Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước thêm một bước nữa, em sẽ nhìn thấy anh!

Bước thêm một bước nữa, em sẽ nhìn thấy anh!

- Tác giả:  Tiếp Hạc (TiepHac06)

- Thể loại: đam mỹ, oneshort.

- Couple: Long Tuấn Hưởng × Lương Diệu Tiếp.
(Yong Junhyung × Yang Yoseob)

~~~

"Reng....reng....reng...."

-"Alo, à chị Long đấy sao?"

(-".....")

-"Cảm ơn chị, gia đình em vẫn khỏe."

(-".....")

-"À, là chuyện đó sao? Em cũng tính gọi hỏi chị. Chị cứ bảo thằng bé lên đây, làm tài xế cũng không vất vả lắm, em với chị là chỗ thân tình, em sẽ coi thằng bé như con mà đối đãi."

(-".......")

-"Chị đừng khách sáo như vậy mà. Khi nào thì chị cho thằng bé lên đây?"

(-"........")

-"Vâng, nói thằng bé tới nơi thì gọi cho em, em sẽ ra đón."

(-".......")

-"Chào chị, chị cũng giữ gìn sức khỏe nha."

-"Mẹ, mẹ nói chuyện với ai mà vui vẻ như vậy a?"

-"Nói chuyện với người quen của mẹ. Ngày mai con cô ấy sẽ lên đây làm tài xế cho gia đình mình, thằng bé hình như lớn hơn con hai tuổi đó."

-"Dạ." - Lương Diệu Tiếp thấy việc này cũng không có gì quan trọng lắm nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại có chút mong chờ, cũng quá kì lạ rồi đi.

---

Long Tuấn Hưởng lên nhà họ Lương làm việc, mới đầu còn có chút lạ nước lạ cái, nhưng mà sau đó cũng dần quen, tính ra Long Tuấn Hưởng cũng đã làm việc được ở nhà họ Lương gần một tháng rồi.

Mà suốt trong một tháng làm việc đó, Long Tuấn Hưởng đôi khi cảm giác được có ai luôn lén lút nhìn mình, mặc dù anh biết chẳng có ai thèm để ý tới một thằng nhà quê như anh, nhưng cảm giác chính là không thể thay đổi.

Đôi khi trong phòng của anh còn xuất hiện những cái bánh, những viên kẹo, Long Tuấn Hưởng cũng không hoài nghi gì mà đem ăn hết, toàn là đồ ngon, không ăn thì rất uổng phí.

Trải qua thêm vài tháng nữa, Long Tuấn Hưởng chính là không chịu được sự lén lén lút lút của ai đó nên mới rình thử xem sao. Phát hiện người kia chính là con của ông bà chủ, người anh đưa đi học mỗi ngày, người anh đem lòng yêu thích nhưng không dám nói.

Anh hơn cậu 2 tuổi, cậu 18, anh 20, cậu là con của một gia đình không giàu có nhưng tương đối có của. Còn anh, anh cũng chỉ là một thằng nhà quê thôi. Bản thân không xứng với cậu sao có thể dám thổ lộ? Nhưng có lẽ anh không thể cất giấu tình cảm của mình thêm nữa rồi.

-"Diệu Tiếp."

Lương Diệu Tiếp đang lén lút đặt chiếc bánh cậu mới làm trên bàn của anh thì bị tiếng gọi làm cho giật mình. Vừa quay qua thì thấy anh đang đứng ở cửa nhìn cậu.

-"Tuấn... Tuấn Hưởng?" - Lương Diệu Tiếp như bị bắt quả tang làm chuyện xấu đứng yên tại chỗ không dám nhúch nhích.

-"Em đang làm gì vậy?" - Long Tuấn Hưởng từng bước tiến lại gần.

-"Em...em...." - Lương Diệu Tiếp lắp bắp, hai tay vò vò góc áo của mình. Anh ấy biết rồi, anh ấy có ghét mình không? Nếu anh ấy ghét mình thì phải làm sao?

Long Tuấn Hưởng nhìn cái bánh trên bàn, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.

-"Diệu Tiếp, anh thích em."

-"Dạ?" - Lương Diệu Tiếp hai mắt mở tròn, anh nói anh thích cậu sao? Đây không phải là mơ chứ?

-"Đồ ngốc. Anh nói anh thích em. Chúng ta... hẹn hò được không?"

Lương Diệu Tiếp trái tim đập rộn ràng vô cùng hạnh phúc. Không phải là mơ, là sự thật, anh đang ở trước mặt cậu và nói thích cậu.

-"Em...em cũng thích anh... từ rất lâu rồi." - xấu hổ đem từng lời nói ra, Lương Diệu Tiếp không biết rằng những điều mình vừa nói khiến Long Tuấn Hưởng vui đến mức muốn bay lên trời luôn.

Đáy mắt cả hai đều hiện lên tia hạnh phúc khó tả. Hai trái tim cùng chung nhịp đập bắt đầu được gắn kết, mở ra một tình yêu vô cùng tươi đẹp.

Đem tình cảm thổ lộ cho đối phương, những ngày sau đó chính là những ngày hạnh phúc nhất.

Mặc dù là tình yêu lén lút, nhưng cũng đủ khiến cho cả hai cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết.

-"Tiểu Tiếp, để anh nói cho em nghe. Sau này bất luận là có chuyện gì, bất luận là anh đang ở đâu, khi em nhớ anh muốn gặp anh, em chỉ cần bước thêm một bước nữa, em sẽ nhìn thấy anh."

Lương Diệu Tiếp nheo nheo mắt -"Có thật không a? Sao anh có thể xuất hiện nhanh như vậy được. Anh có phép thuật sao?"

-"Tất nhiên là không. Nhưng mà vì Tiểu Tiếp đã cất công nhớ anh, nên anh phải mau chóng xuất hiện trước mặt em a."

-"Vậy anh phải nhớ giữ lời đó, khi em bước một bước, là anh sẽ xuất hiện."

-"Anh nhớ mà." - Long Tuấn Hưởng mỉm cười hướng môi Lương Diệu Tiếp hôn lên một cái làm mặt cậu đều đỏ lên trông rất đáng yêu luôn, lại không nhịn được mà hôn thêm vài cái nữa cho thõa mãn a.

Sau đó, Long Tuấn Hưởng đúng là như lời hứa mà thực hiện.

Mặc dù sự xuất hiện của anh có hơi chậm một chút, nhưng mà Lương Diệu Tiếp lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ không thôi, cậu nhớ anh là anh sẽ xuất hiện ngay a~ anh còn nói cậu là bảo bối của anh, là quý giá nhất đối với anh.

Ít lâu sau mẹ anh ở dưới quê bị bệnh nên anh phải về. Khoảng một tuần cậu nhận được điện thoại của anh, anh nói, mẹ anh không qua khỏi.

Gia đình cậu cũng về dự lễ tang của mẹ anh. Nhìn nét mặt mệt mỏi của anh, tim cậu như đau đớn khó tả, cậu biết anh đau lòng lắm, mẹ là người thân duy nhất của anh.

Vài ngày lễ tang cũng được chuẩn bị xong xuôi. Anh lên lại nhà cậu. Cậu không dám mở lời nói chuyện với anh, cậu nghĩ nên để anh một mình, anh vẫn còn buồn nhiều mà.

Nhưng mà sau đó anh nói với cậu, anh nói anh đau lòng lắm, nhưng cũng không thể đau lòng hoài được. Mẹ đi rồi, nhưng anh vẫn còn có cậu mà, anh nói sau này cậu phải mệt mỏi nhiều rồi, anh sẽ yêu cậu gấp đôi, sẽ yêu cậu nhiều hơn nữa. Lương Diệu Tiếp nghe xong mà không kìm được nước mắt, mắng anh là đồ ngốc, cậu sẽ luôn ở bên anh mà, sẽ cùng nhau vĩnh viễn ở một chỗ.

Long Tuấn Hưởng nghĩ đời này mình được gặp Lương Diệu Tiếp chính là không còn điều gì hối tiếc nữa.

Một năm, anh biết được bản thân yêu cậu rất nhiều. Không thể sống thiếu cậu được.

Vì vậy anh muốn cầu hôn cậu, chuẩn bị một chút lễ vật nho nhỏ cho buổi cầu hôn, Long Tuấn Hưởng hẹn cậu ra một công viên gần nhà.

Cậu chờ cho ba mẹ ngủ hết mới dám lén ra ngoài. Mặc dù hôm nay có chút mệt mỏi, lúc sáng mẹ cậu cũng đưa tới bệnh viện để kiểm tra. Cậu bị bệnh tim từ nhỏ, nhưng cậu vẫn giấu không nói với anh chuyện mình, cậu sợ anh lo lắng. Bệnh tim đôi khi cũng tái phát, anh tất nhiên vẫn không biết. Cậu cũng cảm thấy không có việc gì quan trọng cả, bác sĩ nói uống thuốc đầy đủ cùng với tới bệnh viện kiểm tra đều đặn thì sẽ không sao.

Thôi không nghĩ nhiều nữa, chắc anh đợi cậu lâu rồi, phải nhanh đi đến đó thôi.

Lương Diệu Tiếp đi tới công viên, công viên muộn không có một ai khiến cậu rơi rùng mình. Anh đâu rồi? Anh hẹn cậu ở đây mà.

Lương Diệu Tiếp đi đến một khoảng trống trong công viên, nhìn thấy một tấm bảng nhỏ trên có viết "Bước thêm một bước nữa, em sẽ nhìn thấy anh!"

Không ngần ngại bước thêm một bước, đèn xung quanh đột ngột sáng lên khiến cậu có chút giật mình.

Anh từ bên một tán cây bước ra, trên tay còn có một bó hoa hồng đỏ rất đẹp.

Long Tuấn Hưởng đi đến trước mặt cậu, tặng cho cậu bó hồng trên tay, ngay lúc cậu vẫn chưa tiếp thu thì anh đã quỳ một chân xuống trước mặt cậu, một chiếc nhẫn đưa ra trước mặt.

-"Diệu Tiếp, kết hôn với anh được không?"

Lương Diệu Tiếp che miệng lại để cho tiếng khóc hạnh phúc không bật ra ngoài. Khóc đến quên cả nói lời đồng ý.

-"Diệu Tiếp, 1 năm, anh nhận ra bản thân không thể sống thiếu em, vì vậy anh muốn cầu hôn em, anh sẽ vì em cố gắng làm việc thật chăm chỉ để dành cho em một lễ cưới đẹp nhất trên thế giới. Và lễ cưới đẹp nhất không thể thiếu cô dâu em nhất, em có chấp nhận trở thành cô dâu đẹp nhất của anh không?"

-"Em... hức... hức..."

Long Tuấn Hưởng nhanh chóng đứng lên ôm lấy cậu, vỗ vỗ nhẹ vào lưng -"Ngoan đừng khóc, không tính trả lời anh luôn sao?"

-"Em đồng ý, em đồng ý." - Lương Diệu Tiếp gật đầu như giả tỏi, vừa gật đầu vừa không ngừng khóc.

Long Tuấn Hưởng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu. Vui vẻ cúi xuống hôn lên môi cậu, nụ hôn ngọt ngào không gì có thể tả được.

Hai người ngồi ở ghế đá công viên, Lương Diệu Tiếp tựa đầu vào vai Long Tuấn Hưởng bàn tay đưa lên liên tục ngắm chiếc nhẫn trên ngón áp út, không ngừng cảm thán.

-"Đẹp quá..."

-"Em tính khen chiếc nhẫn tới khi nào nữa a? Đồ ngốc này."

-"Thì nó đẹp thật mà, em đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đây là ngày hạnh phúc nhất của em."

-"Anh cũng vậy, em đợi anh, anh sẽ nhanh chóng đem chuyện nói với ba mẹ em, chúng ta sẽ nhanh chóng ở một chỗ với nhau được không?

-"Ừm." - mỉm cười gật gật đầu, Lương Diệu Tiếp từ khuôn mặt đang vui vẻ chuyển dần sang nhíu mày một chút, bỗng chốc trở nên trắng bệch đi.

-"Diệu Tiếp, anh yêu em."

Long Tuấn Hưởng vừa định cúi xuống hôn cậu một cái, lại phát hiện cậu khuôn mặt nhăn nhó, bàn tay nắm chặt lấy tay anh.

-"Diệu Tiếp em làm sao vậy?" - lo lắng mà ôm lấy cậu, Long Tuấn Hưởng trong lòng nóng như lửa đốt.

-"Em...em đau quá...a... Tuấn Hưởng...em...em...."

-"Diệu Tiếp... Diệu Tiếp..."

Ngay sau đó, Lương Diệu Tiếp rất nhanh được đưa vào bệnh viện.

Ba mẹ cậu tất nhiên đến ngay sau khi nhận được cuộc gọi của anh.

Sau khi nghe được lời của bác sĩ. Tất cả mọi thứ trước mắt đều như sụp đổ.

Bà Lương vừa khóc vừa đánh anh, nói anh đêm khuya trời lạnh như thế lại kêu Lương Diệu Tiếp ra ngoài làm gì. Nói anh đã hại con trai của họ rồi.

Đuổi anh đi, không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh nữa.

Long Tuấn Hưởng hận bản thân mình, đau đớn dằn vặt trong trái tim. Mỗi ngày đều len lén nhìn qua cửa phòng bệnh, nhìn thấy cậu nằm đó mà nơi trái tim không ngừng nhói lên.

-"Diệu Tiếp... bảo bối của anh."

Lương Diệu Tiếp nhập viện, bác sĩ nói nếu trong 3 ngày nữa không có tim để thay thì Lương Diệu Tiếp khó lòng qua khỏi.

Chỉ trong vài ngày chăm sóc cho cậu mà ông bà Lương như già thêm vài tuổi, nhìn thấy con trai mình đứng giữa sự sống và cái chết có cha mẹ nào lại kìm lòng nổi không đau đớn.

"Cạch"

Long Tuấn Hưởng từng bước nhẹ nhàng đi vào trong. Nhìn người mình yêu đang nằm trên giường bệnh nhắm nghiền hai mắt, trái tim quặng thắt đau đớn vô cùng. Là tại anh, tất cả là tại anh cậu mới như thế này, giá như anh không bày trò cầu hôn kia, giá như lúc đó cậu đang ngủ say ở nhà, giá như.... cậu không yêu anh, thì cậu sẽ không trở nên thế này. Cậu sẽ tiếp tục sống khỏe mạnh, anh sẽ vẫn được nhìn thấy nụ cười của cậu mỗi ngày.

Nhẹ nắm lấy bàn tay của người yêu thả lên đó một nụ hôn nhẹ. Long Tuấn Hưởng giọt nước mắt ấm nóng mà đau đớn rơi xuống đáp trên mu bàn tay của cậu. Một lúc thật lâu thật lâu, giọng nói trầm trầm khẽ vang lên:

-"Diệu Tiếp, anh yêu em, anh sẽ đưa em trở lại, em sẽ khỏe mạnh, nụ cười sẽ luôn nở trên môi. Tin anh, bảo bối."

---

Hôm sau, ông bà Lương được bác sĩ báo tin đã có tim thay cho con trai của họ. Còn hai từ gì ngoài hạnh phúc để diễn tả cảm xúc lúc này

Lương Diệu Tiếp được thay tim thành công. Nhưng bác sĩ nói cậu hôn mê vài ngày nữa mới tỉnh.

Đêm đó một ngôi sao từ mờ chuyển sang sáng lên, một ngôi sao đang rất sáng bỗng chốc mờ đi, mờ đi, đến khi biến mất khỏi bầu trời đêm tối.

Lương Diệu Tiếp ngón tay khẽ động, hai mắt theo đó cũng từ từ mở ra. Bệnh viện sao? Cậu đã ở đây bao lâu rồi? Nhẹ cựa người một cái, Lương Diệu Tiếp hướng bà Lương đang ngồi thẫn thờ một tiếng gọi:

-"Mẹ..."

Bà Lương vừa nghe thấy đã giật mình, nét mặt mang sự mệt mỏi thoáng chốc thay đổi.

-"Tiểu Tiếp, con tỉnh rồi, Tiểu Tiếp của mẹ." - bà Lương trái tim liên hồi đập trong hạnh phúc, nắm chặt lấy tay Lương Diệu Tiếp nước mắt không ngừng rơi xuống.

-"Để... để mẹ đi gọi bác sĩ."

Rất nhanh bác sĩ đi đến để kiểm tra cho cậu, cậu nghe đâu được bác sĩ nói với mẹ rằng tình hình của cậu đã ổn rồi, chỉ cần cẩn thận chăm sóc thì sức khỏe sẽ tốt trở lại, sau đó thì bác sĩ gọi mẹ cậu ra ngoài một lát. Lương Diệu Tiếp nằm một chút mẹ cậu cũng quay lại, nhưng nét mặt có vẻ hơi lạ.

-"Mẹ, có việc gì sao? Bác sĩ nói gì với mẹ."

Bà Lương lặng một chút không nói gì, sau đó quay qua vuốt vuốt tóc Lương Diệu Tiếp, nụ cười có phần gượng gạo trên môi -"Không có gì đâu, bác sĩ chỉ dặn dò thêm mẹ vài điều thôi. Tốt quá rồi, Tiểu Tiếp của mẹ cũng tỉnh lại rồi, thật tốt, Tiểu Tiếp của mẹ." - bà Lương vừa nói vừa khóc, những giọt nước mắt lần lượt rơi xuống gò má vừa chứa đựng sự hạnh phúc vừa chứa đựng sự đau lòng.

---

-"Mẹ, con...con muốn gặp anh Tuấn Hưởng được không?"

Bà Lương vừa nghe xong đã giật mình một cái, suýt chút nữa bị dao gọt trái cây cứa vào tay.

-"Tuấn Hưởng nó về quê rồi."

-"Vậy sao." - Lương Diệu Tiếp chất giọng có chút buồn bã, sau đó lại hỏi tiếp -"Thời gian con nằm viện anh ấy có đến thăm con không mẹ? Anh ấy... có lo lắng cho con không?"

-"Tất nhiên rồi, nó rất hay đến đây thăm con."

-"Mẹ, mẹ không ghét anh ấy chứ. Con thật sự rất yêu anh ấy, thật sự không thể sống thiếu anh ấy được." - Lương Diệu Tiếp nói xong, đáy mắt lại hiện lên một chút hạnh phúc, chỉ cần nghĩ tới anh cậu lại đột nhiên cảm thấy vui vẻ lạ thường, mới nhắc đến mà cảm thấy nhớ anh quá, không biết anh có đang nhớ đến cậu không nữa?

-"Mẹ... mẹ xin lỗi... mẹ xin lỗi..." - bà Lương nước mắt không báo trước mà rơi xuống, mỗi lúc mỗi nhiều hơn, khiến cho Lương Diệu Tiếp cảm thấy lo lắng.

-"Mẹ sao lại khóc a? Bộ có chuyện gì xảy ra hay sao?"

Trước sau gì cậu cũng sẽ biết, nói ra sớm có lẽ sẽ tốt hơn.

-"Bác sĩ gọi tôi vào đây có chuyện gì sao? Hay con trai tôi có vấn đề gì?"

-"Chị cứ ngồi xuống rồi nói tiếp."

Bà Lương trong lòng chợt nổi lên dự cảm không lành.

-"Hôm trước anh chị có hỏi người hiến tim cho con trai chị là ai. Lúc đó tôi không dám nói vì người kia muốn giữ bí mật, nhưng bây giờ con trai chị đã khỏe mạnh rồi. Tôi nghĩ cũng nên nói cho chị biết."

-"Người đó là....."

-"Cậu ta là Long Tuấn Hưởng, theo tôi được biết thì cậu ta ba mẹ đều đã mất lại không có anh chị em. Trước khi cậu ta quyết định hiến tim, tôi đã khuyên nhủ rất nhiều nhưng cậu ấy không nghe, cho đến khi vào phòng phẫu thuật, cậu ấy vẫn giữ quyết định của mình. Có lẽ tôi không hiểu được cậu ấy đang nghĩ gì, nhưng mà, cậu ấy yêu con trai của chị rất nhiều.

Bà Lương nghe xong mọi chuyện đều cảm giác như lỗ tai trở nên lùng bùng, đau đớn từ đâu đó dâng lên bao trùm lấy. Hối hận, đau lòng. Nhưng tất cả đều đã quá muộn.


Lương Diệu Tiếp vẫn không biết rốt cuộc mình đang nghe cái gì.

-"Mẹ... mẹ đang nói đùa đúng không? Mẹ đang nói đùa, mẹ trả lời con đi, chắc chắn đó không phải sự thật." - nói gì bây giờ, làm sao để ngăn không cho nước mắt rơi xuống, làm ơn đi, mọi chuyện đều là giả dối mà thôi, làm ơn đi.

-"Diệu Tiếp, mẹ biết con đau lòng, nhưng con phải bình tĩnh." - bà Lương lo lắng trấn an con trai mình, sợ cậu không chịu nổi cú sốc mà tổn hại đến sức khỏe.

-"Đau lòng? Mẹ nói gì vậy? Tại sao con phải đau lòng chứ? Anh ấy chỉ về quê thôi mà. Ít hôm nữa anh ấy sẽ lên đây với con thôi. Anh ấy còn hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ, sau đó chúng con sẽ cùng nhau kết hôn, hôn lễ của bọn con sẽ là hôn lễ đẹp nhất thế giới. Con phải hạnh phúc mới đúng chứ. Tại sao con phải đau lòng... tại sao con phải đau lòng hả mẹ?" - đau quá, sao cổ họng lại trở nên đau rát như thế này, không thể nói tiếp, nước mắt không ngừng rơi xuống như che mờ đi tất cả, trái tim bị đâm một nhát nhưng vẫn cố gắng không để nó rỉ máu.

-"Diệu Tiếp, tất cả là tại mẹ, con trách mẹ cũng được, là mẹ sai." - bà Lương đau lòng ôm lấy con trai của mình, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống.

Lương Diệu Tiếp không muốn chấp nhận sự thật, bởi tất cả chỉ là giả dối thôi, tại sao mẹ phải nói dối cậu chứ? Tại sao?

-"Không! Con muốn gặp anh ấy, con muốn gặp Tuấn Hưởng, mẹ nói dối, anh ấy vẫn còn sống, mẹ đừng lừa con." - Lương Diệu Tiếp đẩy bà Lương qua một bên nhanh chóng đi xuống giường bệnh.

Một bước, hai bước, ba bước, thân thể đổ gục xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cậu muốn gặp anh, anh ở đâu rồi, anh ở đâu rồi?

Bà Lương ngồi xuống ôm chặt lấy cậu, vừa khóc vừa cầm lấy tay cậu đặt lên lồng ngực -"Tuấn Hưởng ở đây con à, thằng bé sẽ luôn ở bên cạnh con, bất kể con ở nơi đâu, thằng bé sẽ luôn bên cạnh con."

-"KHÔNG!!!!!!!" - Lương Diệu Tiếp hét lên một tiếng đau đớn. Đau như xé rách cả tim gan. Trái tim không ngừng rỉ máu, đau quá, đau như muốn chết đi. Tại sao? Tại sao lại làm như vậy. Cậu ghét anh, anh không giữ lời hứa. Cậu ghét anh, anh đã làm điều ngu ngốc. Cậu ghét anh, anh đã đi rồi, đã bỏ cậu lại một mình mà đi rồi.

Những ngày sau đó, Lương Diệu Tiếp như một người mất hồn. Không chịu nói lời nào, cứ mãi thơ thơ thẩn thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bà Lương nói khi nào cậu khỏe, sẽ đưa cậu đi thăm mộ anh.

Nhưng cậu không quan tâm.

Bà Lương nói, cậu đừng như vậy nữa, phải biết giữ gìn sức khỏe.

Nhưng cậu không quan tâm.

Bà Lương khóc.

Cậu cũng không quan tâm.

Cậu không nói, một lúc lại cười, một lúc rồi lại khóc, như người điên, không tâm trí, không để ý tới ai.

Hôm nay, bà Lương về nhà lấy quần áo cho cậu, ông Lương ra ngoài mua cháo. Lương Diệu Tiếp lén ra khỏi bệnh viện, bắt taxi đi đến một nơi.

Trời đã dần tối, Lương Diệu Tiếp đứng trên cầu, bên dưới là một dòng sông lạnh lẽo.

Những ngày qua, không đêm nào cậu có thể chợp mắt. Cậu nhớ về anh, nhớ mỗi khi anh cười ấm áp, nhớ những cái ôm những nụ hôn anh dành cho cậu.

Nhớ anh, đau lòng, cảm nhận được nhịp tim của mình cậu lại cành thêm đau. Anh ngốc quá, anh yêu cậu muốn mang lại những điều tốt nhất cho cậu, cũng giống như cậu yêu anh và muốn mang lại những điều tốt nhất cho anh. Tại sao anh phải hy sinh? Anh nghĩ sẽ khiến cậu hạnh phúc sao? Cậu chỉ đau đớn, mỗi ngày mỗi đau lại nhân lên. Đau đến phát điên, chỉ muốn được gặp anh, chỉ muốn được ở bên cạnh anh, được anh ôm được anh che chở.

Cậu nghĩ ra được cách rồi, cách để ở bên anh vĩnh viễn.

Nước mắt không ngừng rơi. Lương Diệu Tiếp leo lên thành cầu, một câu xin lỗi đối với ba mẹ, sau đó không thêm chần chừ gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo.

Mọi thứ đều diễn ra vô cùng nhanh, người đứng trên cầu hốt hoảng, vài người biết bơi nhanh chóng nhảy xuống.

Lương Diệu Tiếp bị nước lạnh bao phủ nhưng cậu lại không cảm thấy lạnh một chút nào. Nhẹ nhàng quá. Tuấn Hưởng, em không thể đợi thêm nữa rồi, hiện tại chỉ muốn gặp anh, chúng ta sẽ sống thật vui vẻ, em và anh, sẽ mãi bên nhau.

Không còn cảm nhận được gì nữa. Cơ thể dần dần chìm xuống nước, mang theo nổi đau bao ngày qua. Lương Diệu Tiếp nụ cười in hằng trên khóe môi, khóe mắt chảy ra giọt nước trong suốt ấm nóng hòa vào từng dòng nước lạnh lẽo.

Lương Diệu Tiếp bị ánh sáng chiếu vào làm cho bừng tỉnh, một làn khói trắng nhẹ nhàng mà bồng bềnh quanh quẩn, có một người đang tiến về phía cậu, rất gần, rất gần.

-"Tuấn Hưởng."

Lương Diệu Tiếp như không tin vào mắt mình, rất nhanh lao đến ôm chặt lấy anh, nước mắt không ngừng rơi.

-"Tuấn Hưởng, anh đây rồi, em tìm được anh rồi. Tuấn Hưởng, em rất nhớ anh... hức... hức..."

Long Tuấn Hưởng mỉm cười, cũng vòng tay ôm lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy -"Diệu Tiếp, anh cũng nhớ em, rất nhớ em."

Lương Diệu Tiếp ngẫng mặt nhìn Long Tuấn Hưởng, vừa khóc vừa nói -"Tuấn Hưởng, anh về với em đi, đừng ở đây nữa, em không thể sống thiếu anh."

-"Em ngốc quá, anh không thể trở về. Nhưng em phải trở về, anh yêu em nên mới dành cho em trái tim của anh, em nhớ phải chăm sóc cho bản thân mình thật tốt. Tìm một người có thể bảo bọc che chở em. Còn anh, anh vẫn luôn ở bên cạnh em. Anh sẽ chờ cho đến khi chúng ta được gặp nhau."

-"Không, anh không về em cũng không về, em không muốn rời anh... hức... hức... em cần anh, Tuấn Hưởng." - Lương Diệu Tiếp đem mặt chôn vào lồng ngực Long Tuấn Hưởng, cậu không muốn rời xa vòng tay ấm áp này.

-"Em nhất định phải trở về, em còn ba mẹ, còn bạn bè, mọi người đều rất lo lắng cho em. Ngoan, nghe lời anh và trở về sống thật tốt. Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ đi tìm em thật sớm để chúng ta có thể bên cạnh nhau lâu hơn, đến lúc đó, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nhau được không?"

-"Không, em không muốn... hức... hức... anh đừng rời em...van cầu anh đừng rời em." - Lương Diệu Tiếp càng thêm siết chặt vòng tay ôm lấy người mình yêu.

Nhưng mà, hình ảnh của anh mờ quá, không được, cậu phải giữ anh lại.

Lương Diệu Tiếp như phát điên mà quơ hai tay loạn xạ ra không trung muốn nắm giữ lại hình ảnh người yêu, ánh mắt của anh, nụ cười của anh.

-"Không, đừng đi, Tuấn Hưởng... hức.... hức...."

-"Không, Tuấn Hưởng, đừng rời em, Tuấn Hưởng."

-"KHÔNG!!!!!"

Lương Diệu Tiếp giật mình tỉnh dậy, đối mặt với cậu  là căn phòng vô cùng lạnh lẽo.

Không có anh.

Tại sao chứ? Tại sao anh không cho cậu đi cùng? Tại sao?

Lương Diệu Tiếp ngồi bó gối trên giường bệnh, nước mắt rơi xuống thấm ướt cả một mảng chăn.

-"Tuấn Hưởng... Tuấn Hưởng...."

"Cạch"

Bà Lương đi vào phòng bệnh, trên tay còn cầm một tô cháo nóng vừa mới mua. Nhìn thấy con trai mình vừa mới tỉnh dậy đã khóc lóc như vậy không khỏi lo lắng.

-"Tiểu Tiếp, con thấy sao rồi? Con có cảm thấy mệt ở đâu không?"

-"Mẹ, Tuấn Hưởng, anh ấy không cho con đi cùng, tại sao?"

Bà Lương đặt tô cháo xuống bàn, đau lòng ngồi xuống bên giường bệnh ôm lấy con trai -"Tiểu Tiếp, con ngốc quá, Tuấn Hưởng nó yêu con, nó mong muốn con phải sống thật tốt. Con làm ba mẹ lo lắng lắm có biết không? May mà có người cứu con mang con tới bệnh viện. Nhìn con như vậy mẹ đau lòng lắm. Hơn nữa, chắc chắn Tuấn Hưởng ở bên kia cũng không muốn con suy nghĩ ngu ngốc, con có hiểu không?"

-"Con... con yêu anh ấy, con cũng muốn anh ấy sống tốt. Anh ấy mới là kẻ ngốc, anh ấy mới là kẻ ngốc." - giọng nói Lương Diệu Tiếp nhỏ dần nhỏ dần, sau đó chỉ còn nghe thấy tiếng nức nở đau lòng, vô cùng đau, tiếng nức nở nghẹn ngào như chèn ép cả không khí, mang nổi đau khó tả phản phất mãi, sau đó không biến mất, mà chính là in dấu sâu trong lòng.

---

10 năm sau.

Lương Diệu Tiếp cầm một bó hoa thật tươi đi trên con đường quen thuộc, một đoạn lại dừng chân.

Đặt bó hoa xuống trước một ngôi mộ, Lương Diệu Tiếp bắt đầu dọn dẹp cỏ xung quanh, dùng khăn lau đi những hạt bụi trên tấm bia mộ.

-"10 năm rồi đúng không anh? Anh đã ở đây 10 năm rồi, em đã nghe anh, em đã sống rất tốt, anh còn nói em hãy tìm một người bên cạnh chăm sóc cho em, nhưng mà.... em không tìm được, bởi vì, không có anh thứ hai, trên đời này, chỉ có Long Tuấn Hưởng yêu em nhất, không có ai như anh cả."

-"Anh nói, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn sẽ bên cạnh em, cùng em trải qua những ngày tháng vui vẻ nhất."

-"Anh nói, kiếp sau anh sẽ đi tìm em thật sớm, để chúng ta có thể bên nhau lâu hơn."

-"Anh nói, anh yêu em, trọn đời trọn kiếp vẫn yêu em."

Lương Diệu Tiếp cảm thấy cổ họng đau rát vô cùng, không thể nào nói thêm được nữa, nước mắt kìm nén đau lòng rơi xuống, rơi xuống thật nhiều, đáp xuống nền cỏ lạnh lẽo.

10 năm không có anh, cậu đã phải cố gắng mạnh mẽ như thế nào. Bên ngoài là một Lương Diệu Tiếp luôn luôn vui vẻ, nụ cười luôn trên khóe môi. Nhưng bên trong lại là một Lương Diệu Tiếp mang trong mình nỗi đau không thể xóa mờ, dù cho rằng thời gian có trôi như thế nào, nỗi đau vẫn như cũ, hằng đêm dày xéo cậu. Cậu không thể ngừng nhớ anh, cậu không thể quên đi anh.

Nói cậu ngu ngốc cũng được, cậu chấp nhận ngu ngốc, chấp nhận ngu ngốc để được yêu anh.

10 năm, 20 năm, hay 50 năm nữa. Tình yêu của cậu vẫn như vậy. Vẫn chỉ dành cho riêng Long Tuấn Hưởng. Rồi một ngày nào đó, cậu sẽ gặp được anh, hai người sẽ cùng nhau bắt đầu lại từ đầu, vĩnh viễn không bao giờ chia lìa.

Lương Diệu Tiếp ở đó đến khi trời dần tối mới tạm biệt anh để trở về. Bắt một chuyến xe buýt, sau đó dừng ở trung tâm thành phố. Lương Diệu Tiếp trên vỉa hè từng bước đi bộ, mỗi bước đi là một giọt nước ấm nóng rơi xuống.

-"Tiểu Tiếp, để anh nói cho em nghe. Sau này bất luận là có chuyện gì, bất luận là anh đang ở đâu, khi em nhớ anh muốn gặp anh, em chỉ cần bước thêm một bước nữa, em sẽ nhìn thấy anh."

Lương Diệu Tiếp nheo nheo mắt -"Có thật không a? Sao anh có thể xuất hiện nhanh như vậy được. Anh có phép thuật sao?"

-"Tất nhiên là không. Nhưng mà vì Tiểu Tiếp đã cất công nhớ anh, nên anh phải mau chóng xuất hiện trước mặt em a."

-"Vậy anh phải nhớ giữ lời đó, khi em bước một bước, là anh sẽ xuất hiện."

-"Anh nhớ mà." - Long Tuấn Hưởng mỉm cười hướng môi Lương Diệu Tiếp hôn lên một cái làm mặt cậu đều đỏ lên trông rất đáng yêu luôn, lại không nhịn được mà hôn thêm vài cái nữa cho thõa mãn a.

-"Bước thêm một bước, thêm một bước nữa, thêm một bước nữa, nhưng em vẫn không nhìn thấy anh."

Lương Diệu Tiếp đứng giữa dòng người qua lại đông đúc, cũng không ai đỗi chú ý đến một người con trai đang khóc, mọi người cứ như thế lướt qua nhau, thật nhanh.

Anh cũng vậy, nhanh quá, không cho cậu nhìn mặt anh lần cuối, không cho cậu được thấy nụ cười đó.

Không phải anh từng nói, mỗi khi cậu nhớ anh muốn gặp anh, cậu chỉ cần bước thêm một bước là sẽ được nhìn thấy anh hay sao? Lương Diệu Tiếp khóe mắt đau quá, từng âm thanh đau đớn khẽ bật ra từ cổ họng. Cậy biết dù cậu có bước thêm bao nhiêu bước anh vẫn sẽ không xuất hiện, không bao giờ anh xuất hiện nữa.

Nhớ anh quá, nhớ anh đến phát điên. Trái tim đột nhiên nảy lên một cái, Lương Diệu Tiếp nước mặt ngưng lại, nhẹ đặt bàn tay lên lồng ngực.

Không biết qua bao lâu, Lương Diệu Tiếp lau đi nước mắt của mình, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.

Không cần bước nữa, sau này cậu không cần bước thêm bước nào nữa cũng sẽ thấy được anh. Anh luôn ở bên cạnh cậu mà, anh ở đây, ở trong tim cậu.

Tựa gần mà xa, tựa xa mà gần. Một trái tim một nhịp đập một tình yêu. Anh mãi mãi ở đây, cùng với tình yêu vĩnh hằng dành cho cậu. Mãi mãi, không bao giờ có thể phai mờ.

Trước đây anh nói "Nhớ anh, chỉ cần bước thêm mỗi bước nữa, em sẽ nhìn thấy anh." Nhưng kể từ bây giờ điều đó sẽ thay đổi "Nhớ anh, chỉ cần đặt bàn tay nơi trái tim, cảm nhận nhịp đập, em sẽ nhìn thấy anh."



-End-  [5.4k từ]《Tiếp Hạc》

"Bước thêm một bước nữa, em sẽ nhìn thấy anh!"


Chỉnh sửa rồi, chỉnh sửa lại, đăng rồi, đăng lại, nhưng vẫn đau lòng :(((
Tiếp đau nên Hạc cũng đau :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com