Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

    Tôi đứng giữa lớp học.
    Một quang cảnh quen thuộc và em, người con gái đang ngủ gục trên mặt bàn.
     tôi tiến tới lay em dậy, em đưa đôi mắt đen láy còn đang trong cơn mơ lên nhìn tôi, đôi mắt ấy thoáng chút khó chịu có vẻ em định trách tôi nhưng lại thôi. Em không nói gì, chỉ bước ra khỏi lớp, tôi bước đi cạnh em:
       - "sao thế, giận à?"
       - "không"
       Chẳng còn lạ gì với sự giận dỗi đáng yêu này nữa tôi cười và kéo tay em:
        - "ăn kem nhé?"
        Em không nói mà chỉ gật đầu có lẽ vẫn còn giận.
        Tôi đưa kem cho em, em đón lấy nó, chúng tôi đi dạo xung quanh trường. Giờ đang là mùa hè, không khí oi bức khó chịu khiến cho những cơn gió hiếm hoi trở nên vô cùng dễ chịu. Mái tóc em tung bay nhẹ nhàng theo làn gió thoảng qua khiến tôi không khỏi có cảm giác quen thuộc kì lạ cứ như thể đã từng thấy qua, chính tôi cũng không hiểu nổi cảm giác quen thuộc ấy đến từ đâu. Em đưa mắt nhìn tôi đôi mắt đen láy tuyệt đẹp và thuần khiết tựa hồ chưa bị bụi trần vấy bẩn.
         Tôi nhìn em, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy - đôi mắt mà tôi đã luôn ao ước được ngắm nhìn nó một lần nữa, thế nhưng giờ đây lồng ngực tôi đang quặn thắt lại. Nó vô cùng đau đớn, đau đến cùng cực, nó nhói lên một cách dai dẳng như thể trái tim bị cào xé đến vỡ nát. Ánh mắt ấy như nhìn thẳng vào tâm hồn tôi. Em không nói gì chỉ rũ mắt xuống ánh mắt vương chút buồn.
        Khoảng khắc nhìn thấy đáng vẻ đó tôi chợt hiểu được cảm giác đau đớn ấy đến từ đâu.
        Phải rồi, tất cả chỉ là giấc mộng mà thôi. Bởi em đã rời xa tôi, cả đời này tôi chẳng còn có thể ngắm nhìn đôi mắt ấy một lần nào nữa. Em cứ thế rời đi để rồi bỏ lại tôi một mình trong phòng học trống vắng, chẳng còn cô gái ngày nào cùng đeo tai nghe ngồi bên cạnh tôi nghe chung một bản nhạc nữa, sau tất cả em vẫn bỏ tôi lại để rời đi. Tôi nhớ em, rất nhớ...
         [Píp Píp Píp...] *tiếng của máy đo nhịp tim *
        -y tá: "bác sĩ! bệnh nhân tỉnh rồi!"
        .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com