Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhẹ nhàng yêu anh (ngoại)

Giới truyền thông đưa tin tức về việc diễn viên Joong Archen nổi tiếng của GMMTV đã giải nghệ dù đang trong giai đoạn đỉnh cao nhất của sự nghiệp. Về phía Joong lẫn công ty đều không đưa ra bất kí lí do gì, tự động cái tên vốn được vinh danh trên bảng vàng lần lượt biến mất đi.

Mùa thu là mùa ấm áp nên toàn bộ con đường đều đã được nhuốm một màu đỏ trầm xen vàng, bước chân của người kia từng bước dẫm lên những chiếc lá rơi trên mặt đường. Joong mặc một bộ đồ thật đơn giản khoác cùng chiếc áo da dài gần tới đầu gối, trên tay cầm chặt bó hoa hướng dương vàng đẹp mắt.

Đứng trước ngôi mộ luôn được chăm sóc kĩ lưỡng, hắn nhẹ nhàng đặt bó hoa:
- Anh đến thăm em đây, mèo nhỏ.
Rồi hắn lại lôi rượu ra như một thói quen vào ngày giỗ của cậu hằng năm.
- Nhớ em ....
1 cốc 2 cốc nhưng vẫn chưa say mà nỗi buồn càng đọng thêm vào. Chết tiệt tại sao hắn lại chưa chết chứ, sao lại cứu sống một kẻ như hắn vào cái ngày tự tử bất thành kia. Mấy năm qua sống vật vờ như một kẻ vô hồn, sống như vậy thì có ích gì chứ.
Dunk 5 năm trước đã chết như nào nhỉ. Joong nhớ lại căn bệnh quái ác đã mang cậu rời khỏi hắn, nhưng cũng thật là may
Joong cũng mang bệnh rồi...
Ung thư giai đoạn cuối dẫn tới việc tóc hắn bạc trắng cả, cơ thể như bị ai hút đi hết năng lượng chỉ còn lại cái xác trơ trọi. Rượu thêm vào, bệnh lại càng nặng thêm, dường như Joong cũng không quan tâm đến việc chữa trị là mấy.
- Là em đang chừng phạt anh sao. Thật xui cho em, anh sắp tới nhận lỗi với em đây.
Nằm xuống bên bờ cỏ xanh mướt, Joong nhìn lên bầu trời xanh ngắt cố gắng tìm kiếm ngôi sao duy nhất đời mình. Tự cười bản thân nhưng lại cảm thấy đáng lắm cho cuộc đời cậu.
Trời xanh thì làm gì có ngôi sao xuất hiện
Tin tức sáng đưa tin buồn về việc Cựu diễn viên Gmm Joong Archen Aydin qua đời vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Anh ra đi thanh thản với nụ cười trên môi khi đang nằm kế người anh yêu nhất từng công khai trấn động với truyền thông 1 năm trước.
Người hâm mộ tỏ lòng tiếc thương xen lẫn ấm lòng. Thật tốt vì giờ họ đã được bên nhau. Ngủ ngon nhé.











Xoạch...

Người to lớn hơn quay qua ôm lấy người thấp hơn mình chỉ 1cm an ủi.
- Thôi nào đây là kịch bản em chọn cơ mà. Nín khóc nào. Ngoan
Dunk với cặp mắt đầy nước mắt ngước lên nhìn:
- Người ta cảm động không được sao.
Quản lí Yu nhìn hai đứa mà cười nhẹ, hai đứa này hợp vai vô cùng, coi như là cơ hội nâng cao nghề diễn xuất.
- Anh khát nước quá, ăn cơm khô cả họng rồi. Ra ngoài trước đây
Để lại không gian riêng tư cho đôi trẻ. Joong không ngừng lau nước mắt cho đứa trẻ khóc nhừ trước mắt.
- Thôi mà khóc nhè trông xấu lắm.
Dunk đang mếu liền cụ mặt mà gạt cái tay đang véo má mình:
- Chê xấu à. Chán tôi rồi chứ gì có thể nói thẳng, đừng có mà khiến tôi đau như kịch bản. Hứ
- Dunk à thật ra có thể lần hợp tác này sẽ là lần cuối cùng
Hắn trầm mặc lùi ra xa, cúi gầm đầu xuống.
- Đừng có mà chơi trò lừa con nít. Anh diễn tệ lắm
Dunk ngoảnh mặt đi làm nũng, nhưng mãi không thấy tên to tướng kia dỗ nữa thì bắt đầu hoảng. Mồ hôi túa ra trên trán, nước mắt lại rơi tiếp.
- Nè, anh giỡn đúng không. Nói...nói là không đi...
Dunk day day hai vai Joong nhưng hắn chỉ lấy hai tay ôm mặt.
Lại khó dỗ rồi...
Joong không nghe tiếng thút thít nữa thì hé mắt ngước lên thấy mèo nhỏ của hắn đang ôm tờ kịch bản mà che lấy mặt ngăn chặn cơn khóc phát ra.
- Ôi thôi mà đùa em tí thôi mà.
- Anh... Cút
Dunk tát Joong một cái rõ to khiến hắn ngã xuống sofa. Dạo này em người yêu tập gym lên cơ cũng không tệ đó chứ. Đau thiệt.
- Au....
Joong ôm mặt đứng dậy nghe lời mà đi về phía cửa, lúc đi qua còn cố tình cà cà cái má bầm tím về hướng mắt cậu.
Có giận thì cũng phải biết cách dỗ bởi dỗ Dunk là easy game
Châm ngôn của Joong Archen không bao giờ sai
Dunk xót nên kéo hắn lại mà đưa tay lên sờ vào vết thương. Vừa chạm vào...không khí, tên vừa bị đấm kia đã la làng.
- Đau...đau lắm sao.
- Ừ...huhu đau lắm.
Đã vậy cậu nhéo tiếp cho hắn một cái vào eo khiến cho tên kia một lần nữa hét toáng lên.
- Xin lỗi anh, tôi cũng là một diễn viên đấy.
Dunk vuốt tóc tỏ vẻ chuyên nghiệp mà lau nước mắt. Cho chừa cái tên Archen thúi, trả thù nhân vật của anh ta nữa. Đáng ghét.
Câu đây là công tư phân minh.
- Diễn viên nhưng vẫn là người yêu anh.
Joong mặt dày kéo người kia đang tự đắc không để ý mà té nhào vào lòng. Hai tay kìm chặt, không để mèo cưng cựa quậy. Dunk cũng lười đấu đá tiếp mà ngồi im cho người kia ôm.
- Hết giận rồi chứ. Anh...au...bị trừng phạt đủ rồi chứ.
Cậu thở dài quay mặt đối mặt với hắn mặt nghiêm nghị:
- Anh còn đùa nữa thì em sẽ khiến anh chết không có nơi chôn thân. Rõ chưa
- Vâng, tuân lệnh vợ.
Dunk đẩy cái đầu đang cọ cọ mình ra mà quay ra kiếm hộp y tế. Thuần thục ngồi bôi vết thương cho người đang bị thương nhưng vẫn cười toe toét.
- Không đau nữa sao.
- Có em xoa dịu nó rồi, vợ à.
Cậu nghiến răng mà ghì mạnh bông băng khiến hắn đau muốn rớt nước mắt. Đành ngồi im không sến súa nữa. Dunk sơ cứu xong thì ôm mặt hắn nghiêng nghiêng kiểm tra rồi hôn chụt vào má bị thương.
- Đền bù cho anh.
Hắn lại dùng lực mà kéo cậu vào một nụ hôn sâu khiến PondPhuwin đến hóng chuyện cũng phải gõ cửa báo hiệu:
- Xuống đất đi hai bạn tôi ơi.
Dunk đẩy Joong ra rồi dắt Phuwin tới phòng gym nói là dạy em nhỏ tự vệ gì gì đó.
Pond đứng nhìn Joong với cái mặt bầm tím mà vẫn cười ngu ngu
- Sợ vợ đến thế là cùng.
- Cậu cũng chuẩn bị đi. Dunk sắp dạy vợ cậu vài chiêu rồi đó.
Pond cũng rớt mồ hôi đến ngồi cùng thằng bạn chí cốt kia. Hai người cùng thở dài và cùng nghĩ về tương lai.
------------------------------
Hú lê tui đã quay lại. Cái bản thảo này ngâm lâu quá giờ mới đăng được. Chúc mọi người ăn tết vui vẻ nhoa.
Mekh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com