Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọt ngào của anh (2)

Trải qua bao lâu rồi nhỉ? cũng đã vài năm rồi, tình cảm đó chẳng biết là vẫn còn hay đã sớm phai nhạt đi theo từng ngày

Chỉ biết rằng khi gặp nhau cảm xúc dành cho đối phương như lúc ban đầu

Thổn thức cùng thương nhớ

Cứ nghĩ trải qua nhiều năm là sẽ quên đi, là sẽ không còn tình cảm

Nhưng mà tùy người tùy hoàn cảnh, có người sẽ quên đi, có người sẽ trân trọng nó chỉ mong cơ hội lại đón chào một lần nữa

Trải qua nhiều thăng trầm như vậy, lòng Mẫn Doãn Kỳ chỉ duy nhất có Trịnh Hạo Thạc

Hôm nay Mẫn Doãn Kỳ cùng một người nữa ghé qua trường Lâm Hạ, ngôi trường mà anh và Trịnh Hạo Thạc gặp nhau lần đầu tiên nhiều năm như vậy khi quay về lại thấy cảm xúc còn đó, còn nguyên vẹn không đổi thay

Chỉ là lòng người đã sớm đổi thay

Anh thấy gì trong đôi mắt của kẻ si tình?

Đó chính là hình bóng người anh yêu

Mẫn Doãn Kỳ đứng dưới sân trường đôi mắt nhìn phía xa đã thấy ngay hình dáng nhỏ bé của cậu trai ngày nào bây giờ đã lớn hơn và đẹp trai hơn, miệng không nhịn được mà mỉm cười

"Hạo Thạc" Mẫn Doãn Kỳ gọi lớn để cậu chú ý, sau đó cũng nhanh chóng đi về phía cậu

"Thầy, sao thầy lại ở đây?" Trịnh Hạo Thạc thấy Mẫn Doãn Kỳ trong lòng lại rộn ràng, nhìn thấy người mình yêu trái tim lúc nào cũng thổn thức đập liên hồi

"tôi đến đây bàn một số việc với hiệu trưởng, còn em đang làm gì vậy?" Mẫn Doãn Kỳ mỉm cười trả lời Trịnh Hạo Thạc

"em đang đem tài liệu lên cho cô chủ nhiệm, còn đây là?" Trịnh Hạo Thạc cũng vui vẻ trả lời anh thì lại thấy người đứng kế bên Mẫn Doãn Kỳ, người này từ đầu đến cuối hình như luôn quan sát cậu

"à đây là Ngọc Ân là " em gái tôi

"là người yêu của anh ấy" lời nói chưa kịp nói hết Mẫn Doãn Kỳ bị Ngọc Ân chen ngang

"rất vui vì được biết cậu, tôi là Ngọc Ân là người yêu của Doãn Kỳ" Ngọc Ân lúc này nhìn Trịnh Hạo Thạc tự giới thiệu bản thân còn cố ý nhấn mạnh từ " người yêu của Doãn Kỳ" sau đó vui vẻ nhìn sắc mặt của người đối diện

Trịnh Hạo Thạc đứng đối diện nhìn Ngọc Ân và Mẫn Doãn Kỳ trong lòng lại hiện lên cảm giác chua xót

Cũng đúng thôi, đã qua nhiều năm như vậy người ta cũng nên có hạnh phúc cho riêng mình

Còn về Ngọc Ân lúc này lại vô cùng đắc ý, cô đã nghe Mẫn Doãn Kỳ nhắc đến Trịnh Hạo Thạc rất nhiều hôm nay mới được gặp mặt trong lòng liền nảy sinh ý định trêu chọc

Ngay từ lúc gặp Ngọc Ân đã có cảm giác mến mộ Trịnh Hạo Thạc, nhìn cậu rất đẹp, dáng người cao ráo và có cặp mắt rất xinh đẹp, mắt nhìn người của anh trai nhà cô quả là rất cao, lại có thể nhìn trúng một tiểu mỹ nhân xinh đẹp đến như vậy

"ừm, thầy và chị Ngọc Ân có việc thì đi đi, em cũng phải đem đồ lên cho cô" Trịnh Hạo Thạc nhìn đôi nam nữ trước mặt lại nghĩ mình đứng đây thật dư thừa nên tìm lí do đi mất

Sau khi Trịnh Hạo Thạc đi Mẫn Doãn Kỳ đứng đó nhìn theo bóng dáng của cậu mà luyến tiếc

"còn nhìn người ta lâu như vậy, đúng quả là Mẫn Doãn Kỳ" Ngọc Ân nhìn thấy một cảnh tình sầu chia ly này liền trêu chọc

"em đó, cái con bé này em nói như vậy em ấy lại hiểu lầm cho xem" Mẫn Doãn Kỳ bị Ngọc Ân nhắc nhở chột dạ mà quay sang trách móc cô em gái của mình

Thiên Ngọc Ân là em gái bà con xa của Mẫn Doãn Kỳ từ nhỏ đã chơi với nhau rất thân, cô giống như một người bạn thân của anh, mỗi lần có tâm sự điều kể cho cô nghe, Trịnh Hạo Thạc cũng không ngoại lệ

Năm đó Mẫn Doãn Kỳ trở về công ty không ở lại trường tiếp tục dạy khoảng thời gian đau buồn đó là Ngọc Ân luôn ở bên quan tâm lo lắng cho người anh này của mình

Ngọc Ân đã nghe Mẫn Doãn Kỳ nói rất nhiều về Trịnh Hạo Thạc, những lời nói điều là chất chứa bao nhiêu tình cảm trong đấy nhiều năm rồi vẫn không phai nhạt đi

Lần này cô cùng Mẫn Doãn Kỳ đến gặp hiệu trưởng vì bạn bè lâu ngày không gặp của anh và mục đích khác cũng là muốn gặp cậu trai mà Mẫn Doãn Kỳ hết lòng yêu thương

Lần đầu gặp mặt quả thật rất bất ngờ, cậu trai ấy nhìn rất thuần khiết như trên người không nhiễm chút bụi trần, nhưng nhìn sâu vào đôi mắt ấy lại thấy được vẻ buồn miên man, vẻ buồn của những kẻ thất tình đầy thương tâm

Còn về Trịnh Hạo Thạc, sau khi chào tạm biệt Mẫn Doãn Kỳ liền nhanh chân đem tài liệu lên cho cô giáo, chỉ là lúc bước đi đôi mắt đã dần phiếm hồng không hiểu vì sao nước mắt lại rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy

Đã lâu như vậy rồi, tình cảm ấy không bớt đi mà lại ngày càng tăng thêm, yêu đến điên dại

Yêu đến đau thắt trong tim

Người con trai ấy cao sang đến như vậy, thuần khiết đến như vậy lại bị một Trịnh Hạo Thạc không biết gì về tình yêu từ chối thẳng thừng

Nếu như ngày hôm đó bản thân có thể quay lại thì đến bây giờ đã không phải đau khổ như vậy

Nhưng cuộc đời làm gì có hai chữ "nếu như"

Buông bỏ chính là buông bỏ, hạnh phúc đến tay không thể nắm bắt hối hận rồi còn kịp hay không?

Buổi chiều Mẫn Doãn Kỳ và Ngọc Ân bước ra từ phòng hiệu trưởng của trường Lâm Hạ thì lại bắt gặp ngay Trịnh Hạo Thạc cũng đang từ phòng hội học sinh đi ra

Thời gian cũng nhanh như vậy rồi, từ một Trịnh Hạo Thạc đơn thuần ngây thơ, bây giờ đã là tiền bối của người ta

Trịnh Hạo Thạc sau khi hoàn thành đại học đã quay trở về Lâm Hạ phụ giúp thầy cô trong trường, một phần là vì không nở rời xa một phần cũng là vì luyến tiếc

Luyến tiếc đoạn kí ức vui vẻ ấy

"Hạo Thạc, lại gặp em rồi" Mẫn Doãn Kỳ gặp Trịnh Hạo Thạc liền vui vẻ lên tiếng trước, dường như không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào khi gặp cậu ấy

"chào thầy, thầy đang chuẩn bị về sao?" Trịnh Hạo Thạc thấy anh mỉm cười trả lời

"ừm, tôi chuẩn bị về, em cũng đang định về sao?" Mẫn Doãn Kỳ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn người trước mặt

Thật chỉ muốn khoảnh khắc này dừng lại

Dừng lại để có thể nhìn em thêm chút nữa

"dạ không, em muốn đến thư viện một chút" Trịnh Hạo Thạc cũng nhìn lại Mẫn Doãn Kỳ, đôi mắt trong veo như nước miệng thì nở nụ cười thật tươi dành cho anh

Nụ cười ấy đã thành công khiến cho trái tim của người đối diện đập loạn

Vẫn là cảm giác đó, vẫn là tình cảm đó

"vậy em cứ đến đi, tôi còn có việc phải về" Mẫn Doãn Kỳ trả lời

"vậy.. chào thầy em đi" Trịnh Hạo Thạc ngại ngùng cuối đầu chào Mẫn Doãn Kỳ sau đó rời đi

"anh mau đuổi theo, nói hết cho cậu ấy biết đi, đừng mãi im lặng nữa" Ngọc Ân bên này thấy tình cảnh cả hai người điều có tình cảm với nhau nhưng không một ai chịu nói ra, người khác nhìn vào cũng sẽ đau lòng thay họ

Năm năm Mẫn Doãn Kỳ yêu

Năm năm Trịnh Hạo Thạc nhớ

Lúc này Hạo Thạc đi được một khoảng không xa thì đằng sau Mẫn Doãn Kỳ đã nói lớn, chỉ là khi nói xong hai mắt của Trịnh Hạo Thạc cũng đã sớm đỏ lên, nước mắt đã sớm rơi xuống

Giữa sân trường chỉ có tiếng gió khẽ re rít, cùng với những lá cây bay loạn theo những cơ gió thổi đi

Mẫn Doãn Kỳ lớn tiếng nói những gì trong lòng muốn nói

Mẫn Doãn Kỳ nói anh có thể gặp Trịnh Hạo Thạc một lần nữa không

Mẫn Doãn Kỳ nói anh muốn cùng cậu đi dạo phố, muốn cùng cậu nói chuyện khi về đêm

Nói muốn cùng cậu yêu đương, muốn cùng cậu trải qua những ngày tháng vui vẻ như lúc trước

Và muốn cùng cậu già đi

"Trịnh Hạo Thạc, đã xa nhau lâu như vậy rồi, tôi thật sự vẫn chưa thể quên được em"

"trải qua nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn muốn một lần được cùng nhau viết nên bản tình ca của đôi ta"

"năm đó tôi không đủ can đảm đuổi theo em khi em không đồng ý lời tỏ tình từ tôi nhưng bây giờ ngay tại đây, tôi muốn một lần nữa bày tỏ tình cảm của mình với em, Trịnh Hạo Thạc tôi yêu em, hãy cho tôi một cơ hội được chăm sóc em và bảo vệ em, được không?" 

Lúc này Mẫn Doãn Kỳ đã đứng ngay trước mặt của cậu tay đã sớm cầm lấy tay của cậu, đôi mắt mong chờ nhìn người đối diện chờ câu trả lời

Chỉ một lần này thôi, tôi vẫn muốn được yêu em như những ngày đầu tiên

"Mẫn Doãn Kỳ em đồng ý, xin lỗi vì năm đó đã từ chối anh, xin lỗi vì đã bỏ đi, xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn" Trịnh Hạo Thạc  cũng đã sớm ôm lấy Mẫn Doãn Kỳ mà khóc

Mặc kệ những con mắt ngoài kia, mặc kệ họ nói gì

Chỉ cần anh yêu em và em yêu anh, vậy là đủ

Trái tim sau nhiều năm đầy vết thương bây giờ cũng đã lấp đầy hạnh phúc, cả hai cuối cùng cũng cùng chung một nhịp đập với nhau

"Tiểu Thạc, Mẫn Doãn Kỳ nguyện yêu em đến bách niên giai lão, yêu em đến thiên hoàng địa cửu, mãi mãi không xa rời"

"Doãn Kỳ, tiểu Thạc nguyện yêu anh đến răng long đầu bạc, trên trời làm chim liền cánh dưới đất là cây liền cành, mãi mãi không xa rời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com