Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Tiêu Đề

Năm cô vừa sinh ra, anh 3 tuổi

- Oa... Mẹ ơi, em bé đáng yêu quá, còn có thể bế em được không? _ Cậu bé mắt sáng lên

- Được, em tên Thanh Trúc, còn nhớ cẩn thận_ Người phụ nữ đưa đứa bé cho cậu nhóc, nhưng vẫn đỡ lấy đứa bé

- Bé Thỏ!!! _ cậu bé thốt lên nhìn cô bé đang ngủ trong tay

_____

Năm cô 3 tuổi, anh 6 tuổi, anh lên lớp 1

- Anh Xáiiiii, anh học lớp 1 có vui không? _ Cô bé hiếu kì hỏi cậu

- Vui lắm, anh được dạy viết, dạy đọc còn có các bạn chơi cùng nữa _ Cậu bé hớn hở kể lại

- Vậy sao? Em chưa được học như anh_ Cô bé mặt xị xuống

- Bé Thỏ ngoan, khi nào em lên lớp một anh sẽ đưa em đi học hằng ngày luôn, bây giờ em muốn học, anh có thể chỉ cho em_ Cậu bé ấy xoa đầu cô bé đáng yêu

- Anh Xái...

-Hửm?

- Em muốn ăn kẹooooo

____________

Cô 6 tuổi, anh đã 9 tuổi
Cô lên lớp 1,anh đã lên lớp 4

- Anh Xái ơiiiii, em được đi học rồiiiiii

- Chúc mừng bé Thỏ nha, anh hứa sẽ đưa đón bé Thỏ mỗi ngày luôn, ai bắt nạt bé Thỏ anh sẽ bảo vệ em _ Cậu bé cười híp mắt

- Anh Xái, nếu khi nào em học xong mà vẫn bị bắt nạt thì sao?? _ Cô bé ngây thơ hỏi

- Sẽ không sao đâu, sau này bé Thỏ lớn lên, sẽ có người bảo vệ thôi, nếu không thì anh sẽ bảo vệ bé suốt đời luôn

- Anh hứa đi_ Cô bé giơ ngón út xinh xinh của mình ra

- Anh hứa

Cả hai móc tay nhau, tượng trưng cho lời hứa

__________

Cô 10 tuổi, anh 13 tuổi
Cô học lớp 5,anh học lớp 7

- Bé Thỏ à, dậy đi học nàoooo_ Anh đứng cạnh phòng cô gọi khản cổ

- Anh đợi em 15 phút, trời chưa sáng mà_ Tiếng cô nhỏ dần rồi tắt hẳn

- Trời sáng đến mông rồi đấy cô nương, dậy nhanh không kịp ăn sáng bây giờ _ Anh tiếp tục gọi

- Em dậy ngay mà... Tại sao mẹ em lại cho anh vào đây cơ chứ?

- Nhanh nhanh rồi ra ngoài ngõ ăn kẹo bông gòn nha, anh bao_ Anh nói nhằm thúc dục cô

- Oke anhhhhh

Vậy là cô bé tức tốc vệ sinh cá nhân, cả hai cùng đi ra đầu ngõ mua kẹo, cô ngồi sau thích thú ăn kẹo bông gòn

- Anh, sau này, sau này nữa nữa nữa, anh vẫn mua kẹo cho em nha?

- Được rồi, bé Thỏ thích thì anh sẽ mua cho bé suốt đời luôn _ anh khẳng địng

- Bé Thỏ yêu anhhhhh

Tất nhiên "yêu" mà cô bé nói cũng chưa có gì sâu xa, chỉ đờn thuần là tình anh em mà thôi

_______

Cô 15 tuổi, anh đã 18 là độ tuổi trưởng thành
Cô lớp 9, anh lớp 12

Cô bây giờ là một con bé tomboy, tóc ngắn, đồ mặc trên người cũng chẳng có chút nữ tính

Hoocmon của cô phát triển, cô thích anh, nhưng anh lại thích một cô gái khác, xinh hơn cô, học giỏi hơn cô, dịu dàng hơn cô, bằng tuổi anh

Cô phân vân, nhưng quyết định dũng cảm thổ lộ

- Xái ca, em...em thích anh_ Cô nhắm tịt mắt chờ đợi

- Cô bé à, năm nay em thi tốt nghiệp đúng không? Cố gắng thi cho tốt, thi xong anh sẽ có quà cho em nha _ Anh xoa đầu cô em gái bé bỏng

- V..vâng... _ Cô bị anh từ chối rồi, hết thật rồi, bây giờ thì chẳng còn tư cách gì gặp anh nữa, anh sẽ xa lánh cô. Lời hứa sẽ mãi là người bảo vệ cô với anh chắc không quan trọng, chắc là đối với anh đấy chỉ là một lời hứa trẻ con, cũng có thể anh không nhớ đến nó rồi cũng nên?

Cô vừa bỏ đi, nước mắt vừa rơi, cô bỏ ăn, khóc suốt đêm, sáng hôm sau mắt sưng đỏ lên, nhìn mà sót cho nhan sắc. Vì không muốn người thân phát hiện, một phần cũng để tránh mặt anh, cô ra ngoài từ rất sớm, sớm hơn mọi khi anh đón cô

- Cô ơi, em Trúc sao lâu vậy chưa ra cô? _ Như thường lệ, anh đến đón cô, vì chờ đợi quá lâu nên mạn phép vào hỏi mẹ cô

- Trúc nó ra ngoài từ sớm rồi con, không biết hôm nay con bé bị sao nữa, chắc có việc gì bận, con cứ đi đi

- Dạ, con cảm ơn cô

Anh đạp xe đến trường một mình, cảm giác trống trải bao vây lấy anh, không còn tiếng cười đùa, trêu trọc của cô, không còn ai gọi anh là "bác Tài" như mọi khi, đoạn đường đến trường của anh hôm nay như dài ra nhiều

______

Cô 19 tuổi, anh 22 tuổi

Cô và anh tốt nghiệp chung trường đại học, anh tốt nghiệp trường này vì chị ta, cô tốt nghiệp trường vì anh

Cô và anh sau truyện đó đã làm lành, chịu khó tiếp xúc, nhưng không được thân như trước nữa, giờ đây cô chỉ dám dõi theo anh, từng cử chỉ hành động của anh làm cô vui, anh buồn thì tầm trạng cô cũng không được vui, khi thấy anh đi bên chị ta, tim cô đau thắt lại, nhưng vẫn cố gắng không có gì, và anh không thể biết được chuyện đó

Từ chuyện đó cô đã cố gắng tránh mặt anh, đi ra ngoài từ sớm hơn để anh không cần đón, nhưng cứ y như rằng hôm nay không đón được cô, anh lại đến sớm hơn. Có lần cô dậy lúc 4 giờ hòng tránh mặt anh, được một hôm, hôm sau anh đợi từ 3 giờ (Có hâm không??), và y như rằng kết quả và năng xuất học tập hợp của anh hôm đấy giảm rõ rệt. Để không ảnh hưởng đến anh, cố đành chỉnh lại giờ giấc của mình, không dậy quá sớm nữa, anh đến đón cũng cố tỏ ra thân mật mà ngồi lên xe anh, nhưng khi về cô vẫn cố tránh mặt anh, cô đi bộ ngày ngày 4 cây số đi về, rồi cũng quen

Anh quyết định tỏ tình với cô gái mình thích, tất nhiên không phải cô. Đã 4 năm rồi anh vẫn không thể rời được cô ấy, như thể cô vẫn  không thể hết yêu anh, không phải THÍCH nữa, mà là YÊU. Cô từng nghĩ sẽ quên được anh, cố nghĩ đấy chỉ là thứ tình cảm bồng bột con nít nhưng không, đấy là yêu, cô yêu anh mất rồi, không biết từ khi nào

Anh quyết định như vậy cũng không báo cho cô, cô được nghe chuyện này qua tai một người bạn có anh học cùng Xái. Nghe tin như sét đánh ngang tai, cô vội chạy thật nhanh đi tìm anh. Hôm nay trời âm u lắm, âm u ý như tâm trạng cô hiện giờ, và chuẩn bị đón một trận mưa to.

Cô thấy anh rồi, thấy anh rồi. Gương mặt cô thoáng lên một nụ cười, nhưng nó vụt tắt khi trông thấy anh, anh đang tặng quà cho cô gái ấy

- Mình...mình.....Lam Phương...cậu....làm bạn gái mình nhé? Mình thích cậu, từ 4 năm trước rồi, rất lâu...mình mong là...là cậu đồng ý

Cô bật cười chua sót, văn của anh từ xưa đến nay chẳng khá chút nào, trái lại với con người giỏi văn như cô, đi tỏ tình có ai mà nói chân thật thế không chứ?

Cô ngã khuỵu xuống. Hết, hết thật rồi, vốn dĩ cố chỉ là em gái, là người thứ 3 thôi

- Mình... Xin lỗi Tài nha, trước giờ mình chỉ coi cậu như bạn thân thôi, mình không ngờ lại đến mức này, nhưng...tình bạn của chúng ta chắc cũng không thể nữa rồi, mình xin lỗi_ Cô gái ấy nói xong, chạy ngay đi

Anh cũng bất ngờ, chân run run, không đứng vững được, ngã quỳ xuống, thất thần

Mưa bắt đầu rơi, giọt mưa rơi tí tách, xoá đi nước mắt của hai người, mỗi người một nơi, đều khóc cho cuộc tình không thành của mình. Mưa dần lớn hơn, cô bắt đầu cảm thấy lạnh, cô chợt nhận ra đã mưa. Cô ngó sang chỗ anh, anh vẫn ngồi đấy, gục mặt xuống mà nhận lấy những giọt nước lạnh ngắt từ cơn mưa

Cô hốt hoảng nhìn quanh, vơ lấy cái ô không cần biết là của ai, vội chạy ra che cho anh. Cô chỉ đứng che cho mình anh, mặc cho cơn mưa xối xả vào người, bây giờ mọi người chỉ có thể nhìn thấy anh khóc, nhưng cô thì không

Anh ngước lên, cô thấy vậy mỉm cười với anh, nụ cười thiên thần, nhưng đâu ai biết thiên thần ấy phải gượng như nào.

Anh nhìn thấy vậy ôm chầm lấy cô, mặc cho chiếc ô trên tay cô rơi xuống, mưa hắt vào hai người, người con trai gục xuống vai người con gái mà giải toả, mà tuôn nước mắt. Người con gái ban đầu bất ngờ, tay dần cũng đưa lên ôm người con trai ấy, luôn miệng "không sao đâu", ấy vậy mà nước mắt cũng rơi, cũng phải ghì chặt nỗi đau

Người con trai chỉ biết giải toả nỗi đau, không quan tâm đến người con gái đang ôm mình

Người con gái ghì chặt người con trai, trong đầu chỉ có một suy nghĩ

Xái ca..... Chắc anh không biết, em yêu anh...

__________

Cô đã 23, anh 26

Cô là sinh viên năm cuối, anh giờ là giám đốc công ty của nhà anh

Sau chuyện tỏ tình không thành của anh, cô cũng cố gắng động viên anh lấy lại tinh thần mà đi theo anh từng bước đi. Anh rất biết ơn cô, giờ cô và anh trở nên thân thiết. Cô cũng đã nói ra tình cảm của mình với anh, cô không cần anh chấp nhận, chỉ cần anh không cự tuyệt nó, nếu anh muốn anh chỉ cần coi cô như bạn bè, hoặc em gái tùy ý. Cô chăm sóc anh, cô làm đồ ăn, cô chu đáo tất cả mọi thứ, anh đón nhận nó, nhưng chưa bao giờ nói đến truyện tình cảm. Cô biết anh vẫn chưa muốn, nên mặc anh muốn sao cũng được.

Sinh viên năm cuối chắc chắn phải thực tập, và cô được phân công vào công ty anh, cô vui lắm, vì sẽ được gặp anh nhiều hơn, quan tâm anh hơn, nhưng cũng chẳng để anh thấy khó chịu

Xui thay, Lam Phương, người con gái lúc trước anh thích cũng đúng  lúc mà nộp hồ sơ vào làm cho công ty anh, giờ cô ta sexy, quyến rũ, cánh đàn ông ai gặp cũng mê mẩn, bộ đồ cô ta mang không bao giờ là dưới đầu gối. Yểu điệu, nhẹ nhàng nhưng thanh lịch, quyến rũ, khác xa cô, đứa con gái không có chút nữ tính, phong cách tomboy xưa giờ vẫn thế, chỉ có điều bớt nghịch lại và thanh lịch hơn, đàn ông thường thích phụ nữ dễ thương nữ tính, cô như vậy anh không thích là đúng rồi.

Nói đến ả Lam Phương, nghe nói anh làm giám đốc ở đây ả ta mừng hết cỡ, ngày ngày chỉ hăm he cơ hội lên gặp anh, rồi quyến rũ, giả bộ bung cúc áo trên ngực, rồi kéo váy lên, lộ cặp chân trắng nõn nà. Nhưng đã là gì chứ? Anh biết đấy là Lam Phương, nhưng không mảy may để ý, chỉ đối xử tốt như một người bạn cũ, giúp đỡ công việc, nhưng không quá nâng đỡ, bởi có lẽ từ lúc đó đã hết tình cảm thật rồi

Ả ta vì thấy anh có chút giúp đỡ, lòng nảy sinh ý định tỏ tình, ả nghĩ nếu ngày xưa anh thích ả, thì chắc chắn bây giờ vẫn còn chút tình cảm. Thừa cơ hội, cô ta hẹn anh đi ăn tối, sẵn tiện tỏ tình. Nhưng anh từ chối thẳng thừng, anh nói cái gì thuộc về quá khứ cứ để e nó trôi theo quá khứ, ngày xưa cô nói tình bạn cũng không còn, anh chắt chiu lắm mới giữ được tình bạn như hiện tại, còn yêu thì không, anh hết tình cảm rồi. Câu nói đó khiến ả vô cùng suy sụp, cáu bẳn, suy nghĩ anh đã có người trong tim và luôn mắt để ý tìm kiếm cô gái đó, hòng chèn ép, bởi lẽ chức của cô cũng là khá cao trong công ty

Cô ta thấy cô và anh có chút thân thiết, ở đây mọi người đều biết theo nghĩa cô là em gái của anh, nhưng ả để ý em gái lại thân quá mức như vậy, hơn nữa lại không phải em ruột, lòng sinh nỗi ghen tức, luôn cậy quyền mà chèn ép cô, cô cũng chỉ lặng lẽ mà làm việc ả giao cho, không ho he với anh một lời, cô sợ mọi người sẽ nói cô cậy anh mà làm càn.

Những lúc như vậy người luôn ở lại động viên làm việc cô là Hoàng Nam, đàn anh trên cô một khóa, hiện tại đang làm trưởng phòng ở đây. Anh ân cần, dịu dàng, luôn giúp đỡ cô, cô biết anh ấy thích cô, nhưng cũng không hề trốn tránh, chỉ là không làm anh buồn, cố gắng hạn chế anh nảy sinh thêm tình cảm

Anh Hoàng Nam này rất thích cô, anh có thể nhìn thấu rằng cô không phải con người sắt đá đến thế. Cũng chỉ là một người con gái yếu đuối cô gắng gồng mình lên, và anh thương cô mất rồi, lúc nào không biết. Vậy mà cô lại chỉ tiếp xúc khách sáo đối với anh như một người đồng nghiệp, lại quá quan tâm đến giám đốc, người được cho là anh có quen biết của cô, điều này thật sự làm anh rất buồn, anh chỉ nghĩ sẽ đến một lúc nào đó cô nhìn thấu được lòng anh, đến lúc đấy anh sẽ cho mọi người biết cô là của anh

Hiện tại, anh đang tập trung vào đống hồ sơ trong phòng. Thư kí anh bước vào, thấy anh ngồi vậy, bông đùa vài câu

- Giám đốc của tôi à, em gái ngài sắp có bạn trai rồi đó, sao anh còn ế mãi vậy, sắp bị em gái vượt mặt rồi kìa _ Will nói rồi cười ha hả

- Cậu nói gì cơ? Em gái? Trúc á?

- Chứ còn ai, Hoàng Nam trưởng phòng kìa, chuẩn bị tỏ tình rồi, thật là vui, lại sắp được ăn đám cưới rồi

- Ăn cái đầu cậu, đi làm việc của mình đi

Cả chiều hôm đó anh không suy nghĩ được gì, không tập chung vào công việc, đáng lí ra em gái tìm được hạnh phúc thì phải mừng chứ? Anh có phải đã quá ích kỷ không? Cảm giác như nghẹn lại, không cho anh được phép để chuyện ấy sảy ra...

- Lê Thanh Trúc, tối nay em rảnh chứ?

- Hoàng Nam? Dạ em rảnh, sao vậy anh?

- Tốt rồi, anh muốn mời em đi ăn tối, em đồng ý chứ?

- À... Thật ra... _ Cô có ý từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của Hoàng Nam, cô không thể từ chối được mà đành phải chờ nhận - Cũng được ạ... Dù sao tối em cũng rảnh

Tối hôm đấy, cô và Nam đến một nhà hàng, không sang trọng như các nhà hàng 5 sao, nhưng cũng không phải bình dân. Hôm nay cô nữ tính hẳn ra, áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean ôm sát, có makeup nhẹ, nhìn vào không thể không mê mẩn được.

- Anh hẹn em ra đây làm gì?

- Anh... Ăn tối, chúng ta cùng ăn tối chứ? _ Hoàng Nam ngẩn ngơ vì cô, cô quá đẹp, khiến anh không thể rời mắt

- Tất nhiên rồi ạ _ Cô cười với hắn

Ở một căn phòng, một người đang suy nghĩ về chuyện hồi chiều, Will nói Hoàng Nam sẽ tỏ tình với cô, anh suy nghĩ nhiều lắm, suốt cả buổi, sau đó cũng đưa ra được quyết định. Vội cầm lấy áo vest, anh đi ra khỏi phòng, phi xe đến một nơi nào đó

Tại nhà hàng, hai con người đang thưởng thức bữa tối, người con trai ân cần quan tâm, người con gái đón nhận, nhưng cũng có đôi chút né tránh sự quá mức thân mật, làm anh nhiều khúc chạnh lòng

- Trúc này_ Hoàng Nam lên tiếng

- Em đây ạ?

- Em chưa có bạn trai đúng không? Vậy làm người yêu anh được không? Anh biết chuyện này hơi bất ngờ nhưng điều anh nói là thật lòng, nhìn em như vậy anh rất muốn trở che bao bọc cho em, em cho anh một cơ hội nhé? Anh yêu em mất rồi

Cô như chết lặng, đúng là trình độ văn khác xa người đàn ông khô khan mà cô thích, nếu người nói câu này là anh, dù chỉ là một câu nói không cần dẻo miệng, chỉ ấp úng vài lời, cô cũng sẽ chấp nhận ngay, nhưng thời khắc này lại không phải anh,không phải người cô mong muốn

Hoàng Nam là một người tốt, anh tốt với cô, anh ân cần, anh chăm sóc cô, anh giúp đỡ cô, anh làm mọi chuyện vì cô, nhưng....cô không yêu anh. Người cô yêu là anh, Phạm Lưu Tuấn Tài, lại không nói câu ấy với cô, cuộc đời thật không công bằng, tại sao trong chuyện tình yêu lại có nhiều người phải khổ như vậy?

Cô cười buồn. Thôi thì cô nghĩ chắc cũng nên cho Hoàng Nam một cơ hội, cũng như tự cho mình một cơ hội, cả hai người sẽ không buồn. Dù sao thì cô cũng đeo bám anh đủ rồi, cũng đã đến lúc trả lại cho anh một cuộc sống riêng tư, tự làm điều mình thích mà không phải dằn vặt bởi cô rồi chứ

- Không đồng ý

Cô bất ngờ, Hoàng Nam bất ngờ, câu nói này là của ai chứ?

- Tôi không cho phép, kể cả em ấy có muốn cũng không được phép đồng ý

Cô ngước lên, bất ngờ khi thấy anh cười với cô, anh mồ hôi nhễ nhại, hơi thở vẫn còn đôi chút gấp gáp

- Đi theo anh

Anh kéo cô đi ra xe, khiến cô chưa kịp định thần lại đã thấy mình bị anh kéo ra gần xe rồi

- Anh... Bỏ tay em ra, anh đến đây làm gì? _ Cô giằng tay ra khỏi anh

- Em còn hỏi ư? Anh mà không đến là em đã bị hắn thôi miên rồi chứ gì? Tại sao em đi ăn tối với hắn?

- Đồng nghiệp với nhau chẳng lẽ không được sao?

- Anh thấy hắn ta với em không đơn thuần là đồng nghiệp!! _ Anh gần như gắt lên

- Anh.....thì sao chứ? _ Cô nhẹ nhàng, nhưng giọng chua sót - Anh cũng đâu có để tâm đến em đâu? Chuyện đấy chắc cũng chẳng liên quan đến anh nữa rồi. Em xin lỗi, em không tiếp tục được nữa, em hết sức rồi, em phát chán cảnh đấy rồi, cái cảnh mà suốt ngày cung phụng một người không thuộc về mình. Phiền anh nhiều rồi, em sẽ không cố chấp như vậy nữa đâu, em sẽ để anh tự lựa chọn hạnh phúc riêng của mình. Em xin lỗi

- Em đang nói cái gì vậy? Em có lỗi gì? Sao em phải xin lỗi? Tại sao em không tiếp tục yêu anh? em sắp thành công rồi cơ mà?

- Em không thể nữa anh à, em nghĩ em nên từ bỏ, cũng như cho mình một cơ hội, anh sẽ không bị gò bó, ràng buộc. Vậy chẳng phải sẽ tốt cho cả hai sao?

- Em điên rồi!!

Anh lập tức ép cô vào xe, tay giữ eo cô, tay còn lại đứa ra sau gáy cô, đôi môi nhẹ nhàng nhưng dai dẳng nhấm nháp đôi môi nhỏ bé mềm mại của cô. Cô bất ngờ, nhưng không thể đẩy anh ra, chân tay không còn cử động được. Vì quá thiếu không khí, cô mở miệng cố gắng lấy một chút không khí, anh lập tức thừa cơ đưa lưỡi mình vào miệng cô, cuốn lấy mà chà sát, tận hưởng chiếc lưỡi đinh hương ngọt nhẹ của cô, tay ôm chặt eo cô hơn. Một lúc sau anh lưu luyến rời khỏi môi cô, cô gục đầu xuống, hai tay bám lấy anh, cố gắng lấy chút không
khí vào người. Anh nhìn cô, nhẹ nhàng nói

- Nhưng anh yêu em mất rồi, phải làm sao đây?

_______

Trong ngôi biệt thự to lớn, có một cặp vợ chồng trẻ đang ngồi trên giường cùng nhau xem một bộ phim tình cảm, người vợ bụng bầu to vượt mặt, người chồng một tay ôm từ sau lưng vợ, một tay xoa xoa chiếc bụng bầu to

- Tiểu bảo bối ngoan của ba, sau này khi con lớn dần lên ba sẽ giúp mẹ làm cho con có một đứa em, nên đừng có giành mẹ của ba nha _ Anh tay xoa bụng, khẽ nói với đứa con chưa trào đời

- Gớm cơ, cái gì mà giúp mẹ làm một đứa em cơ? Anh mơ đi, mỗi lần anh giúp làm em mệt chết, nên em quyết định chỉ có một mình bảo bối nhỏ sắp chào đời này thôi _ Cô chu mỏ cãi anh, sau cùng lại nhìn xuống bụng của mình

- Em không muốn cũng phải làm, cho dù chỉ có mỗi tiểu bảo bối này thì em cũng đâu thoát được anh?? _ Anh cười đắc ý

- Anh... Thôi không nói nữa, con mà nghe thấy thì chẳng hay chút nào _ Cô quay ngoắt đi

- Hì hì, thôi mà vợ, anh chỉ nói cái gì chính xác thôi _ Anh năn nỉ

- Anh này_ Cô gọi

- Hửm??

- Hôm đấy khi Hoàng Nam tỏ tình, em đã nghĩ về anh rất lâu, may mà anh đến kịp lúc _ Cô cười nhẹ

- Cảm ơn em

- Cái gì cơ?

- Cảm ơn vì em đã kéo dài thời gian cho anh đến gặp em

- Em cũng cảm ơn vì hôm đấy anh đến kéo em đi

- Trách nhiệm của anh mà _ Anh tít mắt

- Xái ca à~~ Bé Thỏ yêu anhhhhh _ Cô vùi đầu vào lòng anh

- Anh yêu em, bé Thỏ con của riêng anh _ Anh ôm lấy cô, hôn nhẹ lên trán người vợ của mình

END

🌱 🌱 🌱

Một onefic nhỏ của Zun về Gilisaac, đơn giản là có ý tưởng là viết thôi ạ, đừng hỏi tại sao fic kia chưa xong mà đi sân xi qua fic này 😂

Fic "Cậu nhóc, anh yêu em" của Zun đã lâu không ra chap đúng không? Thật ra lí do thốn lắm mấy mẹ ạ, Zun đã viết sắp xong, ấn nhầm nút "Xoá", thôi rồi đi luôn, nên đừng giục Zun nha, Zun sẽ cố gắng nhanh nhất hoàn thành chap 8 Cậu nhóc anh yêu em cho mọi người nha 😆

Tay nghề còn non kém, ai thấy lỗi gì xin cứ thẳng tay mà cmt, Zun sẽ rút kinh nghiệm. Còn đối với fans những couple khác mà không thích Gilisaac, thì không yêu xin đừng buông lời cay đắng và hãy thể hiện sự văn minh bằng cách không cmt bậy vào truyện Gilisaac và hãy ấn nút thoát nếu bạn không thích truyện, cảm ơn

Yêu Shiper Gilisaac  ❤️

                                        - Zun -
                                  11 / 5 / 2018




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com