Nhẹ nhàng yêu anh (2)
Từ sau hôm đó, Joong như biến thành một con người khác, đối xử tốt với tất cả mọi người với mức độ như nhau, nhưng cậu lại cảm nhận được cái khía cạnh đểu cáng của hắn. Hắn sẵn sàng nói những lời ngon ngọt với các cô gái trước kia bị hắn phũ, từ nụ cười ấm áp thành sở hữu của những kẻ đào hoa.
Dần dà các cô gái càng mê mệt hắn hơn, càng muốn chiếm hữu hắn cho riêng mà không ngừng đấu đá dẫm đạp nhau, dẫu biết như vậy mà Joong chỉ đứng xem kịch hay do chính hắn làm đạo diễn.
Bộ phim còn có sự góp mặt với vai trò không hề nhỏ chính là cậu - Dunk. Hắn đối xử với họ 1 thì với cậu 10. Sáng thì qua đón cậu đi làm, luôn lo sợ cậu đổ mồ hôi hay nắm tay thật chặt sợ cậu lạc trong đám đông sự kiện, đơn giản nhất vẫn là thường xuyên xoa đầu, thơm vào má cậu.
Vì vậy Dunk trong mắt nhân viên công ty như một cái gai trong mắt hận không thể rửa sạch, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hắn có ý đồ gì đó với cậu như kiểu điên tình chẳng hạn. Không, cạnh Joong bao lâu này cậu còn không hiểu hắn sao, Joong chính là đang trừng phạt cậu.
Không phải theo hướng thể xác mà là lợi dụng tình yêu trong sáng của cậu dành cho hắn mà chà đạp lên nó, biến nó là cái cớ để lôi kéo hết những người tốt rời xa Dunk, nhận lại hàng trăm ánh mắt khinh bỉ, ghét bỏ không đáng có.
Dunk dĩ nhiên nhận ra mọi chuyện nhưng tình yêu làm mờ con mắt khiến cậu tự dặn bản thân hãy coi đó như tia hi vọng nhỏ nhoi về sự ấm áp khi hắn đối xử như thế. Hãy coi như nó là sự thật - cậu tự an ủi mỗi ngày.
Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó
Giới hạn của Joong Archen là hắn bỗng dưng có cảm giác khác lạ khi tiếp xúc với một Dunk ngoan ngoan nghe lời, luôn phối hợp với trò chọc ghẹo của hắn mặc kệ bị ghét bỏ bao nhiêu. Hắn thấy cậu thật dễ thương.
- Không, Joong.........mày.........mày điên rồi
- Mày không thể thích nó, nó là lí do cô ấy rời đi, phải trả thù
Đúng vậy chính là dặn lòng như thế nhưng tay không nghe lời lại cứ theo thói quen lái xe đến trước nhà Dunk. Cạnh ghế lái cũng đã để sẵn bánh sandwich cậu yêu thích.
- Điên thật đấy....
Joong bước xuống xe đi thẳng vào phòng Dunk sau khi chào người giúp việc trong nhà, ba mẹ Dunk đều không ở đây, họ ở Mĩ. Không gõ cửa tự tiện mở vào liền bắt gặp cảnh tượng khiến người diễn cảnh đào hoa như hắn bỗng thấy ngại.
Dunk đang phải vật lộn với chiếc áo croptop mà công ty chuẩn bị hôm nay nhưng vì nó quá ngắn nên cậu khó mà đeo chiếc mic vào sao cho che được cả vòng eo và mic. Cậu và hắn cần quay vlog từ nhà đến công ty nên tiện đeo mic trước, có thể quay riêng nhưng hắn lại không thích thế
Lúc Joong vào cũng là lúc Dunk giơ tay lên chỉnh dây nên đập vào mắt hắn chính là bờ eo trắng như sữa đó
- Anh xin lỗi, làm phiền em rồi.
Hắn nhanh chóng đóng cửa lại mà chạy vào nhà vệ sinh rửa đi khuôn mặt khá đỏ của mình, sao hắn lại ngại, sao lại đỏ, thường ngày rất hay chọc cậu muốn cậu bị xa lánh sao. Giờ từng cử chỉ lại thành như thói quen, thiếu hình bóng thì lại thấy nhớ, hắn không hiểu sao lại bị cậu thu hút đến độ chuyển qua cả cách xưng hô, mà Dunk thì cũng không ý kiến gì.
Tạt nước lạnh vào mặt để cố chối bỏ đi sự thực, Joong cứ thế dùng hết sức khiến nước văng từa lưa lên cả người, vừa ngước mặt lên bắt gặp ánh mắt lo lắng của Dunk. Cậu nhanh chóng với lấy chiếc khăn mà lau đi nước trên mặt và dính vào cả trên những cọng tóc.
- Sao tự dưng anh không bật nước nóng, mùa đông mà thế này sẽ cảm mất
Tuy chỉ cao hơn 1cm nhưng cậu vẫn phải nhón lên để lau tóc cho hắn, không nói không rằng như bị điều khiển, Joong xấu xa nhón chân lên cao khiến cậu cũng phải nhón theo. Nhìn vào khuôn mặt của người đang khó khắn lau tóc kia, biểu cảm nhăn nhăn vì với không tới khiến Joong phì cười
- Anh cười gì vậy ?
Nhận ra mình vừa cười cho sự dễ thương ấy, lòng vừa chột dạ bởi ý nghĩ mới nãy liền nghiêng người ra
- Không có gì
- Anh mang đồ stylist chuẩn bị hôm nay đúng không? Thay đi kẻo lạnh
Trời hắn vì nôn đến nhà cậu tới mức vẫn chưa thay trang phục đã xách con xe đi, thật điên rồ mà. Thẹn quá hóa bối rối, Joong chạy một mạch xuống xe để lại Dunk ngơ ngác
Hắn hôm nay lạ quá
---------------------------------------------------------------------
4h chiều là kết thúc nửa buổi tập cho concert, Dunk ríu mắt buồn ngủ liền tìm kiếm chỗ dựa, nhìn sang thì thấy Phuwin đang cũng có vẻ sắp gật gù.
- Phuwin, anh buồn ngủ quá.
- Em cũng thế
Hai người không cùng hẹn mà hiểu ý nhau. Dunk mắt nhắm nghiền chuẩn bị dựa vào người bé mèo nhỏ thì một lực tay kéo cậu lại phía kia, đầu cậu vừa vặn nằm trên đùi hắn. Chưa kịp ú ớ thì nghe giọng truyền xuống:
- Nằm im mà ngủ đi
Dunk không đôi co cũng chẳng dứt ra giờ cậu chỉ muốn ngủ mà thôi
Phuwin cũng bị Pond lôi đi mất. Pond tính để hai tay kéo cả hai bé mèo rời xa tên đểu cáng kia nhưng lại thôi vì ưu tiên workshop là trên hết. Hơn hết Pond phải chở Phuwin về nhà để chiều còn có tiết học. Cứ như thế căn phòng chỉ còn lại hai người, bao trùm lên là tiếng thở đều đều của cậu con trai nhỏ.
Còn người kia cứ ngồi ngắm mãi khuôn mặt say ngủ trắng sứ búng ra sữa ấy, ngó ngang liếc dọc, không kìm được mà hôn lên cái má phính phính kia một cái chụt nhẹ không làm cậu tỉnh giấc. Bản thân làm xong thì lại đưa tay lên vỗ trán, ngửa mặt tựa vào kính một lúc rồi lại nhìn Dunk
- Phải làm sao với em đây, có lẽ anh đã........
Anh đã bị em ăn cắp mất trái tim này rồi
Xin lỗi
----------------------------------------------------------------
Hehe chap này bị "vả" rớt liêm sỉ thì chap sau ngược tơi bời :)))
Ủng hộ tui nhiều nhiều nha
Mekh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com