Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa

Tôi và em gặp nhau vào một chiều mưa nặng hạt,lời trách móc cơn mưa bất chợt đã biến thành lòng biết ơn từ khi em đến.Em như tia nắng ấm áp len lỏi qua từng đám mây đen.Em bước tới dịu dàng khiến trái tim non nớt của cái tuổi bồng bột ấy biết yêu.
_________________
Tôi tỏ tình em vào chiều mưa phùn,em tươi cười đồng ý.Cứ vậy tôi và em yêu nhau như cơn mưa dầm,càng ngày càng đậm sâu.Chiều nào tôi cũng lấy chiếc xe cũ kĩ mà bố để lại đón em đi chơi,luồn lách qua những góc phố nhỏ của cái khu nhà quê ấy.Cảm ơn em đã tới bên tôi,sưởi ấm sự quạnh hiu trong cuộc đời tôi.
____________________
Chiều hôm đó tôi lại qua đón em đi chơi,nhưng sao hôm nay em lạ lắm không còn vẻ vui tươi như mọi ngày,em trầm lặng hơn,đôi mắt em lúc ấy đậm buồn.Thấy em ôm tôi ngày càng chặt bèn ngoáy ra sau hỏi em
-Sao thế DunkDunk?
Em im lặng,bỗng tôi cảm thấy cơ thể em run rẩy.Hoảng hốt tôi dừng xe bên vệ đường bước xuống nhìn em,em gục mặt vào hai bàn tay khóc nức nở,lúc ấy trời lại đổ cơn mưa như đang khóc than cùng em.Tôi vội vã lấy từ trong cốp xe ra chiếc ô che cho em.
-M-mình chia tay đi!
Nói rồi em bỏ tôi đứng đó mà chạy đi mất.Thấy bóng lưng em dần khuất tôi mới bừng hoảng vứt luôn chiếc ô bên đường mặc kệ mưa gió mà nhảy lên xe chạy theo em,cùng lúc đó cơn mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn.Chớp nhoáng thật như cách em đến bên tôi vậy.Và cứ như cơn mưa đột ngột hôm ấy em đến rồi biến mất tăm khỏi cuộc sống tôi.Kết thúc,vậy là mối tình chớp nhoáng kia đã chấm dứt,em bỏ đi khiến cuộc sống tôi lại một lần nữa trống trải,hiu quạnh
HAI THÁNG SAU
Vậy mà đã hai tháng kể từ chiều hôm đó.Tôi vẫn luôn nhớ em,nhớ thân hình nhỏ nhắn,giọng nói ấm áp,nụ cười rạng rỡ ấy của em.Tôi yêu em yêu em tới chết.Nếu như em là một bản nhạc tôi nguyện làm những nốt nhạc trong đó.Tôi như đám mây đen,còn em như ánh nắng chiếu sáng đám mây đen,vậy mà ánh nắng ấy lại không còn nữa.
-Chuẩn bị một phòng vip tầng 2 nhé,phu nhân Boonprasert hẹn tối nay bảy giờ tới đó.
Lời nói của chị quản lý như đánh thức tôi khỏi những suy nghĩ quẩn quanh."Vầng" một tiếng tôi cũng vội vã chuẩn bị.
___________________________
Tối đó,một người phụ nữ sang trọng bước vào nơi tôi đang làm.
-Tôi có đặt phòng ở đây
-Vâng mời bà đi hướng này.
Đang mơ hồ vì sự mệt mỏi thì bóng hình theo sau người phụ nữ kia khiến tôi bừng tỉnh,một bóng dáng mà cả đời tôi cũng không thể quên được,bóng dáng mà tôi tôn thờ,nâng niu nhung nhớ da diết bấy lâu nay.Là em,chính là em.Em liếc nhìn tôi một cái rồi như người dưng mà đi ngang qua tôi.Hụt hẫng chính là hai từ tôi nghĩ tới khi thấy hành động ấy của em,theo em là đôi vợ chồng sang trọng cùng người con gái của họ.Trong lòng tôi bỗng dấy lên cảm giác khoảng cách,cái cảm giác cách biệt danh phận ấy khiến tôi khó chịu.
_______________
-Đây là thiệp cưới của em,hôm đó anh nhớ tới nhé.
Cầm bao phong bì được thiết kế tinh xảo trên tay tôi như muốn vò nát chúng.Ngước đôi mắt đã ậc nước lên nhìn em
-Tại sao vậy?em rời bỏ tôi một cách đột ngột nhue vậy,giờ em quay lại nói những câu này với tôi à?
Thấy giọng nói tôi bắt đầu mất kiên nhẫn,em vò vò vạt áo,nước mắt cũng đã rơi lã chã trên mu bàn tay.
-Chen,e-em
Em lắp bắp gọi tôi.Ném chiếc thiệp đã dần nhăn nhúm xuống sàn tôi gạt nước mắt toan bỏ đi.
-hức,e-em không muốn như vậy,n-nhưng mẹ em nói nếu e-em không chịu cưới cô ta,mẹ sẽ không để cho anh yên,e-em rối lắm e-em...
dứt câu em oà lên mà gục đầu xuống,tôi thấy vậy cũng hoảng hốt đỡ em dậy ôm em vào lòng tay vỗ vỗ lưng.Tôi cứ vậy cho tới khi em nín khóc,sau khi thấy bản thân đã ngưng những đợt nước mắt,em buông tay ra buông một câu "xin lỗi" rồi quay lưng bước đi,tôi nhìn bóng lưng em khuất dần rồi lại nhìn lên tấm thiệp trên sàn.Tôi khóc,những gì uất ức của hai mươi năm qua cứ thế mà tuôn ra khỏi hai hốc mắt sâu ấy.
_________________
Tôi lang thang trên những con đường đã thường xuyên chở em lượn lờ,nước mắt đã làm nhoè đi tầm nhìn phía trước,tôi cứ vậy đi thẳng về phía trước.Bất chợt một chiếc ô tô lao tới hất bay tôi lên,tôi rơi xuống lăn vài vòng rồi ngưng.Cố lấy chút tỉnh táo cuối cùng tôi gọi cho em,đầu dây bên kia vừa bắt  máy tôi không chần chừ mà nói
-anh yêu em.
Nói rồi tôi cũng dần mất ý thức mà lịm đi.Tiếng gọi tên tôi phía đầu dây bên kia vẫn vang lên.
__________________
𝑬𝒎 đ𝒆̂́𝒏 𝒃𝒆̂𝒏 𝒕𝒐̂𝒊 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒄𝒐̛𝒏 𝒎𝒖̛𝒂 𝒏𝒈𝒂̂𝒖,𝒃𝒂̂́𝒕 𝒄𝒉𝒐̛̣𝒕 𝒓𝒐̂̀𝒊 𝒃𝒊𝒆̂́𝒏 𝒎𝒂̂́𝒕,𝒏𝒉𝒖̛𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 𝒚𝒆̂𝒖 𝒆𝒎 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒄𝒐̛𝒏 𝒎𝒖̛𝒂 𝒅𝒂̂̀𝒎,𝒄𝒂̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒄𝒂̀𝒏𝒈 𝒔𝒂̂𝒖 đ𝒂̣̂𝒎.
___________
END
=)) chiếc oneshort ngẫu hứng của toi khi đi đường gặp mưa hê hê cái kiểu trời hãm chó khi mưa thì ngày càng to mà mặc áo mưa vào thì tạnh ấy=))hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: