Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện 3 Người

xx, xx, 2019

Namjoon-anh, Hoseok-cậu và Yoongi-hắn, ba con người sống chung với nhau, cùng nhau lớn lên. Namjoon và Yoongi cùng yêu Hoseok nhưng cậu lại yêu Namjoon. Với hai người, Yoongi là một người anh cả luôn hết mực quan tâm chăm sóc cả hai từ khi còn nhỏ.

Namjoon và Yoongi đều biết người còn lại cũng thích cậu, nhưng từ nhỏ bọn họ đã dính lấy nhau, tình cảm giữa họ là thứ mà chữ yêu cũng không thể định nghĩa được. Dù cho có được tình yêu này nhưng đánh mất đi một người khác cũng là chuyện mà cả 3 không thể chấp nhận. Thế nên chẳng ai muốn phá vỡ đoạn tình cảm này cả. Nhưng Hoseok thì vẫn nghĩ rằng tình cảm của mình là sai trái. Cậu không muốn mọi người nhìn cậu và anh một cách kinh tởm, xa lánh. Thế nên cậu chọn cách chôn vùi thứ tình cảm đó mà không biết rằng làm vậy chỉ khiến cả ba càng thêm đau khổ.

Thế rồi một ngày cậu uống say, Yoongi là người đỡ cậu về. Cậu khóc rất nhiều, nói rằng mình yêu anh, nhưng có lẽ một cô gái xinh đẹp, tháo vát sẽ xứng với anh hơn. Từng lời nói của cậu như lưỡi dao cứa vào tim hắn làm nó rỉ máu. Thì ra, từ ban đầu, chỉ có hắn là người làm họ đau khổ. Vậy thì buông tay thôi, chỉ cần Hoseok hạnh phúc, hắn sẽ thật tâm chúc mừng họ. Thứ tình cảm giữa ba người thật sự rất khó nói. Mặc dù là yêu một người nhưng với người còn lại là không thể từ bỏ. Không biết từ lúc nào số phận ba người họ đã dính chặt cùng nhau không thể tách rời.

Yoongi đã nói chuyện với Namjoon rằng hắn muốn buông tay, hắn không muốn thấy cậu phải dằn vặt bản thân nữa. Thế nên hắn đã nói tất cả mọi chuyện, bao gồm việc Hoseok yêu Namjoon như thế nào. Thế nhưng cuộc sống liệu có quá trớ trêu khi Namjoon lại phát hiện ra mình bị ung thư, anh biết mình không sống lâu được. Đến khi phát hiện ra đã là giai đoạn cuối, dù muốn cố gắng nắm lấy cậu nhưng cuối cùng cũng chỉ mang đến cho cậu đau khổ, vậy chẳng thà đừng bắt đầu đoạn tình cảm này. Thế nên anh lựa chọn buông tay, để cậu đến bên Yoongi. Dẫu biết tình yêu là ích kỉ nhưng cuối cùng chẳng phải họ cũng lựa chọn buông tay sao? Anh biết cậu yêu anh, anh cũng yêu cậu. Thế nhưng anh lại không thể ở bên cậu. Nên? Anh tìm mọi cách đẩy cậu về phía hắn, chỉ có mình Yoongi, người đứng giữa chẳng biết làm thế nào.

Anh lẳng lặng rời đi để lại trong lòng cậu sự đau đớn tột cùng. Rằng tình cảm của cậu không được anh chấp nhận. Anh ghê tởm cậu, thà rời xa nơi này, rời xa cả Yoongi cũng chẳng muốn nhìn thấy cậu. Hắn không muốn thấy cậu buồn, cũng không muốn thấy những hy sinh của anh là vô nghĩa. Nhưng họ có thể làm gì đây, đứng trước cái chết, mọi người đều bình đẳng. Để Hoseok không đau khổ, Namjoon thà rằng chết ở một nơi xa xôi. Còn Yoongi, người tận tay chăm sóc hai đứa em, nhìn chúng lớn lên, giờ đây lại trơ mắt nhìn người em của mình rời đi mà không có ngày trở lại, còn người mà hắn yêu lại dằn vặt đau khổ. Hắn muốn nói tất cả cho Hoseok biết, nhưng lại sợ sau khi Namjoon ra đi, cậu sẽ làm sao đây. Cuối cùng Yoongi cũng chọn nghe theo tâm nguyện cuối cùng và lời hứa của mình với Namjoon, cả hai người đều không được tận mắt thấy anh chết đi, vì điều đó thật sự quá đau đớn.

Namjoon mất rồi, vỏn vẹn 2 tháng từ khi anh đi, hắn biết anh muốn tận mắt nhìn thấy thế giới rộng lớn mà anh chưa từng thấy. Trẻ mồ côi như bọn họ từ nhỏ chỉ có thể ở trong cái xó xỉnh nào đó, ăn bữa nay, lo bữa mai. May mắn bọn họ đều khỏe mạnh trưởng thành, kiếm đủ tiền để nuôi sống bản thân. Nhưng Namjoon thì khác, anh như cánh chim tự do luôn muốn bay ra khỏi vùng an toàn. Anh muốn tận mắt nhìn thấy Đấu trường La Mã, Kim tự tháp, đỉnh Everest,.. Có lẽ trong những ngày cuối cùng, anh muốn bay lượn trên đôi cánh của mình có được tự do mình luôn mong mỏi.

Hoseok và Yoongi cùng nhau đặt một bông hoa trước bàn làm việc mà anh vẫn hay ngồi. Namjoon đi rồi, như cách anh sinh ra, cũng không để lại gì, đến từ cát bụi, vậy cũng trở về với cát bụi. Cứ để gió mang anh đi khắp thế gian, để mỗi nơi đều có dấu chân của anh vậy.

Mun: Lại một bộ nữa không note ngày 🤡, huhu cíu pé. Hồi xưa không biết ai xúi des mấy cái bìa quê xỉu, may ẩn hết truyện rồi, không thì không biết giấu mặt vào đâu 🥲. Để đăng hết mấy bộ oneshort viết xong từ ngày xửa ngày xưa mà chưa đăng đã rồi mới chỉnh lại mấy bộ BottomJoon tui đã ẩn vì quá quê xệ

Wed/Nov, 13th, 2024
11:45 pm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com