Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọt ngào của anh (1)

Mùa xuân ở Thượng Hải phải nói là rất dễ chịu và thoải mái khí trời se lạnh thêm một chút nắng vào buổi sáng sớm tinh mơ, khiến cho ai cũng phải thoải mái

Trịnh Hạo Thạc mặc trên người chiếc áo thun cùng quần đùi trên tay cầm ly cafe vừa mới pha đi ra ban công hứng nắng sáng

Người ta thường nói, nắng vào buổi sáng rất tốt

Trịnh Hạo Thạc là cậu con trai phải nói là tài sắc vẹn toàn vừa sinh ra đã nằm ở vạch đích, tiền tài điều không thiếu phải nói là nhà cậu chẳng có gì ngoài điều kiện cả, nó giống như tất cả may mắn điều đến với cậu

Và may mắn hơn đó chính là việc cậu đã có được một Mẫn Doãn Kỳ trong đời

Mẫn Doãn Kỳ, người đàn ông của gia đình phải nói là rất tốt đối với Trịnh Hạo Thạc là như vậy, anh ta lúc nào cũng dịu dàng với mỗi mình cậu ngoài cậu ra bất cứ ai cũng không để vào mắt

Đối với anh Trịnh Hạo Thạc chính là dịu dàng, là ngọt ngào duy nhất trên cuộc đời này

Cuộc đời của Mẫn Doãn Kỳ gặp được Trịnh Hạo Thạc chính là may mắn mà ông trời đã ban cho anh, may mắn vì có được cậu trai ấy

Vào năm Mẫn Doãn Kỳ hai mươi lăm tuổi, lúc đấy Trịnh Hạo Thạc chỉ mới là cậu bé mười lăm, anh gặp cậu ở trường khi cậu đang đi lên thư viện

Đôi mắt vừa nhìn vào con người ấy Mẫn Doãn Kỳ đã biết tình yêu đầu đời của mình đã xuất hiện

Hai mươi lăm tuổi, lần đầu tiên biết rung động là gì

Lần đầu tiên biết yêu một người là như thế nào

Chỉ là có đôi lúc bản thân Mẫn Doãn Kỳ lại vụng về ở cách bày tỏ, vụng về ở cách yêu thương

Sau ngày đó Mẫn Doãn Kỳ đã bắt đầu theo đuổi Trịnh Hạo Thạc

Mẫn Doãn Kỳ là bạn của hiệu trưởng ngôi trường mà Trịnh Hạo Thạc đang theo học, anh nói với cậu bạn của mình là muốn vào trường dạy, cho dù cậu bạn ấy không đồng ý thì việc Mẫn Doãn Kỳ muốn có ngăn cản được không?

Và cứ thế Mẫn Doãn Kỳ thuận lợi vào dạy ở lớp Trịnh Hạo Thạc đang học, thời gian sau đó liền bắt đầu biết quan tâm cho cậu trai nhỏ bé ấy

Bắt đầu lo lắng khi cậu không cẩn thận bị ngã, quan tâm mỗi khi cậu bị ốm, tức giận mỗi khi cậu không nghe lời

Mới tiếp xúc Trịnh Hạo Thạc có chút hoài nghi về con người này, vì vị thầy giáo mới này cứ muốn tiếp cận cậu, trong lòng Trịnh Hạo Thạc có chút sợ hãi nhưng vẫn là bị cái cách Mẫn Doãn Kỳ quan tâm trong đấy tất cả điều chứ đựng sự dịu dàng cùng ngọt ngào, không thể chối bỏ Trịnh Hạo Thạc rất thích điều đó

Nhưng vẫn là thấy sợ, sợ Mẫn Doãn Kỳ là người xấu muốn tiếp cận cậu là có ý đồ gì đó, luôn tỏ vẻ khó chịu mỗi khi Mẫn Doãn Kỳ quan tâm hay lo lắng cho cậu có khi bản thân bài xích ra mặt khiến cho Mẫn Doãn Kỳ đau lòng không nguôi

Cho đến khi lâu dần chính vì cái sự quan tâm đầy ôn nhu, dịu dàng cùng ngọt ngào của Mẫn Doãn Kỳ đã khiến cho Trịnh Hạo Thạc thôi không còn thành kiến, cũng dần dần mở lòng với anh hơn chấp nhận cái cách mà Mẫn Doãn Kỳ đối xử với mình

Vào thời điểm đó Trịnh Hạo Thạc mười sáu tuổi và Mẫn Doãn Kỳ cũng đã bước sang tuổi hai mươi sáu

Một năm kiên nhẫn theo đuổi, kiên nhẫn yêu chiều cậu bé ấy Mẫn Doãn Kỳ nhận lại được gì?

Vào mùa xuân của thời gian điểm đó, Mẫn Doãn Kỳ tỏ tình với Trịnh Hạo Thạc sau một năm theo đuổi cậu

Nhưng mà lại không nhận được cái gật đầu của Trịnh Hạo Thạc cậu chỉ nói một câu "xin lỗi" sau đó liền bỏ đi

Mùa Xuân năm đó có một Mẫn Doãn Kỳ thất thần vì tỏ tình thất bại, có một Trịnh Hạo Thạc buồn rầu vì những gì đang trải qua

Kể từ ngày hôm đó cả hai dường như không còn dính lấy nhau như lúc trước, cậu đi đường cậu, anh đi đường anh

Chạm mặt nhau chỉ là cái liếc nhìn đầy tiếc nuối

Thời điểm đó là những kẻ thất tình đầy bi thương

Vào năm Trịnh Hạo Thạc mười bảy tuổi, Mẫn Doãn Kỳ hai mươi bảy tuổi

Mẫn Doãn Kỳ nói với cậu bạn thân của mình muốn rời khỏi trường quay về tập đoàn cũng đã bỏ trống một thời gian, cần quay về sắp xếp lại mọi thứ, sau ngày đó Trịnh Hạo Thạc đã không còn gặp lại người thầy luôn quan tâm mình nữa

Có ai đang thắc mắc? Trịnh Hạo Thạc có thích Mẫn Doãn Kỳ không? tất nhiên là có chỉ là tuổi còn nhỏ không thể yêu đương, mà người ấy chính là thầy giáo của mình lại càng không thể

Cứ thế bỏ lỡ nhau hai năm, hai năm đầy thương nhớ, hai năm đầy niềm vui và nước mắt

Có cả tình yêu đang cháy bỏng của hai con người phương xa

Năm Trịnh Hạo Thạc mười tám tuổi, sinh viên năm nhất

Học sinh giỏi xuất sắc, thành tích luôn đứng đầu bảng, có rất nhiều cô gái muốn làm quen và kết thân, chỉ tiếc là trong lòng đã chứa một hình bóng không thể phai nhòa

Năm Trịnh Hạo Thạc mười chín tuổi..

Tất cả điều không có diễn biến gì ngoài việc thành tích của cậu luôn xuất sắc và luôn được thầy cô yêu thích, luôn được các chị khóa trên để ý

Năm Trịnh Hạo Thạc hai mươi tuổi

Cậu có quen một bé khóa dưới cũng chỉ muốn xóa đi hình bóng của con người ấy, cô bé kia khá dễ thương chỉ là cậu cảm thấy con gái thật phiền phức, không giống như người đó lúc nào cũng là ngọt ngào và dịu dàng dành cho cậu

Chỉ là đã qua lâu như vậy không biết người đó có còn nhớ cậu hay không?

Hay là đã cưới một cô vợ và sinh một cô công chúa hoặc là một chàng hoàng tử rồi chẳng nên

"xin chào, cho tôi hỏi trường học Lâm Hạ ở đâu vậy?" Giọng nói phát ra từ phía sau, Trịnh Hạo Thạc nghe được liền quay lại

Hai đôi mắt nhìn nhau, một người chứa đầy tâm tình, một người đã sớm ngắn lệ

Vào thời khắc đó chỉ muốn tất cả có thể ngưng đọng lại, ngưng đọng để được nhìn nhau thêm chút nữa, ngưng đọng để yêu thương lại quay về

"thầy.. trường Lâm Hạ ở phía trước cách đây mấy ngôi nhà, thầy cứ đi thẳng sẽ thấy" Trịnh Hạo Thạc cúi đầu nói

"tôi đã không còn dạy ở trường, không cần gọi là thầy đâu cũng đã mấy năm rồi, em vẫn khỏe chứ?" Mẫn Doãn Kỳ nhìn cậu nhóc trước mặt cứ cúi đầu xuống thật có chút bắt đắc dĩ

"em vẫn khỏe, còn thầy .. thì sao?" Trịnh Hạo Thạc trả lời

"đã nói là không cần gọi bằng thầy nữa, cứ gọi tôi Doãn Kỳ đi hoặc là tiền bối" Mẫn Doãn Kỳ cười bất lực

Trịnh Hạo Thạc không nói gì lúc này mới ngước mặt lên nhìn Mẫn Doãn Kỳ, anh bây giờ đã khác đi rất nhiều, nhìn vào rất đẹp mắt và có uy nghiêm của những vị lãnh đạo cấp cao

Thật muốn ngắm nhìn con người này mãi, không muốn xa rời

Còn Mẫn Doãn Kỳ đối với Trịnh Hạo Thạc là gì?

Đó chính là tình yêu đầu tiên của tuổi hai mươi sáu, tình yêu khắc cốt ghi tâm, chỉ là sau vài năm nó dường như không phai nhạt đi mà còn dần hình thành những thói quen nhung nhớ ngày đêm, chỉ có thể nhìn từ xa

Không biết Trịnh Hạo Thạc có hay? luôn có một Mẫn Doãn Kỳ đang dõi theo cậu

Sau cái ngày tỏ tình thất bại đó Mẫn Doãn Kỳ biết Trịnh Hạo Thạc sẽ tránh né mình, cho nên Mẫn Doãn Kỳ chọn cách dõi theo sau cậu, âm thầm lo lắng, âm thầm quan tâm anh đã không ít lần nhờ bạn của mình chiếu cố Trịnh Hạo Thạc khi anh rời khỏi trường trở về công ty

Cho đến thời điểm hiện tại vẫn vậy, vẫn luôn phía sau dõi theo từng ngày

Tình yêu mãnh liệt như vậy, yêu nhiều đến như vậy..

"tôi có thể mời em một ly cafe được không? dù gì cũng đã lâu rồi không gặp" Mẫn Doãn Kỳ lúc này nói đôi mắt chứa đầy ôn nhu cùng ngọt ngào điều dành hết cho cậu ấy

Dành hết cho Trịnh Hạo Thạc .. của anh

"dạ, được ạ vậy mình đi thôi" Nói xong cả hai sánh bước cùng nhau đi

Hôm nay Trịnh Hạo Thạc đi bộ cũng cùng lúc Mẫn Doãn Kỳ đi bộ nhưng chỉ có người ngoài mới nhìn thấy được anh là cố tình, cố tình muốn được gần em thêm chút nữa, cố tình muốn được nói chuyện với em nhiều hơn một chút

"những năm qua em sống thế nào? vẫn tốt chứ?" Trên đoạn đường dài chẳng có cho nhau câu nào, nên Mẫn Doãn Kỳ đành phải lên tiếng trước

"dạ em vẫn tốt, còn anh, anh vẫn khỏe đúng chứ? và đã kết hôn chưa?" Trịnh Hạo Thạc vừa đi vừa nói, hỏi đến câu sau liền muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống

Đúng là cái miệng thường ngày lanh lẹ bữa nay bị cái gì mà đi hỏi cái câu ngớ ngẩn như vậy

"tôi vẫn tốt, vẫn chưa kết hôn, kết hôn chỉ khổ cho họ thôi"

"qua nhiều năm như vậy em vẫn không thay đổi gì nhỉ? rất lễ phép và ngoan ngoãn" Mẫn Doãn Kỳ nói xong cũng vương tay xoa đầu cậu sau đó liền nở nụ cười tươi

Giây phút này Trịnh Hạo Thạc nghĩ có lẽ cả đời này mình sẽ chẳng có cơ hội nhìn thấy được nụ cười này cho đến ngày hôm nay

Sau cái xoa đầu và nụ cười Mẫn Doãn Kỳ dành cho Trịnh Hạo Thạc thì cả hai cũng bắt đầu giữ im lặng cho đến khi thấy quán cafe

Cả hai ngồi trong quán cafe trò chuyện thì trời cũng đã dần về đêm, cũng đến lúc phải quay về

Chỉ là trong lòng của hai điều có gì tiếc nuối, tiếc nuối vì chưa kịp nói ra, tiếc nuối vì lời nói chưa thể thành lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com