[Oneshort] [Kaisoo] Tuyết Đầu Mùa
Fanfiction: Tuyết Đầu Mùa
Couple: Kaisoo
Thể loại: Ngược, nội tâm, đam mỹ, SE
Author: GaRam
___________________________________
Rơi rồi, tuyết rơi rồi, là tuyết đầu mùa...
Thành phố về đêm, gió rét lạnh buốt, thấu tâm can, từng đợt gió tuyết dồn dập trên đường...
Giữa cái lạnh băng giá ấy là bước chân nặng nề của một con người. Bước đi, mỗi bước chân như một nhát dao đâm thẳng vào tim, nước mắt hòa vào từng hạt tuyết lạnh buốt...
"Khánh Thù, anh yêu em!"
"Chung Nhân, em cũng yêu anh!"
Từng dòng ký ức ngày xưa lần lượt hiện về, lòng cậu đau như bị ai xé vụn...
Ngày đó, là anh buông lời yêu cậu, những gì ngọt ngào nhất cũng đã cùng nhau trải qua, kể cả là gia đình cậu phản đối, vẫn bất chấp bên cạnh anh...
Thế nhưng đổi lại, cậu được gì ngoài sự tuyệt tình, xua đuổi tàn nhẫn của anh?
Hơn 60 phút trước, cậu còn nghĩ mình là người con trai hạnh phúc nhất, nhưng bây giờ, còn gì hơn hai chữ "bất hạnh"!
....
Mùa đông năm ấy, cậu là một học sinh trung học, đầu óc ngây thơ, lại chưa từng yêu ai. Chính anh luôn bên cạnh, làm trái tim cậu thổn thức. Rồi vào một ngày mùa đông, tuyết đầu mùa vừa xuất hiện, anh từ phía sau ôm lấy cậu, thì thầm vào tai cậu:
- Khánh Thù, anh yêu em!
Tim cậu sớm đã lỗi một nhịp vì anh, cúi đầu, quay mặt dựa vào ngực anh:
- Chung Nhân, em cũng yêu anh!
Giữa làn tuyết trắng giá lạnh ngày đó, trái tim hai người được thắp lên một ngọn lửa có tên tình yêu, cũng giữa làn tuyết ấy, cậu và anh trao nhau nụ hôn đầu, ngọt ngào, ấm áp...
Bên nhau ngỡ như đã rất hạnh phúc, thế nhưng, cậu đâu nghĩ rằng, sẽ có một ngày, chính anh đem người phụ nữ khác về, về chính nơi mà cậu cho đó là tổ ấm của hai người...
Mệt mỏi lê bước chân trên đường, trái tim lạnh lẽo đóng băng theo từng hạt tuyết rơi xuống, nước mắt mặn chát vẫn tuôn rơi, đôi môi bé nhỏ không ngừng run lên theo tiếng nấc...
Ánh sáng mờ ảo giữa hàng trăm ngàn lượt tuyết thi nhau rơi xuống mặt đường, có ánh sáng nào dành cho cậu? Dành cho tình yêu của anh và cậu từ lâu sớm đã rạn nứt, lâu như vậy, lại có thể dễ dàng đổi lòng, trước mặt luôn nói yêu cậu không thay đổi, sau lưng lại qua lại với người phụ nữ khác, sao cậu lại có thể khóc vì một con người như vậy? Trong lòng luôn nhủ rằng không được khóc, nhưng nước mắt càng rơi nhiều hơn...
- CHUNG NHÂN, TẠI SAO ANH LẠI ĐỐI XỬ VỚI EM NHƯ VẬY? KHÔNG PHẢI ANH NÓI MÃI MÃI YÊU EM SAO? ANH LÀ ĐỒ THAY LÒNG ĐỔI DẠ...
Tiếng hét đau thương của cậu giữa đường phố vắng người lại càng bi thương, như xé toạc màn đêm cô liêu, phá nát cái thế giới giả dối này...
Có phải, chỉ cần chết? Chỉ cần chết, lúc đó cậu không còn biết gì đến nỗi đau đang phải chịu? Đúng, chỉ cần chết thôi!
Ánh sáng chói lóa...
Máu...
Đau...
Là anh đúng không?
Anh vẫn yêu em đúng không?
Vô thức...
- Khánh Thù, Khánh Thù, em tỉnh dậy, không được ngủ, không được ngủ, mở mắt ra nhìn anh, Khánh Thù, là anh không tốt, là anh không tốt, em mở mắt ra đi...
Là anh, thực sự là anh, cậu vui lắm, nhưng có lẽ, cậu phải đi...
-Chung...Chung Nhân...là anh...phải không?...anh không bỏ em... đúng không?
-Đúng, anh không bỏ em, vì vậy em cũng, đừng bỏ anh, Khánh Thù, vì anh bị bệnh, là bệnh tim, anh không muốn nhìn em đau lòng nên mới làm như vậy, anh sợ em sẽ vì anh mà đau lòng, bảo bối, là do anh không tốt, do anh suy nghĩ nông cạn, em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì hết...
Anh hét lên sao? Là anh lo lắng cho cậu? Cậu có nhầm không? Anh bệnh tim? Vậy mà bấy lâu nay cậu không hề biết gì! Cậu đúng là vô tâm, đáng trách!
- Chung Nhân... em xin...lỗi...có lẽ...em phải...đi trước anh...một bước rồi...anh...đừng khóc...em sẽ đau lòng...
Ánh sáng cuối cùng cũng đã vụt tắt, trong mắt cậu, một màu đen...
Mưa...
Mưa rồi...
Trời mưa giữa bão tuyết...
Ông trời...ông thật khéo trêu đùa con người... hai con người vẫn ở nơi đó, nước mưa hòa chung với màu đỏ đau đớn của máu...
Là hai người không có duyên sao?
Cậu đã chết, đã bỏ anh, tại anh, là do anh bồng bột, cậu nằm trong vòng tay anh, máu nhuộm đỏ chiếc áo trắng của anh, môi cậu tựa hồ đang mỉm cười...
- Bảo bối, anh không cho em đi trước anh, em lại cãi anh, không ngoan chút nào, đợi anh, anh sẽ phạt em, nhất định phải phạt thật nặng, Khánh Thù, anh yêu em...
Đôi mắt dần khép lại, bất giác hiện lên hình ảnh của người anh yêu, thiên thần của cuộc đời anh, cậu vẫn cười, nụ cười hồn nhiên vô lo vô nghĩ, chỉ mong cậu mãi giữ được nụ cười ấy, nhưng bây giờ, cậu đã đi trước anh một bước...
Mưa đã dứt, tuyết lại rơi, đây là mùa tuyết cuối cùng, sẽ không còn đau thương, chúng ta, sẽ mãi mãi bên nhau...
- Bảo bối, Khánh Thù, đợi anh...
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
_GaRam_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com