Gửi nhật ký... -Quyển sổ ghi lại cuộc đời một cô gái
Hoa đẹp...hoa nở...hoa vẫn tàn...
Tình nặng...tình sâu...tình vẫn tan...
Rượu đắng...rượu cay...rượu vẫn hết...
Người hứa...người thề...người vẫn quên...
Trăng lên...trăng tròn...trăng lại khuyết...
Tuyết rơi...tuyết phủ...tuyết lại tan...
Hoa nở...hoa rơi...hoa lại tàn...
Tình đẹp...tình sâu...tình lại tan...
___________
12/2/2012
Gửi nhật ký!
Hôm nay là ngày mình chuyển trường đến thành phố!
Ôi chao! Thủ đô có khác! Những tòa nhà cao tầng chọc trời, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tuy thành phố không có nhiều cây như ở nông thôn bọn mình đâu, nhưng vẫn đẹp lắm nhé!
Mẹ mặc cho mình đồng phục, rồi đưa mình đến trường.
Ngôi trường rộng và sạch lắm, không như nông thôn đâu! Mình thích ở đây hơn nhiều!
Các bạn trong lớp thân thiện lắm!Mình ngay lập tức được mấy bạn nữ nói chuyện. Một bạn tóc ngắn, trông rất xinh, tên là Vy, bạn còn lại tóc dài, đeo kính, tên là Trang! Bọn mình sẽ là bạn tốt của nhau!
Sau đó, giờ ăn trưa, mình thấy một bạn trai đang bắt nạt một bạn trai nữa cùng lớp.
Mình thấy hành động đó không nên, vậy là mình chạy đi gọi cô giáo.
Cái bạn đi bắt nạt bị mắng ghê lắm, sau đó cậu ta cứ lườm mình suốt!
Mình thấy sợ rồi! Phải cảnh giác mới được!
Thế thôi, bye!
___________
24/4/2013
Gửi nhật ký!
Năm nay mình lên lớp ba !
Mình, Vy và Trang trở thành bạn thân rồi!
Cái cậu hay lườm mình mà hồi xưa mình kể ấy...Bây giờ vẫn có vẻ ghét mình.
Ví dụ như hôm trước...Mình gọi cậu ta đi học Thể Dục, vì cậu ấy đang ngủ.
Cậu ta lườm mình, rồi bỏ đi luôn.
Hứ! Thật là xấu tính!
Mà hình như cậu ta tên là Nam thì phải....
Với lại cậu ta tên gì mình đâu quan tâm! Sắp lên lớp 4 rồi, phải ôn thi thôi!
Vậy thôi, bye nha!
___________
15/5/2015
Gửi nhật ký.
Ôi, vô cùng xin lỗi cậu!Tớ quên cậu đến tận hai năm luôn! Tớ lơ đãng kinh khủng! Hihi...Tớ hứa từ nay sẽ chăm chỉ viết hơn...
Tớ đổi cách xưng hô với cậu rồi đó, cậu có để ý không?
Bây giờ các bạn lớp tớ đều xưng tớ-cậu cả rồi, không còn là mình-bạn nữa!
Nên tớ cũng hùa theo thôi!
Quan hệ giữa tớ, Vy và Trang đều rất ổn!
Bọn tớ đi chơi với nhau nhiều lắm, cũng giúp đỡ nhau nhiều nữa!
Lớp năm, tớ biết mình trưởng thành nhiều lên rồi, và tớ rất vui khi biết mình đang lớn dần, kể cả về cơ thể lẫn suy nghĩ, nội tâm của bản thân.
Cái cậu Nam ấy nhá...Cũng không phải là xấu tính lắm đâu!
Mấy hôm trước, tớ bắt chuyện và cậu ta cũng hậm hực đáp trả.
Rồi tớ xin lỗi về chuyện hồi lớp hai, hỏi sao cậu ta thù lâu thế?
Nam bảo là có thù nữa đâu, tại vì thấy cái mặt tớ xấu quá nên cau có thôi!
Lúc đấy tớ tức hộc máu, tóm cổ áo cậu ta lắc lắc.
Cậu Nam ấy vui lắm, cười như điên, tớ cũng cười theo vì thấy vui!
Thế là bọn tớ làm bạn rồi, tớ vui lắm!
Nhưng mà muộn quá...
Hôm nay là chia tay lớp rồi, tớ buồn và khóc nhiều lắm.
Vy và Trang bảo có sao đâu, còn điện thoại để liên lạc mà, nhưng tớ biết thừa họ cũng buồn lắm.
Rồi, Nam nó đến, hỏi tớ là tớ học trường nào?
Tớ trả lời nó, rồi thắc mắc Nam biết để làm gì?
Nó cười bí hiểm, quay đi, bảo "Rồi sẽ biết!"
Ồ, tớ biết rồi!!
Nam sẽ học cùng cấp hai với tớ!!
Yay!!!Sao thấy vui quá trời nè?
Cấp hai thì bọn lớp tớ đều học khác trường hết, kể cả Vy với Trang, nên tớ mới buồn vậy...
Không ngờ có Nam đi với tớ, tớ cứ vui vui kiểu gì ý!
Dù sao chia tay lớp, tớ vẫn rất buồn.
Ôm quyển kỷ yếu mà tớ khóc như mưa.
Thôi! Có bạn là được!
Chào nhé ~ Bye!
____________
18/9/2016
Gửi nhật ký,
Hôm nay tớ đến trường nhận lớp.
Tớ và Nam được học chung lớp cậu ạ!
Eo, nhìn thấy nó mà tớ chạy lại, bám nó như đỉa luôn!
Nó thì bảo là:
-Yếu đuối quá thì cho mượn cái tay đấy!_ với vẻ mặt tự đắc.
Xì....Đúng là thằng dở hơi.
Tớ với nó ngồi cách nhau một tổ.
Tớ nhìn xung quanh, toàn mĩ nhân....
Mà mĩ nam chả thấy đâu...
Đằng sau tớ là một con bé, thích son phấn, và hay tự kỷ một mình soi gương...
Có vẻ thú vị, tớ sẽ cố gắng làm quen!
Điểm danh thì mới biết nó tên là Minh Hà, tên đẹp thật!
Còn bé ngồi cạnh tớ, tên là Giang.
Nó trông chảnh lắm, kiểu kiêu kiêu với lạnh lùng ấy...Nhưng mà chưa thử bắt chuyện thì sao biết được?
Mẹ từng dạy là: "Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong!"
Được rồi, mình cũng sẽ cố làm quen!
Vậy thôi!
_________
25/3/2017
Gửi nhật ký...
Năm nay tôi lên lớp bảy.
Tôi cũng cảm nhận được từ khi chơi với hai đứa đó, tôi thay đổi chóng mặt, theo chiều hướng xấu.
Tôi lây cái tính hay gian dối của Hà.
Còn lây cả tính tiêu cực của Giang.
Nói chung bây giờ tôi chả chơi được với ai...
Đó cũng là một phần lỗi của tôi, dễ bị ảnh hưởng.
Đến cả bố mẹ cũng chán ngấy tôi cơ mà!
Dạo này tôi tiêu cực lắm, chỉ muốn tìm về cái chết trong bất cứ hoàn cảnh nào thôi...
Tôi mệt mỏi lắm...Tôi nhớ bạn cũ, chỉ sống và bấu víu vào quá khứ...
Tôi phải làm gì bây giờ...?
____________
30/4/2017
Gửi nhật ký!!
Hôm nay một chuyện vô cùng kỳ lạ đã xảy đến với tôi.
Chuyện là...
Tôi và hai con bé kia nói chuyện với nhau...
Lúc đó, tôi vô tình nói gì đó, mà tôi cũng không rõ, chắc là bọn chúng tưởng có hàm ý xúc phạm chúng, nên con Giang đã tát tôi một cái rất mạnh.
Âm thanh chóe tai vang vọng cả lớp, mọi người đều quay ra nhìn tôi.
Tai bên trái của tôi bỗng dưng ù đi, rồi bắt đầu chảy máu...
Cả lớp sợ tái mặt, tôi thẫn thờ, bấn loạn không rõ chuyện gì đang xảy ra.
Đang lúc còn sợ hãi thì Nam đến, cầm tay tôi kéo đến phòng y tế.
Cổ tay tôi bị cậu nắm chặt, tai bên trái nhức đau khủng khiếp, tôi sợ xanh mặt...
Nhưng không nói không rằng, chỉ lặng lẽ nhìn tấm lưng rộng lớn của Nam...
Chúng tôi vào phòng y tế...
Cô y tế hốt hoảng sơ cứu cho tôi, rồi gọi cả bác sĩ chuyên tai-mũi-họng đến.
Họ bảo tôi bị tổn thương tai trong, suýt thì thủng màng nhĩ, may mắn là chỉ bị thương nhẹ, phải băng bó và nghỉ học hai tuần.
Giang thì bị đình chỉ học bốn tuần liền và phải viết bản kiểm điểm.
Tôi vẫn chưa rõ chuyện gì đã khiến cô ta tức giận vậy, có lẽ tôi sẽ không bao giờ nhớ lại.
Nhưng vẻ mặt sốt sắng của Nam khi đó, tôi không bao giờ quên được.
Chuyện sau đấy thì phụ huynh hai bên gia đình của Giang và tôi đã giải quyết ổn thỏa. Bố mẹ cô ta đền một khoản tiền, tôi không biết là bao nhiêu, nhưng điều đó không quan trọng!
Chuyện quan trọng là...Tôi nghĩ...
Tôi...
Đã thích Nam mất rồi....
__________
24/2/2019
Gửi nhật ký!
Tôi đã lên lớp chín!
Đường tình bạn của tôi vẫn chưa đâu vào đâu cả...
Nhưng lúc này là thời gian để ôn thi vào lớp mười, rất quan trọng.
Cho nên tôi không có thời gian để quan tâm người khác nghĩ gì về mình!
Vì tôi cũng đã có Nam rồi mà!
Cậu ấy càng lớn càng đẹp trai ra...Hay là vẫn ưa nhìn như trước nhưng tôi tự ảo tưởng nhỉ?
Dù sao thì sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ tỏ tỉnh với cậu ấy!
Đợi đấy trường cấp ba và kế hoạch tỏ tình!!
__________
22/5/2019
GỬI NHẬT KÝ!!! AAA!!!!
Tôi thi đỗ vào trường điểm xếp thứ ba của quận, thế là được rồi! Tôi vô cùng hạnh phúc!
Hôm nay ấy, sau khi tốt nghiệp, đứa nào cũng ôm nhau khóc sướt mướt...
Tôi chả một giọt lệ. Chỉ ngó nghiêng tìm bóng dáng của cậu.
Khi tôi tìm thấy cậu, liền kéo cậu đi thẳng ra sân sau.
Lúc đó khí lực của tôi đang tràn trề, tôi nhất định phải nói cho cậu ấy biết cảm xúc của tôi!
-Thật ra tớ đã thích cậu từ lâu rồi!_ Tôi nhắm mắt, nói to hết mức để cậu nghe được cảm xúc của tôi... _ Cậu cho tớ biết đi, cậu có cảm xúc giống tớ không!?_ Phải công nhận lúc đó tôi bạo ghê!
Cả hai im lặng hồi lâu...
Tim tôi đập loạn lên...Hóa ra đây là cảm giác khi tỏ tình!
Cậu ấy cười, rồi trả lời:
-Tớ không thích cậu!
Tôi hơi giật mình...
Đau quá...Đây là "bị từ chối" sao?
-.....Mà là yêu cậu! Cậu không để ý sao, tớ yêu cậu còn lâu hơn cả cậu thích tớ ấy!_Cậu vui vẻ đáp, rồi ôm tôi vào lòng.
Tôi bất ngờ vô cùng! Lắp bắp tên cậu ở miệng...Trời ạ, mặt tôi hồng ửng lên rồi hay sao ý, nóng ran à...
-Làm bạn gái tớ nhé...Cao trung tớ sẽ học cùng cậu!_Cậu ôm tôi rất chặt, ấm áp biết chừng nào...
Mặt tôi nóng ran, ừm nhẹ một tiếng, rồi rúc vào lồng ngực của cậu...
Tôi...
Hạnh phúc quá!!!
YAY!!!!!
Từ nãy đến giờ viết mà không khép miệng lại được...Hihi
Còn chuyện của lũ bạn cấp hai thì...
Về đến nhà tôi quăng quyển kỷ yếu cho thằng em mới ba tuổi, bảo nó làm gì thì làm...
Nhưng nghĩ thế nào lại giật lại, cất vào hộp, rồi để vào ngăn tủ.
Đằng nào cũng có nhiều kỷ niệm, tuy không được tốt đẹp lắm nhưng tôi vẫn nên lưu giữ làm bài học cho cuộc sống sau này.
___________
29/5/2022
Gửi nhật ký.
Ba năm Cao Trung của tôi trôi qua nhanh như cắt!
Ba năm nay tươi đẹp biết chừng nào...
Tôi quen được cô bạn thân vô cùng tâm lý, tên Linh.
Khó khăn gì cổ cũng bươn ra giúp đỡ tôi, mặc dù tính cách hơi kỳ quặc và ngốc nghếch, nhưng cô ấy rất tốt!
Nhiều khi cô ấy làm tôi thắc mắc về giới tính thật của mình...Haha!
Đùa thôi, tôi vẫn là con gái, tôi rất rõ! Tại vì bên tôi luôn có Nam,cậu ấy hay lo lắng cho tôi lắm, hay càm ràm, lèm bèm suốt ngày nữa...
Nhưng tôi yêu Nam lắm! Yêu lắm ấy!!
Ba năm nay tôi vô cùng hạnh phúc!
Trời ạ, hạnh phúc đến nỗi tôi không giây nào ngừng cười luôn!
Đây là những năm tháng tươi đẹp nhất cuộc đời tôi!!
Hôm nay tốt nghiệp, tôi khóc quá trời luôn!
Mặc dù cả Linh và Nam đều học chung Đại học Mỹ Thuật với tôi...
Mà tôi vẫn buồn, vì lớp này ai cũng đáng yêu, tôi không muốn quên đâu!
Lại một lần nữa ôm quyển kỷ yếu khóc...
___________
16/12/2024
Gửi nhật ký!
Năm nay tôi đã là sinh viên năm hai rồi nhé!
Cậu Nam giới thiệu tôi với bố mẹ của cậu ấy.
Bảo tôi là vợ của cậu!ヾ(*'∀`*)ノ
Hai bác hiền lắm, cũng vui tính nữa! Bác trai cứ luôn miệng gọi tôi là con gái!
Tôi vui chết đi được!
Vậy mà dạo này tôi hay cáu kỉnh với Nam mỗi khi có mùa dâu...
Nên chúng tôi thỉnh thoảng cũng rạn nứt một chút...
Nhưng vẫn làm lành và yêu nhau còn hơn cả trước nữa!
Tôi dự định sẽ giới thiệu Nam cho bố mẹ vài tuần nữa.
Bọn tôi cũng đã thảo luận xong rồi, nghĩ đến lúc đó mà thấy hồi hộp quá!
Tôi rất mong chờ ngày đó!!
Quan hệ của tôi với Linh thì vẫn tốt như trước, thậm chí còn tốt hơn ấy chứ!
Cô ấy tìm được một anh rất giàu, tài giỏi và hiền lành lắm! Thật đấy, hiền khô luôn.
Anh ấy tên là Khánh.
Khi cổ giới thiệu cho tôi, tôi cũng đã kịp đe dọa ảnh là nếu làm tổn thương Linh thì chết với tôi!
Mọi người đều cười. Riêng Linh thì cười to nhất.
Tôi cảm giác tương lai tốt đẹp đang đón chờ!
__________
1/1/2025
Gửi nhật ký!
Tôi ra mắt anh rể tương lai cho bố mẹ đúng ngày Tết Dương Lịch luôn!
Bố mẹ tôi ấy, ưng Nam lắm!
Tôi cũng vui vẻ kể lại là, thực ra bọn tôi đã yêu nhau từ hồi cấp ba, cũng tròn sáu năm bên nhau rồi!
Mẹ tôi chen lời ngay lập tức, nói một câu làm cả nhà bất ngờ:
-Vậy thì tháng sau cưới luôn đi!
Bố tôi và cậu đều cười, tôi cũng mừng rơn mà giả vờ phụng phịu, bảo là mẹ tôi muốn tống khứ đứa con gái này đi nhanh lắm à?
Và cả nhà lại tràn ngập tiếng cười.
____________
15/2/2025
Gửi nhật ký!
Đúng là mẹ tôi nói là làm!
Hôm nay đã tổ chức đám hỏi cho bọn tôi rồi!
Cả họ hàng hai bên đến đông vui lắm! Ai cũng bảo tôi xinh, tôi đẹp, chú rể cũng đẹp trai!
Cả Linh và anh bạn trai cũng đến dự luôn.
Linh khóc rõ lắm, mascara nhòe nhoẹt trông ghê chết đi được. Chả bù cho mẹ tôi, vui vẻ, chả một giọt nước mắt.
Linh bảo không ngờ ngày này cũng tới, rõ ràng là cưới Nam xong là sẽ quên luôn cổ đây!
Tôi cười, rồi nói rằng sẽ không quên Linh đâu, cổ là bạn thân quý giá nhất đời tôi, quý mến đến mức đấy rồi thì không quên được đâu!
Nhưng Linh vẫn khóc suốt, thế là chị họ tôi phải lôi cổ Linh vào nhà vệ sinh, để trang điểm lại cho cô ấy.
Cả ngày hôm nay Nam không khép miệng lại được, hơi tí lại nhìn tôi, rồi cười cười suốt cả buổi.
Nam đúng là người đàn ông tốt! Chẳng qua là hay càm ràm quá thôi!
Ngày mai sẽ là ngày vô cùng trọng đại với chúng tôi, và tất cả mọi người nữa!
Đó là ngày tôi và anh ấy sẽ về chung một nhà!
__________
16/2/2025
Gửi nhật ký!
Đám cưới diễn ra rất hoành tráng!
Bố mẹ bọn tôi đầu tư rất lớn, tổ chức ở nhà thờ, bên trên treo cả một cái đèn chùm pha lê rực rỡ, làm cả căn phòng lấp lánh, xa hoa vô cùng.
Tôi mặc một chiếc váy cô dâu truyền thống, thêu ren, màu trắng sữa, với chiếc màn mỏng xinh xinh, thêu hoa ở đuôi, đáng yêu lắm!
Nam thì trông vô cùng lịch lãm với bộ vest đen, cavast màu xám trơn, cứ ngẩn ngơ nhìn tôi. Miệng anh ấy hôm nay cũng không khép lại được! Làm tôi cũng phì cười theo mấy lần.
Bố tôi cầm tay tôi, đi trên lối đi trải thảm trắng ở giữa nhà thờ.
Nam quay lưng lại, nhìn tôi cười hạnh phúc.
Bố và tôi bước đến đứng trước mặt anh, ông buông tay tôi, khóe mắt hoe đỏ, nhìn Nam gật đầu thay cho lời dặn dò. Anh ấy cũng gật đầu đáp trả. Rồi cứ thế, bố tôi đi về chỗ ngồi.
Tôi quay lại nhìn mọi người, cười rất tươi, rồi nhìn người con trai....không, là người đàn ông đang đứng trước mặt tôi đây.
Chất giọng trầm ấm của Cha Sứ vang lên, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Tai tôi dần như ù đi, thật sự là tôi không nhớ Cha đã nói gì, tôi chỉ biết rằng, tôi vô thức đáp lại:
-Con đồng ý!
Đôi mắt tôi chỉ nhìn anh nãy giờ, Cha Sứ dứt câu hỏi, lòng tôi bỗng nhói lên một nỗi lo lạ thường...
-Con... _ Anh cất giọng lên.
Tim tôi dường như đập mạnh hơn bao giờ hết...Nỗi lo sợ này là sao? Anh...sẽ đồng ý chứ?
-Con... _Anh ấy ngập ngừng, mặt tôi tái mét, tôi chưa bao giờ sợ hãi thế này.
Mọi người im lặng chờ đợi...
-...Đồng ý!_ Nam nói, cùng lúc nắm lấy tay tôi, như một lời thề vĩnh cửu.
Mọi người vui vẻ vỗ tay, vài đứa bạn tôi ở dưới còn hú hét: "Hôn nhau đi! Hôn nhau đi!"
Thế mà anh kéo tôi vào lòng rồi hôn tôi thật!
Cả căn phòng vui vẻ, hân hoan rộn rã rất nhiều tiếng chúc mừng.
Tôi hạnh phúc nhìn anh ấy.
Nam cúi xuống, ghé tai tôi nói nhỏ:
"Anh sẽ ở bên em trọn kiếp này..."
Tôi cười tủm tỉm thay cho lời đáp, rồi cầm tay anh đi chào hỏi mọi người.
Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi!
__________
22/6/2026
Gửi nhật ký.
Tôi và Nam ở riêng với nhau ở một căn hộ khá đẹp đẽ, giá thuê cũng hợp lý.
Dù đã cưới nhau được một năm rồi, nhưng tôi vẫn chưa thể lên chức "mẹ" được.
Anh ấy thì không phiền, chỉ nói : "Cái đó phụ thuộc vào vận mệnh em ạ"
Chúng tôi vẫn rất hạnh phúc!
Tôi làm ở một nhà xuất bản, hiện đang làm ở bộ phận Marketing.
Công việc này rất mệt mỏi, tôi cũng gặp nhiều khó khăn, bất đồng với sếp. Nhân viên thì cạnh tranh khốc liệt lắm!
Nam vẫn luôn động viên và giúp đỡ tôi, đúng là người chồng tuyệt vời!
Dạo gần đây, tôi rất áp lực, đồng thời đây cũng là thời gian mà Nam bận nhiều việc, phải đi công tác hai tháng, nên tôi cũng không phàn nàn gì để phiền anh.
Điều đó khiến tôi stress nặng nề.
Tôi đã phải tìm đến rượu, bia để giải sầu, cái thứ cồn mà tôi đã từng nghĩ rằng cả đời sẽ không động vào...
Rồi công việc thêm áp lực, không thể giải tỏa, thế là áp lực cứ chồng chất, chồng chất.
Tôi mệt mỏi.
Tôi đã sa đọa, đầu tiên tôi cũng chỉ hút một điếu thuốc lá để thêm khí thế thôi...
Nhưng ai ngờ đâu, tôi đã trở thành một con nghiện.
Chỉ cần thiếu thuốc lá là tôi sẽ bứt rứt, bồn chồn, khó chịu vô cùng.
Nhiều nhất là tôi có thể hút hết một bao thuốc lá một ngày.
Tôi đã cố cai nghiện, nhưng thật sự là rất khó khăn...
Rồi anh ấy về.
Thấy cảnh tượng đấy, Nam hốt hoảng vứt hết thuốc lá đi, rồi xé cho tôi một bao kẹo cao su.
Anh nói rằng, khi nào thèm thuốc thì hãy nhai kẹo.
Hôm nay khi tăng ca, tôi đã làm theo, thật sự nó cũng đỡ một phần nào.
Nhưng cơn thèm thuốc vẫn còn.
Tôi cố gắng ngăn mình chạm tới bao thuốc lá.
Nhưng nycotin đã thôn tính được lý trí của tôi.
Tôi tóm lấy bao thuốc, rồi chạy vào nhà vệ sinh, lén lút bật lửa lên...
Bỗng dưng tâm trí tôi hiện lên hình bóng của anh, những lúc anh dỗ dành tôi, những lúc anh trêu đùa tôi...
Và khi anh hốt hoảng giật lấy bao thuốc lá từ tay tôi...
Chấm dứt một chuỗi hình ảnh liên hoàn, tôi giật mình, cất bật lửa đi, rồi ném cả bao thuốc lá xuống bồn cầu.
Xả nước.
Nước mắt tôi không hẹn mà rơi, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với anh!
Và tôi nhận ra rằng: Anh là động lực sống của tôi, không, anh đã luôn là tính mạng của tôi rồi.
Thật sự giờ tôi mới cảm thấy muốn nhảy bổ vào anh để mà hôn ngay lúc này!
Đó là cảm giác khi bạn nhận ra người đó quan trọng với bạn biết nhường nào.
Tôi không chỉ là yêu anh ấy nữa, mà là cần anh ấy!
Tôi vội vã lấy điện thoại ra, đang định nhấn nút gọi thì...
Có một cuộc gọi đến cùng lúc từ số anh ấy...
Tôi vui vẻ bắt máy, đúng là trùng hợp thật ha!
Thôi, tôi dừng bút đây!
~~~~~~~~~
"Alo? Anh à?"
"Chúng tôi là đội cảnh sát giao thông đây, cô là vợ của anh... Nam, đúng không ạ?"
"Vâng...Chồng tôi quên bằng lái xe sao ạ?"
"Tôi có tin không tốt lắm với cô...Xin cô hãy chuẩn bị tinh thần...Chồng cô vừa bị một chiếc xe tải chạy ngược chiều tông trúng, đang được cấp cứu tại bệnh viện A, đường...."
CỘP!!!!!!!
"Cô gì ơi!? Cô có đang nghe điện thoại không ạ? Cô gì ơi!!!!"
.............
-Lễ tân! Chồng tôi sao rồi!!!?? Anh Nam vừa bị tai nạn giao thông ấy ạ?
-Thưa cô, có phải anh Trần Khánh Nam không ạ?
-Vâng...Đ....đúng rồi ạ!!
-Xin cô ổn định lại tinh thần ạ! Anh ấy giờ đang được cấp cứu ở phòng A, tầng ba bên tay phải...
-Cảm ơn ạ!_ Cô gái đó chạy vội đi với khuôn mặt lo lắng.
.............
PING POONG!
Đèn phòng cấp cứu tắt đi.
-Bác sĩ! Chồng tôi! Ch...chồng tôi!!???_ Cô gái ấy run run, kéo tay áo vị bác sĩ đang mặc chiếc áo phòng cấp cứu xanh biếc.
-Tôi xin lỗi...Chúng tôi đã cố gắng hết sức! Xin cô đừng đau buồn quá...
-...Anh...nói gì vậy....? Tôi không hiểu_ Khuôn mặt cô gái đó trắng bệch ra, bờ môi run lên đau đớn.
-Tôi rất tiếc...Anh ấy đã...đi rồi...
-Không thể nào!
Cô...không tin!!
Cô gái ấy chạy vào bên trong...
Những gì cô thấy là một căn phòng trắng tinh, và một cơ thể được phủ khăn trắng lên người.
Cô đau đớn, run lên từng đợt, rồi nhẹ nhàng mở chiếc khăn ra.
Khuôn mặt của người cô yêu thương nhất, người đã giúp cô sống qua từng ngày gian khó, được thu hoàn toàn lại vào trong đôi đồng tử đen láy...
Cô gái bất lực khụy xuống, trái tim cô như bị bóp chặt, đau lắm...nỗi đau này...có ai hiểu không?Có ai san sẻ, an ủi, xoa dịu như trước không....?
Cô ôm mặt khóc không thành tiếng, các y tá đứng bên cạnh, vỗ vai cô để cố gắng sẻ chia đựơc phần nào, nhưng thực sự vô ích...
Từng giọt lệ rơi xuống sàn phòng cấp cứu, va chạm và múa lên y hệt chiếc váy trong suốt, lộng lẫy. Giống như một bầu trời pháo hoa, phô diễn tất cả các tinh hoa của nó...Rồi cũng tan biến vào hư vô...
Đó là quy luật của cuộc sống...
___________
1/7/2026
Gửi...nhật ký...
Cảm ơn bạn vì bấy lâu nay đã nghe tôi tâm sự...
Tôi sẽ đi cùng anh ấy!
Tạm biệt bạn, Nam đang chờ tôi...
__________________________
HẾT
Hoàn thành ngày 23/6/2017; lúc 2 giờ 59 phút.
FuyuSeiki
~~~~
Sửa đổi lần cuối vào ngày 8/8/2017; lúc 11 giờ 10 phút.
Kí tên lần hai:
FuyuSeiki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com