi tôi là mèo con! Tôi là người lớn!! Tôi là Bùi Lan Hương, người đã cùng chị làm chuyện đó hằng ngày đó!!”

Phương bật cười thành tiếng, suýt té ngửa ra sàn.
“Trời ơi, nghe con nít nói mấy câu đó nó ám ảnh làm sao ấy…”

Mở màn một ngày mới cực kỳ không bình thường

15 phút sau, mèo con được đặt ngồi lên bàn ăn – không phải ghế ăn, mà là trực tiếp trên bàn, vì chân cô không với nổi ghế.

Phương rót cho Hương ly sữa nhỏ, đặt thêm bánh mì và bơ đậu phộng.
“Thôi thì trong khi chưa biết làm sao để lớn lại, mèo con ăn sáng trước đi.”

“Tôi không uống sữa. Tôi cần cà phê.”
“Mèo con không có quyền uống cà phê. Bụng em bằng cái bánh quy bơ thôi đó.”

Hương khoanh tay, gác cằm lên đầu gối (vì chân ngắn quá ngồi thẳng không nổi).
“Tôi phản đối cách chị đối xử với tôi. Tôi là người trưởng thành. Tôi có quyền!”

Phương gật đầu, nghiêm túc đáp:
“Được rồi. Người trưởng thành thì tự phết bơ đậu phộng đi.”

Mười phút sau, Hương và bàn ăn đều dính bơ đậu phộng. Chiếc áo ngủ to như váy giờ trở thành cái khăn lau tay bất đắc dĩ.

Phương thở dài, bế cô xuống rửa tay.
“Thật là… từ một người làm tình với tôi mỗi đêm, giờ em thành người tôi phải lau miệng sau bữa sáng. Quá trình thoái hóa này quá sức chịu đựng rồi đó.”

Hương bĩu môi, lí nhí nói nhỏ khi được lau tay bằng khăn ấm:
“…chị không được trêu tôi nữa. Tôi đang rất tủi thân…”

Phương khựng lại.

Cô ngồi xuống, ôm lấy mèo con vào lòng, vùi mũi vào tóc Hương.
“Ừ, chị xin lỗi. Chị quên mất em đang hoảng. Nhưng yên tâm, dù em có nhỏ lại thành hạt gạo, chị cũng ôm em như vậy được.”

Hương dụi đầu vào cổ Phương, rầu rĩ thở dài.
“Nhưng tôi thích ôm chị theo kiểu khác cơ...”

“Thì... lúc lớn lại, làm bù gấp ba, chịu không?”

“Chị hứa đó nha.”

“Ừ. Chị 'tốt' mà. Nói là giữ lời.”

Đến trưa, cả hai quyết định ngủ trưa như mọi hôm.

“Nhưng mà… em ngủ kiểu gì đây?” – Phương chống hông, nhìn chiếc giường và cái cơ thể nhỏ xíu đang leo lên như leo núi đá.

“Tôi vẫn ngủ được mà. Chị cứ nằm đi, tôi ôm chị.” – Hương khẳng định chắc nịch.

Nhưng khi lên được giường, Hương chỉ đủ cao để... ôm cánh tay Phương. Và vì thói quen, cô bắt đầu dụi đầu, cọ cọ tìm ngực – thứ từng là nơi ngủ yêu thích mỗi trưa.

Phương nín thở.
Cô không dám nhúc nhích. Không dám siết tay.
Không được. Không được. Không được. Cơ thể này đang tuổi mầm non.

“Mèo con… chị nghĩ mình nên ngủ riêng hôm nay…”

“Không. Chị mà đẩy tôi ra là tôi khóc đó.”

Phương giãy dụa trong tâm trí. Tay cô run lên.
Một tuần này sẽ là một tuần thiền định cao độ. Đạo hạnh tôi sẽ tăng lên cấp thần tiên nếu sống sót qua nổi.

Và đó mới chỉ là ngày đầu tiên.
Một ngày mèo con tỉnh dậy, và coan gấu phải học cách sống… không chạm.

Sáng sớm, ánh nắng vàng xuyên qua rèm cửa, nhẹ nhàng đậu lên gương mặt nhỏ nhắn của bé Hương đang nằm co ro như một củ khoai luộc giữa chiếc giường to oành. Ánh sáng khẽ lay động đôi mi dài, rồi một giọng nói không lẫn vào đâu được vang lên từ phòng tắm.

“Chị Phương!! Cái bàn chải đánh răng to hơn cả mặt tôi nè!!”

Tiếng hét khiến con gấu – tức Ái Phương – đang gội đầu phải quấn vội khăn, chạy thẳng vào phòng tắm. Cảnh tượng đập vào mắt cô khiến cô đứng hình mất một giây.

Bé Hương, trong chiếc áo hoodie phình phịch, đang đứng trên bồn rửa mặt – cụ thể là đứng trong cái thau nhựa Phương đặt tạm tối qua – hai tay ôm cây bàn chải đánh răng to bằng... khúc tre, với vẻ mặt vừa bất lực vừa phẫn uất.

“Tôi không thể sống như thế này được nữa... cái bàn chải này muốn đánh vô mặt tôi luôn chứ đánh răng cái gì!”

Phương phì cười. Không kịp nghĩ suy, cô quỳ xuống, lấy kéo tỉa gọn đầu bàn chải, rồi kiếm dây chun buộc ở phần cán để vừa tay mèo con.

“Xong rồi nè. Chị đã chỉnh lại dụng cụ vũ khí cho em. Đánh răng đi, sĩ quan Hương!”

“Chị đùa nhây nữa là tôi phun kem đánh răng vô mặt chị đó nha!” – Mèo con lườm nguy hiểm, nhưng lại tự bật cười vì nghe chính mình nói ra câu đe dọa… bằng giọng ngọng nghịu của trẻ con.

Sau buổi sáng vất vả vượt chướng ngại vật để hoàn thành nghĩa vụ vệ sinh cá nhân, mèo con nằm bẹp trên sofa, hai chân đạp đạp, tay gác trán như bà cụ non:

“Tôi chán lắm rồi. Tôi muốn đi siêu thị.”

Phương – đang ngồi uống cà phê, tóc còn ướt – quay đầu nhìn mèo con như vừa nghe một đứa trẻ đòi đi leo núi Himalaya.

“Em ra đường như vầy người ta sẽ tưởng chị bắt cóc idol nhí á.”

“Thì chị hóa trang cho tôi đi chứ! Tôi đâu có bảo ra đường mặc hoodie dài lê thê như tấm rèm sân khấu!”

Mười phút sau, kế hoạch “hóa trang” được triển khai. Phương lôi ra một bộ yếm bò be bé, áo thun trắng viền đỏ và một chiếc mũ xô có tai mèo màu hồng.

Hương trừng mắt nhìn bộ đồ:

“Chị… đây là cosplay Hello Kitty đúng không? Chị không thương tôi nữa rồi…”

“Thương. Thương nên mới không để em bị nghi là hồn ma của ca sĩ Bùi Lan Hương nhập vào bé mầm non.” – Phương tỉnh queo đáp, vừa thay đồ cho Hương vừa cười rũ rượi.

“Chị nhớ nha, chị nợ tôi một lần cosplay gấu trong buổi diễn tới đó!”

mèo con lên xe, cẩn thận cài dây an toàn như chở thú cưng cỡ nhỏ. Hương thì cứ “ưng ửng” gương mặt vì cái đệm lót ghế in hình Paw Patrol, cái mà Phương mới mượn của con nhà chị hàng xóm.

Tới siêu thị, vừa bước vào, một bé gái tầm 3 tuổi đã lon ton chạy tới, chỉ vào Hương:

“Chị ơi, chị có tai mèo giống em nè! Chơi với em nha!”

Hương đứng hình. Rồi cô bé bước lùi một bước rất phong thái, khoanh tay:

“Tôi là người trưởng thành. Tôi chỉ đang mắc kẹt trong cái cơ thể này thôi.”

Cô bé nhìn Hương như nhìn một con sóc biết nói tiếng người. Còn mẹ cô bé thì cố gắng không cười khúc khích, nhanh chóng kéo con mình đi.

Phương nãy giờ đứng sau cột kệ, lén quay clip. Hương quay phắt lại:

“Chị mà đăng lên mạng, tôi sẽ biến lại thành người lớn và... khóa máy chị bằng chính khuôn mặt chị đó!”

Trong khi Hương say mê chọn từng loại sữa chua uống (đặc biệt dằn mặt đứa trẻ khác bằng ánh mắt “đây là hương xoài, tôi chọn trước”), Phương đứng nhìn từ xa mà… tim thắt lại.

Không phải vì Hương đáng yêu quá.

Mà là vì gấu Phương đang phải sống những ngày chay tịnh ép buộc. Bình thường, mỗi sáng đều có màn “vận động thể lực nhẹ nhàng”, tối đến thì ôm ấp rúc rích, chưa kể nằm ngủ là phải quấn nhau như sam.

Vậy mà giờ đây, chỉ cần vô tình để tay lên đùi mèo con khi bế lên là Hương lườm cháy da:

“Tôi là trẻ vị thành niên, chị biết không? Có cần tôi báo đường dây nóng không?”

Phương cười méo miệng, thở dài: “Gấu này tu ba kiếp chưa chắc đủ.”

Về đến nhà, mèo con được tắm rửa sạch sẽ, tóc sấy khô, mặc bộ đồ ngủ màu pastel có in hình… bánh mì bơ sữa. Phương đặt Hương lên giường, lấy chăn đắp lại rồi đứng dậy tính đi thì tay nhỏ xíu níu áo cô.

“Tôi nói không ôm chứ đâu có nói không muốn nằm cạnh…”

Phương mỉm cười, nằm xuống giường. Cô không vòng tay, chỉ chờ mèo con tự động tìm đến. Quả nhiên chưa đầy một phút, một khối bông nhỏ lăn tới, dụi mặt vào ngực cô, tay ôm sát bụng.

“Chị biết không… tôi nhớ cảm giác làm người lớn ghê. Nhưng mà cũng vui khi chị chăm tôi kiểu này.”

Phương siết nhẹ vai mèo con, giọng ấm áp:

“Chị chỉ mong em đừng lấy cái xác này đi trêu chị nữa là chị mừng rồi.”

Hương khúc khích cười trong chăn:

“Chị là con gấu đáng thương nhất thế giới…”

“Gấu đáng thương nhưng vẫn đủ kiên nhẫn để đợi mèo con lớn lại.”

Hôm nay là một ngày vất vả. Không chỉ vì siêu thị quá đông, mà vì có một con gấu phải nhịn, còn một mèo con thì cứ thích... nhấp nhổm ranh giới.

Sáng hôm đó, con gấu có việc ra ngoài. Một buổi họp nhanh với ê-kíp sản xuất để chuẩn bị sân khấu cho vòng công diễn tiếp theo. Cô loay hoay mặc áo sơ mi, vừa thắt khăn cổ vừa ngoái lại nhìn mèo con đang nằm ườn trên sofa, gác chân gác tay như con mèo mun vừa ăn no.

“Em ngoan ở nhà nhé. Không được mở cửa, không leo trèo lung tung, không chạm dao kéo, và tuyệt đối không—”

“—nướng bánh một mình. Biết rồi mà.”
Hương ngáp dài, mắt còn ngái ngủ, lật người chui vào trong chăn mỏng.
“Chị về sớm nha. Tôi mà cô đơn là tôi bày trò đó.”

Phương cúi xuống hôn nhẹ lên trán bé mèo, cẩn thận kéo lại mép chăn.

“Mèo con mà ngoan thì tối nay chị dẫn đi uống trà sữa.”

“Tôi là người lớn mà chị dụ tôi bằng trà sữa!?” – Hương bật dậy phản đối, nhưng rồi lại ngồi xuống như con gà bông bị dụ bằng cám. – “Trân châu đen, pudding gấp đôi nha.”

10 phút sau khi Phương rời nhà.

Hương ngồi vắt chân trên ghế, tay chống cằm, ánh mắt lấp lánh như thiên tài âm mưu.

“Mình sẽ chứng minh là mình không cần gấu chăm. Mình có thể nướng bánh!”

Cô lục tủ lạnh: trứng gà, bơ, sữa, bột mì – tất cả đều có sẵn. Kế hoạch hoàn hảo. Chỉ trừ một việc: tủ bếp cao gấp ba lần chiều cao hiện tại của Hương.

“Cái gì kỳ vậy trời?! Tôi nhớ tủ này đâu có cao dữ vậy? Hay tôi bị thu nhỏ thêm nữa rồi?!”

Không chịu thua, Hương lôi ghế đôn, xếp thùng giấy, chồng thêm quyển từ điển Anh – Việt lên đỉnh rồi trèo lên như thợ điện leo cột. Lấy được hộp bột, cô reo lên chiến thắng... và...
Rầm!
Cả tháp lăn đùng như domino, Hương đáp xuống nền nhà bằng mông – tay vẫn ôm khư khư gói bột mì như một chiến binh sống sót sau đợt càn quét.

Trứng đập – 3 quả, chỉ 1 quả vào tô, 2 quả vào... sàn.

Sữa đổ – 200ml, nhưng 100ml chảy xuống chân.

Bột khuấy – phần lớn bay vào tóc mèo con, khiến đầu cô trông như một chiếc bánh bao nhân bột sống.

“Tôi là nghệ sĩ. Không ai hiểu được phong cách nấu ăn tự do này đâu.” – Hương nói, trong khi hai tay vừa khuấy vừa dính chặt vào nhau như hồ dán.

Đặt bánh vào lò mini, Hương lau trán. Lúc này trên má, tóc, áo, tay và thậm chí cả... mũi đều có một ít nguyên liệu bột ngọt. Nhưng bé mèo vẫn nhe răng cười:

“Dễ mà. Tí nữa gấu về, tôi sẽ đem bánh ra như nữ thần bếp núc!”

Tiếng cửa mở. Ái Phương bước vào, mệt mỏi sau buổi họp, chỉ mong có ly nước mát và ôm mèo con một cái. Nhưng thứ chào đón cô... là mùi bánh cháy khét lẹt và một cánh tay bé xíu đưa ra từ phòng bếp, cầm chiếc spatula bốc khói.

“Chị ơi, tôi nghĩ tôi hơi... chỉnh nhiệt độ hơi mạnh tay... với cả tôi tưởng bơ là dầu ăn... với lại tôi làm đổ hết kem tươi vô trong lò nướng...”

Phương chạy vào bếp, nhìn quanh: sàn nhà như có dấu vết của cuộc tấn công hóa học, tường lem nhem bột, chén dĩa lăn lóc, và chính giữa là một bé mèo mặt nhọ, tóc dính bột, tay bốc khói nhẹ.

“Mèo con của chị... có phải em đang cố gắng thi vòng MasterChef phiên bản trẻ em không?”

“Tôi chỉ muốn làm chị bất ngờ mà...”

Phương thở dài. Nhưng thay vì trách móc, cô cúi xuống, nhấc mèo con lên như bế một túi bột sống, đem đi thả vào bồn rửa.

“Lần sau muốn bất ngờ thì gọi ship đồ ăn cũng được. Mèo con không cần nướng bánh để thiêu sống nhà mình đâu.”

Tắm rửa sạch sẽ cho bé mèo xong, Phương quấn khăn, đặt Hương lên ghế rồi... đưa ra một chiếc cupcake vàng óng còn nguyên mùi thơm.

“Chị mua từ quán bánh cạnh công ty. Em nếm thử nè.”

Hương cắn một miếng, rồi nhíu mày.

“Ngon lắm... nhưng không bằng cái bánh cháy đen hồi nãy của tôi đâu. Nó có hương vị của... cố gắng.”

Phương bật cười khanh khách. Cô cúi xuống, thì thầm sát tai mèo con:

“Lần sau muốn tặng chị món gì đặc biệt thì chỉ cần thơm chị là được.”

“Vậy giờ tôi tặng chị cả cái đầu đầy bột luôn nè!”

Mèo con nhảy lên ôm cổ con gấu, mặt thơm thơm má, miệng thì lải nhải:

“Bùm bùm bùm, bánh nổ tung! Gấu bị thơm chết!”

Phương ôm trọn sinh vật nhỏ vào lòng, bật cười đến nỗi chẳng còn nhớ mình đã mệt mỏi cỡ nào.

Tối hôm đó, con gấu bế mèo con lên giường, kể một câu chuyện cổ tích hoàn toàn bịa ra, về một con mèo đầu bếp đi nướng bánh để cứu gấu khỏi lời nguyền đói bụng. Mèo con nghe tới đâu... ngủ gục tới đó.

Buổi sáng bắt đầu bằng một sự bất thường.

Hương tỉnh giấc khi ánh sáng hắt qua rèm cửa, thoa nhẹ lên chiếc giường rộng. Cô mèo nhỏ nằm úp mặt vào gối, dụi dụi đầu như một con mèo con thực thụ, miệng lẩm bẩm:

“Ưm... còn sớm quá... hôm nay không ôm nữa à…?”

Không thấy cánh tay quen thuộc vòng qua ôm eo mình như mọi sáng. Không thấy hơi ấm nồng ấm của con gấu bự luôn chui sát lại như muốn nhốt cô vào lồng ngực. Chăn bị xốc lệch. Gối bên cạnh lạnh toát.

“Ủa… đâu mất rồi?”
Hương bật người dậy, tóc rối tung như tổ quạ, chiếc áo hoodie dài lê thê gần tới mắt cá chân xộc xệch.

Cô lảo đảo bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa ngáp, mắt vẫn lim dim. Nhưng rồi tiếng hắt hơi vang lên từ bếp khiến cô tỉnh táo hoàn toàn.

“Hắt xìiiiiii—!”

Cảnh tượng trong bếp khiến mèo con muốn nhảy dựng

Phương đứng bên bếp, quấn một chiếc khăn bông dày cộm quanh cổ, mặc bộ đồ ngủ nhưng tóc xõa rũ, mặt trắng bệch, một tay chống lên bàn, một tay khuấy cháo bằng động tác… như người vừa thoát khỏi hang băng.

“Chị làm cái gì vậy?! Trời ơi, chị đang bệnh mà còn...”
Mèo con từ sàn nhảy vọt lên ghế, rồi từ ghế trèo thẳng lên bàn bếp như một ninja mini.

“Chị mới là người không được nghịch ngu đó! Nằm xuống ngay!”

Phương giật mình quay lại, vừa thấy mặt Hương phồng má, mắt sáng quắc quắc, cô suýt bật cười nhưng lập tức bị mèo con lấy khăn lau mặt cái xoẹt.

“Không được cười! Đang sốt còn đùa!”
“Chị chỉ… muốn ăn cháo nóng... Không muốn em phải làm...”
“Chị nghĩ tôi không biết bật bếp hả?! Tôi không phải con nít!”

Rồi Hương vung tay áo dài cồng kềnh, bắt đầu lục nồi, lấy gạo, đo nước, đổ vào nồi — theo phong cách rất… mèo.

“Rồi, giờ chị vô phòng nằm. Tôi lo phần còn lại!”

“Ờ... mèo mà nấu cháo, chắc thành... bột hồ dán.”

“Im đi! Chị không tin tôi hả? Tôi học qua TikTok rồi đó!”

Cuộc chiến nấu cháo của mèo: Kịch tính như phim hành động

10 phút sau...

“CHỊ PHƯƠNG ƠI! NÓ TRÀO RA KÌA!! NÓ SÔI GIỐNG NÚI LỬA!!”

Phương nằm trên sofa mà không biết nên cười hay nên lăn xuống bếp. Cô chỉ nghe tiếng lạch cạch, tiếng muỗng rơi loảng xoảng, và một tràng “ôi chết rồi”, “trời ơi cháy rồi”, “ui nóng quáaa!”

Cuối cùng, sau gần một giờ đánh vật với cái bếp, mèo con bước ra, tay bưng tô cháo như nâng báu vật, mặt mũi đỏ bừng vì nóng và… xấu hổ.

“Đây! Tôi đã nấu xong rồi! Tự tay tôi nấu đó! Dám chê nữa là tôi lật tô!"

Phương mỉm cười, đưa tay vuốt má mèo con — tay lạnh toát vì sốt.

“Cảm ơn mèo. Chị ăn nè…”

“A— há miệng ra!”
“Em đút như kiểu… mẹ đút con vậy á.”
“Im! Tôi là mèo trưởng thành, không phải con đâu!”

Hương múc từng muỗng nhỏ, thổi nhẹ, rồi đưa sát miệng Phương. Phương ngoạm một muỗng, nhai rồi cười toe:

“Hmm... hơi mặn. Nhưng ngon. Vì là của em.”
“Chị nói thêm câu sến đó nữa là tôi đút cháo vô lỗ tai chị đấy.”

Thuốc – ác mộng thật sự

“Chị uống thuốc chưa?”
“Chưa…”
“Uống ngay! Không là tôi nhét vô mồm!”
Phương nhăn mặt:

“Đắng lắm…”
“Còn hơn là nằm đơ không ôm tôi được! Chị có biết là tôi phải ngủ một mình ba hôm nay rồi không hả?!”

Phương khựng lại, nhìn gương mặt mèo con tức tối, đôi mắt to tròn đang nhòe nước, nhưng miệng vẫn cố gào lên như cáu:

“Tôi không ngủ được nếu không có gấu ôm đâu! Chị làm tôi... khó chịu lắm biết không?!”

Phương mỉm cười dịu dàng, xoa đầu mèo:

“Xin lỗi mèo... để chị uống.”

Chiều hôm đó, Phương nằm thiêm thiếp trong chăn, mặt vẫn hơi đỏ. Hương chui vào giường, gác chân lên bụng Phương, tay vuốt tóc cô một cách vụng về.

“Mèo đang làm gì đó?”
“Tôi đang... ru chị ngủ.”
“Mèo hát một bài đi.”

“Không biết hát… nhưng tôi có thể thì thầm cho chị nghe.”

Hương nằm sát tai Phương, thì thầm bằng giọng nhỏ nhẹ như gió lùa qua rèm:

“Chị phải nhanh khỏe, vì tôi nhớ vòng tay chị… nhớ mùi thơm của gối… nhớ cách chị ôm chặt tôi như gấu thật ấy…”

Phương hé mắt nhìn cô, trong mắt có chút ươn ướt:

“Chị cũng nhớ em… nhớ đến phát sốt…”

Trước khi ngủ, Hương kéo chăn lên kín cổ Phương, ngồi nghiêng nhìn người yêu một lúc lâu.

“Nè.”
“Ừ?”
“Chị mà ốm nữa... tôi không tha đâu.”
“Ừm.”
“Tôi chưa lớn lại được, nhưng tôi sẽ chăm chị... theo cách tử tế nhất có thể.”
“Mèo đang làm tốt lắm.”

Cả hai nhìn nhau, rồi Hương chui vào chăn, vòng tay bé tí ôm lấy eo Phương.

“Thấy không, tôi cũng biết ôm mà...”
“Ừ, gấu thấy. Gấu hạnh phúc lắm."

Sáng hôm sau, Phương tỉnh dậy, đầu vẫn hơi nặng, người thì yếu rũ như bông súng. Nhưng điều đầu tiên cô thấy là... một mảnh giấy note được dán ngay trán.

“GẤU KHÔNG ĐƯỢC RA KHỎI GIƯỜNG. MÈO ĐANG CHUẨN BỊ BẤT NGỜ. KÝ TÊN: HƯƠNG BÉ NHỎ DỄ THƯƠNG NHẤT HỆ MẶT TRỜI.”

Phương nhíu mày, miệng mấp máy cười.

“Bé nhỏ cái gì mà bé nhỏ, hôm qua còn đe chị dữ lắm…”

Từ dưới bếp vọng lên những âm thanh lạch cạch quen thuộc, xen lẫn tiếng “Ui da!”, “Trời ơi, rơi nữa rồi!”, “Sao cái ống hút nó cứ chạy lung tung vậy?!”

Phương ôm gối, mặt chôn trong chăn, thì thào như tự nói với mình:

“Không biết hôm nay chị phải ăn cái gì... hoặc uống cái gì... hoặc bị dỗ theo cách nào nữa…”

Sau gần một tiếng đồng hồ, cửa phòng hé mở. Một chiếc bàn gấp nhỏ được Hương đẩy vào như đẩy xe đẩy đồ ăn trong nhà hàng sang chảnh. Trên bàn là hai ly trà sữa nhựa, vài chiếc bánh quy hình trái tim bị méo mó, và… một bó hoa làm bằng giấy vệ sinh được gấp cẩn thận.

“MỜI CHỊ GẤU DẬY DÙNG TRÀ SỮA CÙNG TÔI!” – Hương hô to như nhân viên phục vụ bàn kiểu… hoạt hình Nhật Bản.

Phương bật cười, giọng khàn khàn:

“Mèo con chuẩn bị bữa sáng kiểu... lãng mạn dữ ta?”
“Không phải bữa sáng! Là hẹn hò trà sữa!”
“Ủa, giữa phòng ngủ?”
“Phòng ngủ, giường, gấu... combo hoàn hảo còn gì nữa!”

Phương vỗ nhẹ lên gối cạnh mình, Hương hớn hở trèo lên. Tay nhỏ xíu bưng ly trà sữa to gấp đôi cái đầu, rướn lên hút một hơi… rồi quay sang nhăn mặt:

“Ơ… tôi lỡ uống ly của chị mất rồi… thôi kệ.”
“Ủa, vậy chị phải uống ly nào?”
“Uống cùng tôi luôn! Hôn gián tiếp mà, ngọt lắm đó.”

Phương nằm nghiêng nhìn Hương đang nhồm nhoàm nhai trân châu, mặt bé con phồng phồng, ánh mắt long lanh vì sung sướng. Cô nói bằng giọng trầm, pha chút nghèn nghẹt vì sốt, nhưng vẫn lộ rõ nét cưng chiều:

“Mèo con có biết hôm nay đáng yêu chết người không?”
“Biết chứ. Nhưng chết người rồi ai uống trà sữa với tôi?”
“Ờ ha…”

Phương vuốt tóc Hương, tay hơi run. Hương thấy vậy liền chụp lấy tay cô, ôm cả bàn tay Phương vào hai má mình như gấu ôm bánh bao.

“Đây là ‘máy sưởi tay’ của chị. Cấm chị được lạnh. Gấu mà lạnh là mèo hết vui.”

Phương mỉm cười, trong mắt ánh lên sự mềm mại vô tận.

“Chị Phương nè.”
“Ừ?”
“Tôi hỏi thật nha… mấy bữa nay chị không ôm tôi, chị có… khó chịu không?”
“...”
Phương không đáp ngay. Cô nhìn thẳng vào mắt mèo con – đôi mắt tròn như sương sớm, ánh lên sự ngây thơ nhưng sâu trong đó là một sự ranh mãnh quen thuộc.

“Chị mà nói không khó chịu là tôi biết chị nói xạo.”
“Ừ. Khó chịu lắm.” – Phương gật đầu, giọng trầm xuống – “Chị quen có mèo bên cạnh mỗi ngày. Chị quen ôm mèo ngủ. Chị quen mèo vò đầu chị, thậm chí quen cả cách mèo leo lên lòng chị mà cà cà như con thật…”

Hương đỏ bừng mặt:

“Ơ… tôi có đâu?!”
“Có. Và chị thích lắm.”

Hương nuốt nước bọt, lúng túng nhìn ly trà sữa, rồi bất ngờ... trèo thẳng lên đùi Phương.
Phương hơi hoảng:

“Ê ê, mèo ơi... mèo đang nhỏ đó, mèo không được...”
“Tôi biết! Nhưng mà tôi chỉ muốn ngồi đây thôi! Chị gấu đừng nghĩ lung tung!”

Phương nhắm mắt thở dài, tay vẫn vòng ra sau giữ lấy eo mèo.

“Ừ... ngồi thôi nha.”
“Ừ. Nhưng tôi vẫn thích chỗ này. Đùi chị vừa mềm, vừa ấm, lại còn thơm nữa.”

Phương: “…”
Phương run rẩy. Phương sắp bị mèo dụ ngược mất rồi.

Sau khi cả hai uống hết trà sữa, ăn hết bánh hình trái tim méo, Hương gục trên đùi Phương, ngáp dài:

“Hôm nay tôi ngoan không?”
“Ngoan vô cùng.”
“Vậy chị mau khỏi bệnh đi. Tôi nhớ... chị gấu ôm tôi như gấu bông đó.”
“Ừ. Chị sẽ khỏe nhanh, để ôm lại mèo. Nhưng giờ mèo đang nhỏ, chị phải đợi.”
“Chờ được... miễn là chị vẫn thích tôi.”
“Không bao giờ ngừng thích. Mèo là đặc sản đời chị.”

Sáng hôm đó, Ái Phương vừa rời khỏi nhà chưa đầy hai mươi phút thì chuông cửa đã reo liên hồi như có chuyện cấp cứu.

Bùi Lan Hương – hiện tại chỉ cao chưa tới một mét, tóc buộc hai bên xộc xệch – ngồi bẹp trên sofa, tay ôm chiếc gối to hơn người mình, chớp mắt nhìn cánh cửa như thể nhìn hố đen vũ trụ.

“Chắc… không phải Phương quên gì quay lại đâu ha?” – Cô lầm bầm, rón rén bước xuống đất. Mỗi bước chân là một cuộc vật lộn với chiếc áo thun dài lết thết như váy ngủ maxi.

Chuông vẫn reo.

Renggg! RENGGGG!!

Cô níu chốt cửa, đứng lên kiễng chân nhìn vào mắt thần – và xanh mặt.

Một nhóm người đang đứng trước cửa. Toàn là… mấy gương mặt quen tới đáng sợ: Tóc Tiên, Minh Hằng, MisThy, Đồng Ánh Quỳnh. Mỗi người tay cầm thứ gì đó, người mang bánh gato, người xách rượu, có người ôm cả đống đồ ăn vặt như chuẩn bị tụ tập karaoke xuyên trưa.

“Mở cửa đi Phương ơi!!! Bọn chị biết em ở nhà rồi nhaaa!” – Giọng Tóc Tiên vang như sấm.

Hương hoảng loạn. Cô đảo mắt một vòng quanh nhà – không chỗ nào để trốn.

“Chết rồi, không ai dặn mình vụ này… làm sao giờ…?!”

Trong lúc còn chưa biết nên giả chết hay trốn vào tủ quần áo, cửa đã bị Minh Hằng dí mã số mở thẳng (vốn quá quen với sinh hoạt nhà này từ thời cùng nhóm 'Chị Đẹp').

Cạch.

Cánh cửa bật mở. Bốn người túa vào như gió.

“Ủa???” – Tóc Tiên khựng lại ngay cửa, nhìn sinh vật nhỏ xíu đang đứng giữa phòng khách, tay cầm gối ôm to tổ bố, mắt tròn xoe nhìn cả đám.

“Ủa rồi Phương đâu?” – Đồng Ánh Quỳnh đảo mắt khắp phòng, mắt liếc thấy bếp vẫn ấm lò, thảm còn vương áo khoác.

“Ủa con bé này là ai? Có đứa nhỏ nào ở đây hả?” – MisThy bước tới, cúi xuống, nhìn bé con kĩ hơn.

Hương toát mồ hôi hột. Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị vỗ đầu lia lịa.

“Trời ơi trời ơi trời ơi xỉu!!!” – Minh Hằng gào lên, ôm mặt.

“Ai vậy trời??? Con bé này giống Hương hồi nhỏ khủng khiếp luôn á! Nhìn kìa! Mắt! Mũi! Trời ơi tóc còn rối y chang!”

Tóc Tiên thì quỳ thẳng xuống đất, cầm tay Hương như gặp được thần đồng:

“Bé ơi, bé tên gì? Ai đưa bé tới đây? Bé là con ai của ai?!”

Hương cứng họng, chỉ biết lùi về sau, tay vẫn ôm chặt gối như vũ khí phòng thân.

“Chắc con của bạn Phương, gửi nhờ quá,” Đồng Ánh Quỳnh nói, mắt vẫn nhìn quanh, “Nhưng bạn nào mà có con giống Hương như đúc vậy trời?”

MisThy thì đã quay clip, rọi thẳng camera vào mặt Hương, hào hứng livestream:

“Mọi người ơi, tui vừa phát hiện một bé gái sao y bản chính Bùi Lan Hương hồi nhỏ! Ai là fan thì xác minh giùm tui liền! Hương bản mini cute quáaaa!”

Hương muốn hét lên, muốn giải thích, nhưng cứ mỗi lần hé miệng là lại có ai đó dúi bánh, dúi thú nhồi bông, dúi đồ ăn vặt vào tay cô. Thậm chí Minh Hằng còn bế bổng cô lên đặt lên đùi như búp bê rồi vuốt tóc, nói:

“Bé cưng ngồi đây nha, để chị livestream cái nè! Mặt này mà làm filter là viralllll luôn á, tin tui đi!”

Cả đám ríu rít cười nói, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt bất lực của “bé con” đang trôi dần khỏi nhân phẩm.

Cho đến khi… có tiếng mở khóa cửa từ bên ngoài.

Không khí trong phòng thay đồ của dàn chị đẹp đột ngột trùng xuống.

Tiếng dép lê của ai đó vang lên đều đều bên ngoài hành lang. Lúc đầu nhỏ, sau dần dần rõ hơn. Càng gần, không ai lên tiếng, nhưng ánh mắt của Tóc Tiên, Minh Hằng, MisThy và Đồng Ánh Quỳnh bắt đầu… nhìn nhau cảnh giác. Hệt như học sinh đang quay TikTok trong lớp, bỗng nghe tiếng giày cao gót cô giám thị vang lên.

Cạch.

Cửa mở. Ái Phương bước vào.

Cô đeo khẩu trang đen, tóc cột gọn, tay xách một túi đồ còn dán tem. Không ai biết cô đến lúc nào, chỉ biết là sự hiện diện ấy khiến cả căn phòng như ngừng thở.

Tóc Tiên – người có chỉ số EQ thuộc top đầu V-biz – lập tức tắt điện thoại và nút livestream. MisThy thì hoảng tới mức bấm nhầm vào filter “con khỉ múa quạt” rồi quăng điện thoại lên ghế. Minh Hằng, người đang ôm “bé Hương” trên đùi, cảm giác như mình vừa ăn vụng mà bị ba mẹ bắt quả tang.

Phương không nói gì.

Cô bước từng bước chậm rãi đến giữa phòng, ánh mắt quét nhẹ một vòng, cuối cùng dừng lại nơi góc sofa nơi Minh Hằng đang giữ Hương bằng cả hai tay như giữ... một sinh vật thần bí.

Ái Phương nhìn Minh Hằng đúng một giây, rồi cúi xuống – không nhìn Hương, chỉ nghiêng đầu nói bằng giọng rất nhẹ:

“Về với tôi.”

Ba chữ. Nhẹ như không. Nhưng Hương thì giật bắn lên như thể đó là tín hiệu kích hoạt trong tiềm thức. Cô quay lại, thấy ánh mắt Phương đang nhìn mình – không hề trách móc, không giận, cũng không dịu dàng… mà là một sự đòi lại có chủ quyền, rất rõ ràng.

Mắt Hương lập tức rơm rớm. Cô nhảy khỏi lòng Minh Hằng, lao về phía Phương như một cục bông gòn sống biết khóc.

“Em mệt lắm rồi,” – giọng con mèo run run, tay níu cổ áo Phương, “Mấy bà đó bắt tôi livestream, chụp hình, rồi… rồi đòi gắn tôi lên filter động vật!!”

Ái Phương không phản ứng gì với những lời đó. Cô chỉ ôm trọn Hương vào lòng, một tay giữ vững eo, tay kia vòng ra sau đỡ gáy cô như sợ bé con ngã mất.

Tóc Tiên há hốc miệng.
MisThy thì mở Google bằng ánh mắt.
Minh Hằng cố nuốt xuống tiếng “Hả?!” đang kẹt giữa cổ họng.
Đồng Ánh Quỳnh thì… chụp lại khoảnh khắc bằng mắt.

Phương xoay người, không thèm quay đầu lại:

“Phương à…” – Minh Hằng cười khan, “Tụi này ghé chơi, không ngờ nhà em có bé dễ thương vậy á…”

“Ừ,” – Ái Phương nhẹ nhàng đáp, cúi xuống bế Hương khỏi lòng Minh Hằng. Tay cô đỡ gáy, vòng tay giữ eo – động tác thành thạo, đầy bản năng của một người đã quen ôm.

“Đây là cháu họ tôi,” – Phương nói, mặt không đổi sắc – “ Hương đang đi công tác xa mấy ngày, gửi bé ở đây tiện trông. Bé giống Hương thiệt, chắc do cùng huyết thống.”

Cả phòng im phăng phắc.

“Ủa? Chị Hương đi công tác?” – MisThy lắp bắp, “Ủa… mà chị đâu nghe ai nói gì…”

“Công việc riêng,” – Phương mỉm cười, tay vỗ nhè nhẹ lưng Hương, “Không tiện công khai. Bé này tên là… An. Mấy chị cứ gọi là bé An cho dễ thương.”

Hương rướn người muốn hét lên: “Không phải! Tôi là Hương!”
Nhưng vừa nhúc nhích đã bị Phương xiết nhẹ, như một cái cảnh cáo.

“Để em đưa bé vào nghỉ,” – Phương nói, lịch sự nhưng dứt khoát – “Cảm ơn mấy chị đã ghé, nhưng chắc hôm nay không tiện lắm…”

Không ai dám cãi. Tóc Tiên thì cười trừ, MisThy thì chỉnh lại camera cho… khỏi quê, Minh Hằng vuốt tóc như che tội lỗi.

Phương ôm Hương quay lưng, đi thẳng vào phòng trong. Trước khi đóng cửa, cô còn quay lại, nhẹ nhàng nói:

“À, làm ơn đừng quay clip bé. Gia đình không thích bị soi.”

“Cảm ơn các chị đã trông giúp. Em đưa bé về nghỉ.”

“BÉ?!!!” – Tóc Tiên và MisThy đồng thanh.

Cửa đóng lại.

Phương đặt Hương xuống giường, rất nhẹ, như thể cô là món thủy tinh cao cấp. Mèo con nằm ngoan, hai tay vẫn níu áo Phương như không dám buông. Mắt đỏ hoe, mặt phụng phịu vì tủi thân.

“Còn không cảm ơn tôi hử?”

Hương đỏ bừng mặt, rúc trong chăn:
“gấu nói dối trơn tru như thật á… Tôi tưởng tôi bị bắt ra ngoài làm chuột thí nghiệm rồi chứ…”

Phương cúi xuống, vén một lọn tóc rối:
“Tôi nói dối giỏi nhất khi chuyện đó để bảo vệ mèo con đó.”

“…Nhưng đặt tên tôi là bé An? Thiệt tình…”

Phương cười, ghé sát tai:
“An – vì tôi muốn bé con yên ổn.”

“Tôi không thích bị gọi là bé… Tôi không phải thú cưng, cũng không phải… filter biết chạy…”

Phương ngồi xuống bên cạnh, cúi người, ngón tay khẽ vuốt tóc Hương ra sau tai:

“Gấu biết. Nhưng bà nhỏ xíu thế này, người khác sẽ không hiểu. Không sao, để tui hiểu là được.”

“…gấu có nói với người ta tôi là ai không?”

“Không.” – Phương cười nhạt – “Tôi không chia sẻ chuyện của mình. Càng không chia sẻ bà.”

Hương đỏ mặt. Rồi như thể quên mất đang nhỏ con, cô vùng dậy ngồi dậy – ngay trên đùi Phương, túm cổ áo đối phương.

Phương nhìn cô một hồi. Không né tránh, không giải thích. Chỉ chậm rãi đặt tay lên eo Hương, ghì nhẹ cô lại:

“Tui chỉ nói sự thật.”

“…” – Hương nghẹn lời.

“Tui cũng nói để người ta biết mà tránh xa.” – Phương nói tiếp, không đổi sắc mặt – “Tôi độc chiếm.”

Bịch.

Hương rơi người xuống nệm như trái dâu chín rụng. Trùm chăn. Rồi rúc trong đó như con hamster bị sốc điện.

“Cờ đỏ thiệt…”

Phương nghe rõ. Cô bật cười, rồi chồm tới, kéo chăn xuống vừa đủ để ghé tai Hương thì thầm:

“Tôi còn chưa đỏ hết đâu. Bà muốn biết mức cuối không?”

“BIẾN!! Bà cút!! Tôi kiện bà!!” – Hương hét lên, hai tay đấm nhẹ lên ngực Phương như con mèo con vờ cào.

Phương mặc kệ. Cô nằm nghiêng xuống bên cạnh, vòng tay kéo Hương lại sát vào người, giọng trở nên dịu hơn cả giấc mơ:

“Không đòi nữa. Tôi giữ lại rồi. Nằm yên tôi dỗ.”

“…Tôi không phải trẻ con…”

“Nhưng tôi thích dỗ.”

Mèo con lí nhí, nhắm mắt lại.

Trong bóng tối, chỉ còn hơi thở đều đặn – một dài, một ngắn. Một người ôm, một người được ôm.

Đêm muộn. Căn phòng chìm trong ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ màu hổ phách.

Phương không ngủ. Đã bao đêm cô không ngủ nổi.

Trên giường, Hương nằm cuộn trong chăn, cái đầu nhỏ tựa lên ngực Phương, hơi thở nhè nhẹ phả qua lớp áo mỏng. Nhẹ nhưng nóng. Như dấu chấm lửa, mỗi nhịp mỗi nhịp đốt vào da thịt người bên dưới.

Phương nhắm mắt, đếm ngược trong đầu. Mỗi lần thở vào thở ra là một lần cô phải ghìm xuống bản năng.
Cái bản năng của một người đã từng quen với việc có người yêu nằm cạnh, da kề da, môi tìm nhau như thói quen sau mỗi ngày dài. Giờ thì không.

Giờ chỉ còn một thân thể nhỏ xíu đang nằm ngay giữa lòng cô.
Vẫn là Hương. Vẫn là hơi thở ấy. Mùi hương ấy. Tóc rối ấy.
Nhưng tay ôm không vừa, mà chạm vào nhiều lại thấy mình… tội lỗi.

Phương nghiến răng. Tay cô đang đặt nơi eo Hương – mềm như tơ, nhỏ hơn cả nắm tay mình. Chỉ cần nhấn nhẹ, là có thể kéo sát vào, áp vào toàn thân, để cảm giác được da thịt người mình thương sau bao ngày đêm thèm khát.

Nhưng không được. Không thể.

Cô cố dịch người ra xa.

Chỉ một chút thôi.

Nhưng Hương như đánh hơi được.

Bé con trở mình, cựa quậy rồi rúc sát lại, tay vắt ngang hông Phương, đầu dúi vào cổ cô, hơi thở dồn dập như mèo con bị đánh thức giữa đêm.

“…Đừng đi…”

Giọng nói đó, thì thào như một lời mê sảng. Nhưng đủ sức bóp chặt lấy cổ họng Phương, khiến cô không thể thở bình thường.

" ngủ đi,” – Phương nói khẽ, giọng khàn khàn – “Tôi chỉ chỉnh lại chăn…”

“Không. Gấu nóng… ấm lắm…” – Hương lí nhí – “Tôi lạnh. Ôm tôi đi.”

Phương nuốt khan.

“Không được.”

“Tại sao?” – Hương nhích lên, áp má vào hõm cổ Phương – “Tôi đâu phải con nít thật…”

Phương nhắm mắt. Ngực phập phồng. Cô cảm nhận rõ ràng cả người Hương đang bám vào mình, nhẹ như bông gòn, nhưng từng điểm chạm lại như điện giật.

“Tôi nhớ hơi bà,” – Hương nói tiếp, vẫn là giọng nói buồn ngủ ấy, nhưng lại có âm sắc… quá thật – “Tôi nhớ cái cách bà vuốt lưng tôi lúc tôi mệt. Nhớ cái cách bà chạm môi tôi rồi nói mấy câu điên điên…”

“Đủ rồi.” – Phương nén giọng, mắt mở ra như thể thoát khỏi trạng thái thôi miên – “Bà đang nhỏ. Bà nói như vậy tôi chịu không nổi.”

Hương cười trong cổ họng. Một tiếng cười quá mờ ám so với hình hài cô đang mang.

“Tôi mơ thấy mình lớn lại,” – Cô thì thầm, môi lướt qua da Phương – “Trong mơ, tôi ngồi trên người bà, hôn bà tới khi bà rối trí…”

“…”

“Bà có muốn nghe nữa không?”

Phương không đáp. Tay cô siết chặt eo Hương theo bản năng, hơi thở dần mất kiểm soát.

Hương ngẩng lên – trong bóng tối, đôi mắt to tròn ấy sáng như hai giọt dầu sôi trong chảo.

“Bà có biết tôi mơ thấy gì sau đó không?”

Phương không dám hỏi.

“Bà cắn tôi,” – Hương nói, giọng đứt quãng như đang thủ thỉ một bí mật – “Chỗ sau gáy. Rồi bà… không cho tôi xuống giường nữa.”

Một tiếng "cạch" vang lên trong đầu Phương. Như thể một cái gài cuối cùng bị bẻ gãy.

Cô bật người dậy, đè nhẹ Hương xuống nệm, hai tay chống hai bên thái dương người yêu, cả cơ thể rung lên như muốn gào.

“Đừng nói mấy thứ đó trong hình dạng này.”

Hương thở nhẹ. Mắt không né tránh.

“Vậy bà đợi đi,” – Cô nói, chậm rãi, từng chữ như rót mật lẫn thuốc độc vào tai –
“Sáng mai, nếu tôi lớn lại… tôi cho bà cắn thật.”

Sáng hôm sau.

Phương thức dậy với đôi tay… trống trơn.

Cô giật mình bật dậy, mắt quét quanh giường như người mất con.

Nhưng Hương chỉ cách đó vài bước – đang ngồi vắt chân, ôm gối, mặc cái áo thun rộng trùm tận đùi, tóc rối bù và ngậm cái bánh quy to hơn cả mặt. Vẻ mặt ngái ngủ, môi dính mẩu vụn, nhìn vô tội hết sức.

Không có chuyện gì xảy ra. Không có “biến hình”. Hương vẫn bé xíu. Phương thì vẫn... không được chạm.

Cô thở hắt ra. Một nửa là nhẹ nhõm. Một nửa... lại hụt hẫng không tả nổi.

Hương quay sang, bắt gặp ánh mắt Phương, mỉm cười:

“Bà làm gì nhìn tôi như thấy vợ cũ?”

Phương siết chặt mép gối, môi mím thành đường thẳng. Không. Không được nổi điên. Không được nổi lòng.

Cô đang cấm dục.

Tự đặt luật cho mình.
Không ôm sát. Không nhìn trộm. Không mơ mộng giữa ban ngày. Không để đầu óc lang thang tới những đêm cũ — cái đêm mà cô cắn nhẹ sau tai Hương rồi nghe người kia rên khẽ…

Không. Nhất định không.

Nhưng Hương thì không giúp gì được.

Hương càng ngày càng… lớn tiếng trong sự vô tội của mình.

Bà ấy tắm xong hay quấn khăn trùm đầu, chạy ra hỏi:
“Bà lau lưng giùm tôi nha, tôi không với tới chỗ sau này…”
Tay thì chìa cái lưng nhỏ xíu, trắng bóc, ướt nước, còn dính vài bọt xà phòng. Phương nhìn một giây, rồi xách đồ chạy vào nhà vệ sinh tự nhốt mình nửa tiếng.

Có lần, đang giữa đêm, Hương bò sang giường Phương, leo lên đùi cô, mắt lim dim:

“Tôi không ngủ được... Tôi mơ thấy bà hôn tôi.”

Phương gần như... tắt thở.

“Tôi chỉ kể giấc mơ thôi mà,” – Hương ngáp dài, mặt vùi vào ngực cô – “Mà bà run gì dữ vậy? Bộ… bà cũng mơ thấy giống tôi hả?”

Đến ngày thứ năm, Phương chính thức lên chùa trong đầu.

Cô không dám tắm cùng giờ với Hương. Không dám ngủ chung giường – nhưng vẫn phải ngủ, vì Hương cứ bám. Không dám ôm – nhưng Hương cứ nhào vào lòng như thể chỗ đó sinh ra để dành riêng cho cô ấy.

Và tai hại nhất – Phương bắt đầu quen mùi người kia.
Mùi sữa trẻ con trộn lẫn chút xà phòng hoa cam.
Cứ như thuốc phiện. Hễ hít phải, là tim loạn, tay mềm, lý trí tan rã.

Đêm nay, cũng vậy.

Hương đang ngủ trong lòng Phương – cụ thể hơn là nằm vắt lên tay cô, một chân vắt ngang eo. Tay ôm cổ. Đầu dụi vào ngực. Miệng thi thoảng rì rầm gì đó trong mơ, như gọi tên.

Phương nằm bất động như xác ướp.

Không nhúc nhích. Không dám thở mạnh. Không được nghĩ bậy.
Cô cảm thấy… bản thân như một quả bom sinh lý đang bị trói tay.
Cấm dục. Là từ lặp lại nhiều nhất trong đầu.

“Tôi có lớn lại, bà tính làm gì?” – Hương hỏi lơ mơ trong bóng tối, như thể nghe thấy tiếng trong não Phương.

“Không gì hết,” – Phương rít qua kẽ răng – “Tôi sẽ cho bà mặc áo giáp ngủ riêng.”

Hương khúc khích cười. Nhẹ như tiếng chuông rung sau gáy.

“Bà sẽ không làm được đâu.”

“…Sao chắc vậy?”

“Vì bà yêu tôi. Yêu chết đi được.”

Phương nhắm mắt.

Ừ. Yêu. Yêu đến điên. Mà không được chạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com